chương 12
Bon Hyuk vừa mở cửa bước vào, người anh thấy không phải Hanbin. Hắn ngồi quay lưng lại, còn Hanbin thì ngồi phía bên trái chỗ sofa nhỏ. Thấy anh về, Hanbin vô cùng hớn hở
Hyuk gặp gương mặt vui vẻ của Hanbin, mọi thắc mắc khó chịu đều gạt phăng một bên.
Người kia xoay lưng lại nhìn
Hanbin : anh mua thức ăn à? Là gì vậy?
Hanbin đứng dậy đi nhanh đến, gương mặt chưa lúc nào tắt đi nụ cười
Bon Hyuk : là Tokbokki, chả cá, gà rán và cả trà sữa nữa
Hanbin : anh mua nhiều thế
Hyuk có thể thấy trong mắt Hanbin có lấp lánh ngôi sao nhỏ. Trong lòng vui sướng không tả được
Sực nhớ ra còn có một người ở đây, anh mới đánh mắt với Hanbin, ý muốn hỏi người kia là ai.
Hanbin qua Hàn không có nhiều bạn thân thiết. Theo như Hyuk biết thì cậu chỉ có 2 người bạn thân, đó là anh và Do Nae. Nhớ ra lúc sáng mẹ Oh có gọi điện đến, anh có nghe thoáng qua cái tên Kim gì đấy. Chắc là người đó rồi
Hanbin nhận ra sự thắc mắc của Bon Hyuk. Cậu giới thiệu
Hanbin : người đó là Kim Leun. Là con của một người bạn của mẹ em. Anh Leun, đây là Koo Bon Hyuk, bạn em
Leun : chào em
Kim Leun lịch sự đứng dậy vui vẻ chào anh một tiếng. Koo Bon Hyuk đáp lại một tiếng
Leun : Hanbinie à, anh phải về rồi
Hanbin hướng ánh mắt đến hắn
Hanbin : sao gấp thế ạ?
Hanbin vẫn còn muốn nói chuyện thêm với Kim Leun. Lâu lắm rồi cả 2 mới gặp nhau nói chuyện, Leun rất biết cách bắt chuyện với người khác. Lúc trước cả 2 đã rất thân rồi. Lúc Hanbin mới về Việt Nam, là Kim Leun đến chơi với cậu thường xuyên. Nhưng thời gian không được lâu hắn liền bay qua Hàn, bởi vì ba hắn cùng gia đình trở lại Hàn gầy dựng sự nghiệp. Tiếp xúc với nhau thời gian không dài nhưng đủ để Hanbin nhớ rõ. Xem đối phương như tri kỷ mà muốn nói chuyện thật lâu
Leun đối với Hanbin đặc biệt hơn người khác. Hắn không phải người dễ hòa đồng. Nhưng Hanbin là người đặc biệt nhất đối với hắn, vì thế trước mặt Hanbin, hắn nói nhiều hơn bình thường.
Leun : lát nữa anh còn phải đi dạy thêm nữa
Giọng nói mang chút vương vấn
Bon Hyuk đương nhiên nhìn ra ánh mắt cùng với giọng điệu của người này có bao nhiêu khác thường. Trong lòng lửa nóng dâng lên đến não.
Hanbin : thế lúc nào rảnh anh lại đến nhé!
Leun : ừ, rảnh anh sẽ đến...có thời gian chúng ta cùng đi chơi đi, được không?
Hanbin : vâng
Vừa nói vừa tiễn Kim Leun đi. Koo Bon Hyuk đứng đó nhìn chằm chặp vào Hanbin. Đến khi cánh cửa khép lại, Hanbin xoay người đi vào trong liền thấy Bon Hyuk đứng chết trân ở đó
Hanbin : anh Hyuk? Sao thế?
Bon Hyuk càng nghĩ càng bực tức. Còn hẹn nhau đi chơi, anh vẫn còn ở đây mà! Nhưng tại sao lại thấy bản thân lạc lõng như vậy? Từ lúc hắn nói phải đi về thì trong mắt cậu đã không còn hình dáng của anh nữa. Anh không thích điều đó chút nào
Mãi khi Hanbin nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ thì anh mới sực tỉnh táo lại.
Đưa túi thức ăn cho Hanbin cằm, còn bản thân đi thẳng vào trong phòng
Hanbin : bị gì vậy trời...
Cầm lấy túi thức ăn, Hanbin gãi đầu khó hiểu
Bày biện thức ăn ra hết rồi, Hanbin đi đến phòng gọi Hyuk ra ăn cùng. Nhưng người bên trong chăng nhắm mắt thở đều đều. Gương mặt hơi ửng hồng
Hanbin : sao mặt lại đỏ như vậy?
Hanbin lo lắng đưa tay sờ lên trán của anh. Bàn tay cậu hơi lạnh, tiếp xúc với trán cảm thấy hơi ấm nóng. Gương mặt Hanbin hiện lên nỗi lo lắng. Ngay lập tức lấy áo khoác đi ra ngoài
Koo Bon Hyuk nghe thấy tiếng đóng cửa mới thở phào. Từ lúc vào phòng đến khi Hanbin vào. Đầu óc của anh chỉ quanh quẩn chỗ "tại sao lại phản ứng khi Hanbin vui vẻ với người đàn ông khác" cảm xúc lúc đó anh chưa định hình được.
Biết rằng bản thân đối xử với Hanbin đặc biệt hơn bao người khác, nhưng anh không nghĩ mình đã thích cậu, và cũng không muốn bản thân thích cậu. Nếu thích cậu, cậu sẽ gặp nguy hiểm. Ai mà biết được những người có thù với anh làm cách gì để hạ bệ anh. Bon Hyuk không sợ người khác hạ bệ mình, anh chỉ sợ người khác làm hại đến Hanbin
Nằm trên giường mà nghĩ ngợi. Mỗi lần nghĩ đến bản thân có hướng thích cậu thì mặt đỏ lên, nóng dần lên
Hanbin mặc áo đi ra ngoài. Cơ thể cậu chịu lạnh hơi kém hơn người bình thường. Cho nên vừa bước qua cánh cửa nhà thì từng tấc da tấc thịt trên người run lên bần bật
Hai bàn tay đút vào túi áo, nắm chặt tay
Cậu nhớ gần nhà có một tiệm thuốc.
Đi một lúc cũng đến nơi. Tiệm thuốc Nam Seop
Hanbin : anh ơi lấy cho em một cây nhiệt kế, với cả 2 liều thuốc hạ sốt
Seop : em ngồi đấy đợi anh một lúc
Bên trong có mái sưởi, hơi ấm nóng tỏa ra khiến Hanbin thoải mái, như được cứu sống vậy
Seop : em gấp không? Ở lại sưởi ấm một lát đi. Tai đỏ đến mức sắp cháy luôn rồi kìa
Nam Seop thấy vị khách trẻ tuổi vì lạnh mà tai đỏ hết lên, mặt cũng hơi đỏ. Để ý kĩ thì tay đang run
Anh chàng đưa 2 liều thuốc cùng cây nhiệt độ cho Hanbin
Cậu nhận lấy thuốc và nhiệt kế từ tay anh chàng
Hanbin : không cần đâu ạ
Thanh toán xong. Hanbin liền đi nhanh về. Trong lòng lo lắng cho Hyuk vô cùng. Nghĩ rằng anh đi bên ngoài lâu quá nên mới bị sốt. Còn mua đồ ăn cho cậu nhiều thế mà, vừa cảm động vừa muốn mắng cho Hyuk một trận
Hanbin : cái đồ không biết yêu quý bản thân này...
Lẩm bẩm trong miệng một lúc cũng đến nhà.
Mở cửa phòng ra
Bon Hyuk đang gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến anh hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn đến người ở phía cửa
Mặt Hanbin hơi ửng đỏ vì lạnh, môi hơi khô. Cậu lấy cây nhiệt kế ra, đưa đến cánh tay trong của Bon Hyuk
Tiếp xúc da thịt khiến anh cảm nhận được độ lạnh của tay Hanbin. Nhất thời giật mình. Thấy cậu mặc áo khoác, cậu đi ra ngoài sao? Đi lúc nào thế?
Hanbin đưa bàn tay lên trán của Bon Hyuk, hết nóng rồi...lúc nãy nóng mà?
Hyuk thấy một loạt hành động của Hanbin, anh không biết chuyện gì sảy ra cả
Tiếng của nhiệt kế tít lên vài tiếng. Hanbin lấy ra để xem 36°5 bình thường mà
Mày giãn ra, nhìn người nằm trên giường, nhẹ thở phào một cái. Cũng may là không có sốt
Bon Hyuk : em làm gì vậy?
Đến bây giờ anh mới lên tiếng hỏi
Hanbin : lúc nãy em vào thấy mặt anh đỏ, sờ trán cũng nóng, em sợ anh bị bệnh...
Bon Hyuk : vậy là em đi mua thuốc sao?
Anh ngồi dậy, chỉ tay vào hai liều thuốc trên tay cậu
Hanbin gật đầu
Sau đó cậu bị anh kéo lên giường, quấn chăng kín người cậu, trách móc
Bon Hyuk : em ngốc thạt đó, chẳng lẽ anh bị bệnh mà không biết
Hanbin : ai biết được...lỡ như anh im lặng chịu thì sao
Bon Hyuk : anh vẫn còn trẻ, vẫn muốn sống nhé, cũng không có ngược đãi bản thân như em
Hanbin cự mình, nhưng thân cậu bị Hyuk cố định rồi, hiện tại đang nằm trong lòng anh, giữa hai người cách một lớp chăng dày
Hanbin : em ngược đãi bản thân khi nào chứ?
Bon Hyuk : không ngược đãi bản thân mà không biết giữ ấm tốt cho mình sao? Xem xem em lạnh giống như cục đá vậy...khăn choàng anh mua sao em không dùng?
Hanbin : anh mua cho em hả? Em tưởng anh mua cho anh chứ...
Lúc bày thức ăn ra, Hanbin có thấy chiếc khăn choàng, nghĩ rằng của Hyuk nên để qua một bên
Bon Hyuk : mua cho em đấy, khi nào ra ngoài nhớ dùng đó, nó sẽ giữ ấm cho em
Hanbin xúc động muốn khóc luôn rồi, cậu không ngờ anh lại để tâm đến mình như vậy
Hanbin : cảm ơn anh nhiều
Chất giọng nũng nịu dễ thương không gì sánh bằng, trái tim anh bị cậu làm cho tan chảy rồi
Bon Hyuk : ngốc...giữ chúng ta còn khách sáo như vậy, em quên rồi à?
Hanbin : chúng ta là anh em tốt, em không quên đâu
Hanbin vui vẻ nói
Bon Hyuk : ừm, là anh em tốt
Anh muốn nhắc cậu, cũng nhắc bản thân mối quan hệ giữa hai người là anh em tốt. Không vượt qua ranh giới đó được. Nhưng khi nghe chính miệng cậu nói ra ba từ anh em tốt đó, lòng anh có hơi nhói. Nhưng cảm giác đau nghẹn đó bị anh thẳng tay đè nén. Anh không dám đối mặt với nỗi đau đó
Hanbin : anh Hyuk, buông em ra đi, chùng ta đi ăn thôi
Hanbin có hơi đói, cậu muốn ăn Tokbokki, còn có trà sữa mà anh mua nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com