chương 13
Ngày hôm sau Hanbin đến trường cùng với Hyuk. Lúc đi vào cổng trường có thấy Ji Chang Wook. Người nọ thấy Koo Bon Hyuk đi sớm bất nhờ đến mức muốn chảy cả nước mắt. Không dứt lời đội ơn Hanbin
Đối với người này, tuy có hơi nhiều lời nhưng Hanbin rát thích. Vừa tiếp xúc với người ta được mấy ngày nên cậu không dám phán xét. Nhưng đại khái cậu nhìn ra Ji Chang Wook thật sự lo lắng cho tập thể lớp
Bon Hyuk chỉnh sửa khăn choàng trên cổ cậu, sau đó còn nắm lấy cổ tay của Oh Hanbin. Anh không biết hành động của mình muốn nói lên điều gì. Nhưng thấy cậu và Ji Chang Wook gần gũi liền muốn gây sự chú ý với cậu. Đúng hơn là muốn nắm tay cậu để Ji Chang Wook biết thân biết phận mà giữ khoảng cách
Cảm xúc và tâm lý là hai thứ khiến con người khó kìm hãm nhất. Mặc dù lí trí tự bảo với bản thân không thể đi quá giới hạn, nhưng hành động của anh một lần lại một lần quay lưng với lí trí. Hành động xuất phát từ cảm xúc rất khó để khống chế. Đến lúc nhận ra hành động của mình có bao nhiêu phần mập mờ thì đã quá muộn.
Ji Chang Wook thấy anh nắm cổ tay của Hanbin, Hanbin thì không phản ứng lại. Giống như chuyện này hết sức bình thường. Ánh mắt Ji Chang Wook lóe sáng, khóe môi hơi nhếch lên. Vui vẻ tạm biệt hai người, sau đó liền cắm đầu chạy vào lớp, bỏ bữa sáng luôn.
Hanbin chỉ biết cười cười thôi. Thế nào lúc vào lớp cũng sẽ có tin đồn "Oh Hanbin và Koo Bon Hyuk yêu nhau". Đây còn không phải là đặc sản lớp học sao.
Với ánh mắt của Ji Chang Wook nhìn hai người lúc nãy không biết có bao nhiêu nghi ngờ, nụ cười đó nữa.
Hanbin nghĩ đến việc sẽ có tin đồn với Bon Hyuk, cậu hơi đỏ mặt. Cổ tay được Hyuk nắm ấm áp lạ thường. Cậu nhìn Bon Hyuk, vừa ngước lên liền thấy anh quay mặt đi chỗ khác. Nhìn kĩ sẽ thấy má anh hơi ửng đỏ.
Bon Hyuk biết Hanbin chịu lạnh kém, vì thế không do dự mà đưa bàn tay cậu vào túi áo của mình. Sau đó trực tiếp kéo cậu vào bên trong.
Hanbin cười mỉm, cậu gục đùa xuống, trong lòng ấm áp vô cùng. Cũng không nhận ra cảm cúc của bản thêm đối với anh đã có bao nhiêu khác lạ.
"Chuyện anh em gì đó...hãy cho qua đi, được không anh Hyuk?"
Hanbin thầm nghĩ, xong lại tự lắc đầu. Tình cảm không thể kết luận nhanh được. Huống hồ cả hai thân thiết với nhau không chỉ là hiện tại, 8 năm trước còn hơn như vậy nữa. Nhưng lúc nhỏ không để ý cảm xúc nhiều đến như vậy. Hanbin hơi hoang mang giữa những suy nghĩ hỗn độn của bản thân
Đúng là như vậy. Vừa bước vào lớp liền có hơn 40 cặp mắt hướng đến họ
Không một ai nói gì cả, chỉ nhìn lén hai người thôi. Hanbin quyến luyến rút tay ra khỏi túi áo của Koo Bon Hyuk. Cậu đi xuống chỗ của mình, đền cặp ngay ngắn. Nhìn lại lớp một lần nữa, hôm nay im ắng quá đi. Đến kéo ghế cậu cũng sợ gây nên tiếng động
Hanbin : Bon Hyuk, chúng ta vào đúng lớp chứ? Không nhầm phòng thư viện chứ?
Sau câu nói của Hanbin, cái lớp liền bàn tán xôn xao, nhoi nhoi ồn ào. Hanbin thở phào, cậu còn tưởng cả lớp vì lạnh mà đông não rồi chứ
Hyuk ngồi xuống cạnh cậu. Xoay ghế đối diện cậu, anh hỏi
Bon Hyuk : em đói không? Chúng ta đi ăn
Hanbin : em hơi đói
Vừa nghe câu trả lời, Hyuk liền đứng dậy chờ cậu đi cùng
Sau khi cả hai ra khỏi lớp, tất cả tụ lại một vòng tròn, ra vẻ hết sức huyền bí
Jongjin : tôi nghi lắm mà, hồi bữa Oh Hanbin mới nhập học, cả hai xưng hô rất khác thường a!
Jongjin leo lên bàn ngồi, gương mặt vô cùng hóng chuyện
Rinkyun : nhưng mà tôi không nghĩ Hanbin là gu của Bon Hyuk. Thật sự khổng ngờ đến!
Một người nam lên tiếng, dáng vẻ suy ngẫm mà nói
Chang Wook : Hanbin có nói họ quen biết nhau trước đó rồi cơ. Không lẽ là thanh mai trúc mã, gì mà có hôn ước từ nhỏ ấy
Ji Chang Wook đưa ngón trỏ lên trời, gương mặt hớn hở như điều mình nói vô mới mẻ
Jongjin : lớp trưởng à, bớt đọc ba cái tiểu thuyết lại đi. Thời đại nào rồi mà còn hôn ước từ nhỏ... Nhưng mà, chuyện thanh mai trúc mã thì tôi tin
Chang Wook : tôi thấy Bon Hyuk có tình cảm với Hanbin đó nha!!
Chang Wook : phong cách của Hyuk trước nay chưa thay đổi, một mặt lạnh lùng khó ưa đó, nhưng mà các cậu có để ý không, từ sau khi Hanbin nhập học. Koo Bon Hyuk thay đổi như một người khác vậy.
Rinkyun : nói mới để ý, cậu ấy cũng không đi trễ nữa
Chang Wook : ừ, lúc sáng thấy cả hai cùng nhau đi đến trường cá chắc với mấy cậu là 2 người họ đã ở chung rồi!!
Trong nhà ăn, Hanbin hắt hơi liên tục, khiến Bon Hyuk lo lắng vô cùng
Bon Hyuk : không phải bị cảm đấy chứ?
Sờ trán Hanbin một cái, thấy nhiệt độ bình thường mới nhẹ nhõm
Hanbin : không biết nữa, đột nhiên muốn hắt hơi thôi
Hyuk đi lấy thức ăn giúp cậu, cũng sẵn tiện lấy thêm một cốc nước nóng cho cậu. Nhà ăn có máy sưởi nên rất ấm áp.
Cả hai không có nhiều thời gian vì đã gần đến giờ vào lớp, tranh thủ ăn no xong rồi đi lên lớp
•
•
•
Giờ ra chơi, Hanbin thấy hơi khác lạ, hôm nay không thấy Do Nae đâu cả
Hanbin : hôm nay không thấy Do Nae nhỉ?
Koo Bon Hyuk hơi khó chịu nhưng cũng cho qua. Anh biết rõ Hanbin đối với Do Nae đơn giản chỉ là bạn thân. Khi nghe cậu hỏi như thế, bản thân anh cũng một phần thắc mắc. Song Do Nae chắc chắn là có chuyện gì đó nên hôm nay mới biệt tích như vậy. Lúc trước anh thường xuyên sẽ đi theo Song Do Nae. Hắn mạnh, anh biết...nhưng sẽ có những trường hợp hắn bị hội đồng, lúc đó anh có thể giúp hắn một tay. Mấy hôm nay Hanbin đến, anh cũng không đi theo hắn nữa, căn bản là không nhớ đến. Hôm nay không thấy hắn xuất hiện, anh cũng hơi lo lắng
Hanbin thấy vẻ mặt Hyuk hơi suy tư điều gì đó, cậu khều vai anh
Hanbin : Hyuk? Anh nghĩ vì vậy?
Bon Hyuk : không có gì đâu..hay chúng ta qua lớp cậu ấy
Bon Hyuk cũng là hơi lo lắng, muốn cùng cậu đi qua lớp bên để xác nhận
Từ lúc 2 nhà xảy ra xung đột, không biết cớ làm sao Bon Hyuk luôn cảm thấy mình có lỗi, muốn bù đắp cho Song Do Nae. Bon Hyuk thừa biết Song Do Nae không phải một người cương ngạnh giống vẻ bề ngoài. Chỉ vì hắn không thể yếu đuối. Nhất là khi nhà hắn phá sản
Cả hai kéo nhau qua lớp của Song Do Nae. Hyuk vừa đến, liền có một tên đi ra. Người này hay đi theo Do Nae, tên là Wonrae
Wonrae : hai cậu đến đây tìm anh Song sao?
Bon Hyuk : ừm, cậu ấy đâu?
Wonrae : hôm nay anh Song không có đi học
Hyuk nhíu mày, hỏi lại
Bon Hyuk : không đi học?..cậu biết cậu ấy ở đâu không?
Wonrae : không biết, chắc là ở nhà...
Bon Hyuk thấy người nọ không biết, cùng không hỏi khó người ta nữa. Anh gật đầu như cảm ơn rồi kéo tay Hanbin về.
Anh hơi khó chịu, lúc nói chuyện với người tên Wonrae đó thì trong lớp vô số ánh mắt nhìn lên người Hanbin, anh còn thấy được sự thèm khát của bao nhiêu cô gái. Hanbin của anh dễ thương thật, nhưng không phải muốn ngắm là được.
Hanbin lúc đó hơi trầm mặc. Cậu biết được những người bên trong nhìn mình, có hơi không tự nhiên. Cho dù cậu có làm mặt lạnh, nhưng hai má phúng phính búng ra sữa đó không thể giấu nổi. Những người bên trong chỉ biết gào thét trong lòng, chỉ nhìn chứ không được động đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com