Chap 9- (Satoru×Reader)
Satoru lẳng lặng ngồi im trên ghế, căn phòng tan hoang vẫn chưa có người lên dọn dẹp, nhìn vào có thể biết là hắn đã ngồi im trên ghế suốt ba tiếng đồng hồ, và cũng chẳng có một người hầu nào dám bén mảng lên tới phòng làm việc của hắn.
Con thú dữ bên trong đang từng chút phá hủy xiềng xích, thứ khống chế sự điên loạn của nó cũng là thứ kiềm hãm nó lại.
Nếu sợi dây xích bị chính con thú ấy phá hủy, điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, chẳng một ai dám hình dung đến cảnh tượng ngay cả mơ cũng chẳng mơ thấy ấy.
Satoru im lặng một hồi đột nhiên điện thoại vang lên tiếng thông báo lạ, hắn nghe thấy tiếng thông báo lạ ấy ngay lập tức khựng người lại trong giây lát, gân cổ nổi lên, hắn đột nhiên nở nụ cười đầy man rợn, lấy điện thoại từ túi ra, hắn nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng kia, ánh mắt khó tả nhìn chầm chầm thông báo trong điện thoại.
Hắn nói: "Giỏi lắm, thật sự rất giỏi!"
Kuchiki Kain ngồi im trên ghế, tay cầm sách, chăm chú đọc quyển sách đang cầm trên tay, đối diện với hắn là chiếc giường lớn, nơi Hina đang bị trói nằm bất tỉnh trên giường.
Năm sợi dây xích trói buộc Hina ở trong căn phòng, cổ một sợi, hai tay hai sợi, hai chân hai sợi.
Hắn vươn tay nhẹ cầm tách trà, thoải mái nhâm nhi tách trà đang cầm trên tay, vừa thưởng thức trà vừa đọc sách.
Sau hai mươi phút hắn dừng lại, đặt quyển sách xuống bàn, hắn từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh giường nơi Hina đang bất tỉnh.
Đáy mắt hắn hiện rõ dục vọng, yết hầu trượt lên rồi trượt xuống, hay mắt đảo quay một vòng, từng nơi hắn lướt qua hắn đều sẽ ngắm nhìn thật kỹ từng chút một, thứ hắn ao ước bao lâu nay hiện tại đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, tức nhiên hắn sẽ không bỏ qua, hắn đã đợi mười chín năm rồi, khoảng thời gian mười chín năm ấy đối với hắn như địa ngục trần gian.
Nhìn người hắn ao ước có hôn sự với người khác hắn tức nhiên hắn rất giận dữ, nhưng so với việc vì giận mà đánh mất lý trí, Kuchiki Kain hắn thông minh và nham hiểm hơn nhiều, sự điềm tĩnh đến đáng sợ của hắn, chính là món quà trời ban, qua Anh Quốc chỉ vỏn vẹn bảy năm nhưng hắn đã gầy dựng cho mình cả một gia sản đồ sộ.
Hắn điềm tĩnh và tính toán kỹ lưỡng trong từng đường đi nước bước của mình, việc này khiến hắn thành công che giấu lai lịch của mình.
Mang vỏ bọc là đứa trẻ mồ côi bố mẹ từ nhỏ phải sống nhờ trong trại trẻ mồi côi, sở hữu iq lên tới một trăm năm mươi hắn thành công gây ấn tượng sâu sắc với lão Tứ vào năm lão nhận nuôi hắn, chỉ mới mười tuổi hắn đã tự lên kế hoạch lựa chọn bố mẹ cho mình, và lão Tứ chính là người hoàn hảo mà hắn nhắm tới.
Con mồi béo bở của Kuchiki Kain- Kuchiki Yahakito.
Vốn dĩ ban đầu chỉ ngưng ở việc dùng lão Tứ làm quân cờ của mình nhưng sau khi chạm mặt Kuchiki Hina, hắn lần đầu tiên đã biết rung động là như thế nào, nụ cười thuần khiết như ánh trăng tỏa sáng ngoài bầu trời đêm ấy đã khiến trái tim Kain lần đầu phải loạn nhịp.
Hắn dùng danh nghĩa anh trai từng chút từng chút kéo gần khoảng cách với Hina, trong đầu nảy ra vô số hình ảnh trói buộc Kuchiki Hina bên mình đến trọn đời trọn kiếp, thế nhưng hắn đã phải kìm hãm sự khao khát của mình với Kuchiki Hina, bởi vì hắn đang gầy dựng cho mình một Gia Tộc hùng mạnh, với người cai trị ngai vàng "Kuchiki Kain"
Cứ tưởng ván cờ của mình sẽ diễn ra suôn sẻ, thế nhưng sự xuất hiện của Gojo Satoru đã làm lệnh đi ván cờ của hắn, không có gì đáng nói nếu Gojo Satoru không xuất hiện cùng mối hôn ước với người con gái hắn khao khát "Kuchiki Hina"
"Kain à đây là người kế thừa gia tộc Gojo, Gojo Satoru"
"Cũng là chồng tương lai của Kuchiki Hina, chào hỏi em rể đi con, Kuchiki Kain"
Hắn trong giây lát phải ngớ người ra, trong vài giây ngắn ngủi ấy trong đầu hắn không biết đã hình dung ra bao nhiêu cảnh tượng giết chết Gojo Satoru.
(Dám dính líu tới Kuchiki Hina của tao, tất cả đều phải chết!)
Đó là suy nghĩ duy nhất của hắn vào thời khắc này, hắn thật sự đã giận dữ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng rồi cơn thịnh nộ ấy rất nhanh đã bị hắn kìm hãm ngược trở lại, gương mặt tươi cười hắn vui vẻ đáp lời: "Chào em, Gojo Satoru"
Bên ngoài người khác nghe vào sẽ chẳng ai nghĩ nó là một câu nói bất thường, nhưng với Gojo Satoru thì khác, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sát khí nồng nặc như muốn bóp nát cổ họng của Gojo Satoru, chính là câu nói tưởng như bình thường của Kuchiki Kain.
Gojo Satoru không có chút cảm xúc gì lạ thường, hắn đáp lời nói: "Chào anh, anh rể"
Trong lời nói của cả hai, câu nào cũng đều mang đầy sát khí chết người, Gojo Satoru ẩn ý sự ghê tởm qua ánh nhìn tưởng như bình thường của mình dành Kuchiki Kain, và hắn cũng vậy, ánh nhìn như muốn nhai sống Gojo Satoru hiện tại trong mắt người khác đang rất dịu dàng hòa thuận.
(Thứ ô uế như vậy, ngày nào cũng tiếp xúc gần với em ấy sao?)
Suy nghĩ duy nhất của Gojo Satoru vào lúc đó chỉ có một, ác cảm mãnh liệt ấy cũng chẳng thể thay đổi.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com