Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kì phùng địch thủ

Warning: OOC cực mạnh, xàm xí he.
Nhân vật: Iguro Obanai, Mitsuri Kanroji.
Mối quan hệ: Kẻ thù, bạn thân.

*•*•*•*

Địa điểm tỏ tình số một của trường cao trung Yaiba, nơi chiếm đông đảo số phiếu bầu của học sinh toàn trường là một cây anh đào cổ thụ gần sân bóng.

Kanroji Mitsuri, cô bạn dễ thương, người luôn tin sái cổ vào mấy chuyện định mệnh và cái gì mà yêu em từ cái nhìn đầu tiên - tình yêu sét đánh kiêm đứa tạo ra cuộc bầu cử trên đang làm quân sư tình yêu cho cái con vốn mịt mù chuyện lứa đôi.

-"T/b-chan này, tớ tin chắc rằng vị thần anh đào may mắn có thể biến điều ước thành sự thật đấy !"

Vừa nói, đôi mắt màu xanh lơ trong vắt lấp lánh của cô nàng lại sáng bừng lên, trong đó khuôn mặt đỏ bừng vì quá phấn khích khi nghĩ tới chuyện tình cảm vớ vẩn. Bạn, một nữ sinh vô vị, đang thản nhiên xem những lời đó chỉ thoảng qua bên tai mình, ậm ừ vài cái, đôi đũa chăm chăm vào miếng trứng vàng tươi trong hộp bento của mình. Miếng ăn cuối luôn là miếng mới lạ và ngon lành hấp dẫn nhất đối với chúng ta, nên cần phải từ từ chậm rãi thưởng thức, ấy, trước hết phải ngắm nghía đàng hoàng đã.

-"Mồ, T/b-chan lạnh lùng quá. Ai đời lên năm ba cuối cấp rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai cơ chứ! Thật phi lí làm sao!"

Tiếng cô bạn ngây thơ văng vẳng bên tai, từng câu chữ bỗng hoá thành vũ khí sắc lẹm vô cùng lợi hại to tổ chảng găm hẳn vào trái tim thiếu nữ FA đây. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nhõm.

-"Cậu cũng đã có người yêu đâu." T/b lập tức phản bác để nhìn một phiên bản Mitsuri ranh mãnh che miệng cười hì hì khiêu khích, còn góc bên kia đột ngột nổi lên luồng sát khí đen dày đặc khiến bạn lập tức câm nín.

Nhất định là tên Iguro Obanai độc mồm độc miệng cùng lớp đã biến cô bạn tóc anh đào của T/b trở nên đáng sợ thế này.

Bên góc kia lập tức có tiếng hắt xì.

Đúng là không còn gì để nói.

Mĩ nữ thẹn quá không nói lên lời, tức giận nhanh tay gắp lẹ miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, bực mình vớ luôn lấy nắp úp vào hộp cơm cất vô cặp sách, trước khi đi phắn một ánh mắt sắc lẹm vào nơi phát ra tiếng động hòng đe doạ, được lắm, lần sau gặp tên Iguro, bạn sẽ không bỏ qua đâu.

-"Mặc kệ cậu, tớ không quan tâm!" T/b thẳng thừng bỏ đi trong sự ngỡ ngàng.

-"T/b-channnnn~ Đợi tớ với!"

Mitsuri thấy cô bạn thuở bé thay đổi tâm trạng, vội bật dậy để đuổi theo bóng lưng xa dần. Cô thở dài thườn thượt, Kanjori đây cũng chỉ muốn tốt bụng giúp T/b a. Xem chừng chuyện này khó khăn lắm đây.

...

Cả cái trường này, ai cũng biết kể cả năm nhất mới vào, H/t T/b và Iguro Obanai là kì phùng địch thủ của nhau. Một bên háo chiến, sẵn sẵn sàng phun lửa và không ngại đấm vào mồm, đéo sợ cha con đứa nào khi bị trêu chọc đúng chỗ mềm, một bên tĩnh lặng nhưng khi thốt lên câu nào là cay đắng câu đấy, khẩu xà cùng skill cà khịa điêu luyện tới mức đối thủ phải phát khóc gọi mẹ. Cả hai ganh đua với nhau mọi lúc mọi nơi, y như rằng gặp nhau là tức nước vỡ bờ liền.

Thành tích học tập của T/b và Iguro vô cùng đáng kinh ngạc, vì họ đã đồng hạng nhất toàn khối trong ba năm liền đầu tiên trong lịch sử, hơn thế nữa thành tích thể dục thể thao cũng thuộc loại cứng trong trường. Dở hơi rằng, hai người còn tìm cách để đè bẹp đối thủ để vươn tới đỉnh cao vinh quang. Thật là một cặp đối đầu khó gờm, kẻ thì tám lạng người nửa cân, không biết ai hơn ai kém, như kiểu mười phân thì vẹn mười ấy.

Hoho, ghét trời nào trời trao của đấy. Kanroji rất thích đẩy thuyền, và hành động của T/b cùng Iguro đã khiến hoa khôi số một trường phải đẩy thuyền hai người dữ dội lắm. Ấy mà trong mắt T/b, hiểu nhầm cô bạn cạnh nhà thích tên rắn độc hiểm ác, bạn đã quyết không đội trời chung với hắn ta để bảo vệ cô nàng tóc hồng xanh dễ thương này. Mơ đi, ngọn cỏ ven đường tuổi gì đòi với tận mây?

Iguro thấy ngứa mắt vô cùng vì hết bao lần cơ hội đầy mình được tiếp cận với crush bị con nhóc mặt xấu dập nát không thương tiếc, cậu ta quyết chí phục thù bằng cách bảo mấy thằng bạn chí cốt ton hót với thầy cô để nhỏ làm thêm nhiều việc hơn, có cơ hội tiếp cận với crush.

Tỉ như, nó không mang tập vở, Iguro sẽ bảo nó nói chuyện trong giờ. Hậu quả T/b vừa lườm cháy mặt Iguro dưng dửng trong khi bị cô giáo mắng một trận.

Tỉ như, nó mặc váy chưa quá đầu gối, Iguro sẽ bảo thằng Tomioka lớp kế méc với thầy quản sinh phạt nó. Hơi tội lỗi nhưng mà kệ đi.

Hay điển hình thầy cô phạt nó vì tội quên mang giày thể dục, thật ra nó có mang nhưng Iguro đã giấu lẹm đôi giày đấy đi, khiến nó chạy 10 vòng quanh sân trong thời tiết nắng muốn nướng con người ta thành mực một nắng nhậu với bia lạnh.

Hình như cậu ta làm hơi quá, vì...

-"Thưa thầy!!! Bạn H/t bị ngất ra sân rồi!" Tiếng nhỏ lớp trưởng vang lên, Iguro ngừng ngay việc ném bóng mà hướng đôi mắt về phía thân ảnh bé nhỏ gục xuống nền đất nóng bỏng. Bỏ mẹ rồi.

-"Các em nghỉ một chút! Em mau mang bạn ấy vào phòng y tế đi!"

-"Vâng ạ!" Lớp trường nhanh nhẹn quàng một tay qua lưng, dìu T/b về hướng phòng y tế trong con mắt tràn đầy tội lỗi của đứa gây ra vụ việc này. Tomioka nhún vai, chịu thôi, gây hậu quả phải chịu tội, cậu không biết cái gì hết á.

...

T/b nhíu mày thầm nghĩ mình đang ở đâu thế này. Trần nhà thì trắng tinh, cửa sổ mở khiến tấm rèm màu cũng màu trắng nốt. À, chắc lại phòng y tế. Chẳng bệnh tật gì đâu mà lại vô đây.

Đang bụng ngồi dậy thì bỗng cứng người, sao tên mặt đụt lại ở đây? Bạn theo phản xạ xù hết cả lông lên, đầu óc choáng váng khi nãy bỗng hừng hực resert lại để chuẩn bị một trận battle rap với tên đáng ghét này.

-"Oi, thảm hại ghê." Iguro mặc dù trong lòng có hơi cảm thấy áy náy tội lỗi nhưng giang sơn thay đổi bản tính khó rời, cái miệng vẫn thốt ra những câu khiêu khích đối phương đầy đáng ghét.

-"Ngọn gió nào đã đem Obanai đến đây vậy, hở?" T/b nhếch mép, biết ngay mà, cậu ta sẽ không tha thứ cho những việc bạn từng làm mà nhân cơ hội phun độc rắn đâu.

-"Thăm cô chứ sao đồ đần, nằm sắp chết giữa sân kia mà bảo không sao?"

-"Nhờ phúc của ai đấy nên tôi mới được vinh dự nằm đây đấy." Bạn lườm Iguro, rõ ràng hôm nay có đút đôi giầy thể thao vào trong túi đựng, quái lạ, chiều nay nó đã biến mất không dấu vết, mọc chân đi được à? Lại không đổ tội hết cho Obanai sao?

Iguro cứng họng, định thốt ra gì đấy nhưng thôi. Cậu ta ngập ngừng như bị mắc ứ ở cổ họng, trân trân nhìn bạn kiểu muốn cúi đầu thành tâm xin lỗi ấy. Nhận được tình huống chưa từng thấy ở đối phương, trong ánh mắt, bạn thở dài thườn thượt. Thôi thì, nhường tên này một ván vậy. Trông cứ nom hệt đứa bị nuốt mất lưỡi ấy.

-"Chuyện này, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Lần sau tôi sẽ không nương tay đâu."

-"Hở?" Iguro không tin vào tai cậu nữa, lòng có chút vui mừng, bạn chẳng bận tâm chuyện này sao?

Bạn cười nhẹ, một nụ cười tuy nhỏ nhưng lại rạng rỡ tới kì lạ, chưa từng thấy và vô cùng hiếm hoi. Khẽ gạt đi nước mắt vì quá buồn cười, bạn nói tiếp:

-"Yên tâm đi, tuyệt đối tôi không bắt bẻ hay kể gì về chuyện này đâu."

Từ đó, Iguro không dám trêu T/b nữa. Một cách diệu kì, hai bên tạm bắn và kí hiệp ước hoà bình, cho đến khi...

-"Con nhỏ khốn khiếp..." Iguro nghiến răng kèn kẹt, không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc ngạt thở, tay cầm cán chổi như muốn bẻ gẫy nó tới nơi. Nhỏ T/b vừa chơi khăm cậu một vốn đau điếng, kết quả cậu bị giáo viên bắt dọn toàn bộ nhà vệ sinh tầng hai.

Mối thù này, nhất định sẽ khắc cốt ghi tậm, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!

Bạn đứng một bên cửa lớp, tụm miệng khúc khích cười, còn Mitsuri thì đang quằn quéo vì quá trời hint luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com