1. Anh và em
Nhân vật: Tomioka Giyuu
Mối quan hệ với bạn: Người yêu
*•*•*•*
Công việc của một Sát Quỷ Nhân không thể đơn giản, nhất là đối với trọng trách Trụ Cột đang đè nặng lên vai chàng thanh niên mới đôi mươi tuổi Tomioka Giyuu, khiến cuộc sống của anh chỉ có lặp đi lặp lại trong từng chuỗi sự kiện nhất định được miêu tả vỏn vẹn bằng hai từ nhàm chán. Diệt quỷ chẳng phải chuyện đùa, khi tiếp quạ inh ỏi cùng tiếp đập cánh ngoài cửa sổ hòng gọi dậy đi làm nhiệm vụ từ tờ mờ sáng đến khi ông mặt trời khuất hẳn bóng sau những tán cây xanh cao hơn người, đã đủ khiến dây thần kinh chịu đựng con người ta bị mài mòn cạn kiệt đi từng ngày.
Cho cùng, người vẫn hoàn người, dẫu có sử dụng hơi thở mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là người.
À khoan đã, cuộc sống của ngài Thủy Trụ này có hơi phần bi quan nhỉ.
Chứ sao nữa, một đống nhiệm vụ đổ dồn lên đầu ngài, lại còn mới đặt chân lên Tống Hành Dinh là bị nàng bướm tím xinh đẹp nào đó luôn miệng khịa cho cả ngày, được người ta âu yếm gán cho cái tên là Đụt, do cái bản mặt một màu bị liệt bẩm sinh của anh, và câu nói truyền cảm hứng giàu tính triết lí nhân văn đáng suy ngẫm: "Tôi không có bị mọi người ghét" nữa. Tất cả làm thêm điểm sự muôn màu muôn vẻ vào cái đời sống xám xịt héo úa như cái tiền đồ của Chị Dậu.
Vậy mà Tomioka Giyuu đây đâu có quan tâm lắm đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vì đơn giản cái cây này để tâm tới nàng thơ nào đó trong lòng anh cả buổi rồi. Nghe không nhầm đâu, tên Đụt nhát gái này cũng có bạn gái đấy. Ít nhất chúng nó không đi rắc cẩu lương suốt cái Sát Quỷ Đoàn cho bọn tân binh hận không thể cắn lưỡi cho đứt.
Đúng rồi đấy, bạn đó, nàng thơ vừa được nhắc tới ở câu trên, cái đứa đang ngồi ung dung thảnh thơi trên chiếc chiếu tatami trước hiên nhà đợi tên ngốc đó về, trong tay cầm một miếng táo vàng ươm, thi thoảng gật gù vì mùi vị trà hôm nay có hơi khang khác so với mọi ngày, lười biếng hệt một chú mèo con nhỏ với bộ lông đen tuyền có đôi mắt mơ màng.
Tiếng cổng kêu cọt kẹt, báo hiệu Giyuu vừa mới về, như một cung phản xạ nho nhỏ vô cùng quen thuộc, bạn nhét vội miếng táo to tướng vào miệng mình, có phải chăng lúc mới sinh ông trời đã hoàn toàn ban cho bạn một tốc độ tay nhanh hơn tốc độ truyền đạt và xử lí thông tin truyền tới trung nương thần kinh não bộ, dang rộng đôi tay ra nhào vào lòng người bạn thương kia, bộ mặt thiếu nữ nhỏ nhắn vứt hết toàn bộ liêm sỉ mà dụi đầu vào ngực, hít lấy mùi thơm quen thuộc của Giyuu đây.
"Mừng anh về nhà, Giyuu~."
Chẳng cần ai nhắc nhở, gương mặt đen thui của ai đó bỗng tươi roi rói khi nghe giọng người thương như rót mật vào tai, những bông hoa bảy sắc cầu vòng dần xuất hiện xung quanh hai người. Mọi mệt mỏi trên người anh bỗng chốc tựa phép thần kì mà đột ngột nhẹ nhàng biến mất. Giyuu trời đánh, tựa vào hõm cổ của T/b, phà phà hơi ấm nhè nhẹ bên tai mà thì thầm, hai bàn tay vững chãi vòng quanh ôm lấy eo T/b, nũng nịu nói:
"Chỉ một lúc thôi, nha."
T/b đỏ bừng mặt, hiếm thấy khi Giyuu chủ động thế này, đành ngậm ngùi vùi sâu hơn vào lòng người ta, không quên lau lấy lau để mép miệng mình vào áo đồng phục người ta hòng trả thù nữa. Đã bẩn rồi thì bẩn luôn một thể đi, đằng nào người giặt quần áo cũng có phải là T/b đâu mà. Có ai áo mình đầy mồ hôi bụi bẩn mà ôm con gái nhà người ta chặt thế đâu.
Ước gì, thời gian ngừng trôi lại, để anh có thêm thời gian bên cạnh người mình thương, dù chỉ lần cuối cũng được.
Tomioka Giyuu nở một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười rất đỗi nhè nhẹ và êm du, một nụ cười cuối cùng cũng vơi đi một chút phiền muộn nhung nhớ sâu thẳm trong từng kí ức về người con gái tên H/t T/b năm xưa ấy.
-----------
Mọi người đừng để ý hai dòng cuối cùng nhé, t không có cắm deathflag gì ở đây cả-
Amen, lần đầu viết thể loại này, hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com