chương 16
Sáng sớm hôm sau, Hanbin lò mò thức dậy chợt nhận ra không có Bon Hyuk nằm bên cạnh. Nhíu mày, vừa dụi mắt vừa bước xuống giường.
Hanbin : hôm nay thức sớm hơn cả mình.
Đi lòng vòng khắp nhà mới chợt nhận ra. Bon Hyuk vốn dĩ không có ở nhà. Nhìn lại đồng hồ là 5 giờ 45 sáng. Hanbin đi lại vào trong phòng, lấy điện thoại gọi cho anh. Điện thoại cậu vừa mới kết nối, liền nghe tiếng chuông điện thoại rất gần. Thì ra anh để điện thoại ở nhà
Tắt máy, Hanbin nghĩ có lẽ anh ngủ không được liền thức sớm đi tản bộ cũng nên
Cậu đi vệ sinh cá nhân buổi sáng một lúc, đi ra cũng không thấy Hyuk trở về. Thay đồng phục xong xuôi, soạn tập vở xong hết thảy cũng không thấy Bon Hyuk. Có khi nào anh đã đi học rồi không? Nhưng cặp sách vẫn còn ở nhà kia mà. Hơn nữa mới gần 6 giờ thôi, trời lại lạnh như vậy, không biết rằng anh có mang theo khăn choàng hay không.
Càng nghĩ lại càng sốt ruột. Hanbin không ngồi yên, liền đi ra đến cửa, chân mang dép vào nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Trên người chỉ có đồng phục, cậu hoàn toàn quên mất việc mặc thêm áo ấm và khăn choàng cổ. Đi dọc con đường đến trạm xe buýt, còn chưa đến thì đã thấy Bon Hyuk tay xách túi gì đó trắng trắng. Hanbin nhẹ thở phào, khi thở ra còn có khói, nhiệt độ thật sự rất thấp.
Koo Bon Hyuk vừa thấy cậu liền đi nhanh đến. Đưa túi đang cầm cho cậu, sau đó cởi áo khoác và khăn choàng của mình ra, mang lên người cậu
Bon Hyuk : trời lạnh như vậy sao không mặc thêm quần áo, nhìn xem, sắp bị đông cứng rồi
Bon Hyuk ngó xung quanh, tìm thấy một cửa hàng nước. Anh kéo cậu vào
Bên trong có gắn lò sưởi, Bon Hyuk lựa chỗ gần nhất cho Hanbin, lúc nắm tay cậu anh cứ ngỡ mình đang cầm một cục nước đá chứ không phải là bàn tay
Bon Hyuk : em ngồi đây, anh đi mua đồ uống
Hanbin : vâng
Hanbin chỉ biết ngoan ngoãn, đợi một lúc sau, trên tay Bon Hyuk là một ly cafe nóng. Anh đưa nó cho Hanbin. Thấy tai cậu vì lạnh mà đỏ lên không ít, Bon Hyuk thật sự xót lòng.
Bon Hyuk : sao đột nhiên lại ra ngoài?
Hanbin : không thấy anh ở nhà
Còn một câu nữa "vì đợi lâu quá không thấy anh nên em lo chết đi được" mà Hanbin không nói. Nếu nói như vậy thì anh sẽ nhận ra tâm tình của cậu mất
Bon Hyuk : anh đi mua Tokbokki thôi, lúc anh đi em vẫn đang ngủ, nên không nói
Hanbin uống một ngụm cafe nóng vào bụng, thấy dễ chịu hơn rồi
Hanbin : mới sáng sớm anh đi mua làm gì?
Bon Hyuk : anh muốn cho em ăn thôi, em phải ăn nhiều lên mới dễ thương
Hanbin : em bị anh vỗ béo rồi này, đến lúc em không tìm được nửa kia thì làm sao?
Đột nhiên Hanbin muốn thử, cậu nói như thế, xem anh trả lời như thế nào. Cậu hy vọng nó sẽ là "thế thì tìm anh đây" nhưng anh trả lời một câu còn hơn thế nữa
Bon Hyuk : có anh đây rồi, em còn muốn tìm ai nữa?
Hanbin chợt sững người. Anh nói như vậy là ý gì chứ?
Gương mặt đỏ hồng đến lợi hại. Hanbin cúi đầu mỉm cười. Mãi một lúc lâu sau, cậu thỏ thẻ hỏi
Hanbin : anh nói như thế nghĩa là...
Bon Hyuk : nào, chúng ta mau về nhà thôi, ăn xong rồi đi học, anh còn phải thay đồ nữa
Nhìn biểu hiện của Hanbin, anh đã nắm chắc phần trăm thành công. Nhưng anh không muốn nói thẳng ra bây giờ, ít nhất cũng phải chính thức theo đuổi con người ta đàng hoàng mới được
Hanbin gật đầu, đi theo anh về nhà
Cafe hôm nay ngọt hơn bình thường nhỉ. Tokbokki hôm nay ngọt hơn bình thường nhỉ. Thời tiết hôm nay ấm áp hơn bình thường nhỉ. A, hình như bầu trời hôm nay màu hồng
Hanbin nhìn đâu đâu cũng màu hồng, cái gì cũng ngọt ngào. Ngay cả giáo viên giảng bày cũng thật ngọt ngào, sau lưng họ chính là có ánh hào quang màu hồng chói lóa. Ánh mắt thật ôn nhu a
Jimie : Hanbin?
Cô giáo gọi tên của cậu cũng thật êm dịu
Jimie : Oh Hanbin?
Chang Wook : Hanbin!
Hanbin : a, hả?!!
Jimie : Hanbin, hôm nay em không tập trung rồi, ra ngoài điều chỉnh lại tâm trạng đi
Giáo viên dạy văn này là người khó nhất trường. Bình thường cô sẽ không nhắc nhở như vậy mà là đuổi thẳng ra khỏi lớp. Nhưng đối với Oh Hanbin, cô rất nể thành tích học tập của cậu. Hơn hết những tiết dạy của cô, cậu rất năng động, tập trung, còn đặt ra vài câu hỏi rất hay. Cô rất tín nhiệm cậu. Nhưng hôm nay lại mất tập trung như vậy, chỉ có một lí do. Yêu rồi
Kinh nghiệm lão làng của cô Jimie cho biết, Hanbin yêu rồi, nhưng người ấy là ai thì cô không biết
Hanbin : em xin lỗi cô, không cần ra ngoài đâu ạ...em sẽ nghiêm túc
Hanbin nhận ra bảng thân lơ đễnh, nên xin lỗi và tập trung hơn
Lớp trưởng Ji Chang Wook cũng hơi lo lắng, vốn dĩ Hanbin là người không cần sự lo lắng của người khác, vì thành tích quá xuất sắc. Nhưng hiện tại e là không ổn rồi, lớp trưởng như cậu ta phải làm gì trước khi tình huống xấu nhất sảy đến đây? Ji Chang Wook biết chuyện này liên quan đến Bon Hyuk, cậu ta khuyên làm sao được...tình cảm mà...
Tiết học lại tiếp tục, Hanbin sau khi bị nhắc nhở cũng chuyên tâm hơn. Giống như mọi ngày mà năng động trả lời câu hỏi của cô
Koo Bon Hyuk vừa vui vừa buồn. Biểu hiện của Hanbin là vì câu nói lúc sáng của anh, vậy là cậu có tâm ý, nhưng nếu cứ lơ là như vậy thì không sớm thì muộn cả hai chẳng đi được bao lâu.
Trước khi chuyện trở nên tồi tệ, anh và cậu phải cùng nhau nói chuyện
Giờ ra chơi không thích hợp, chuyện này về nhà hẳn nói thì hơn.
Hôm nay Song Do Nae có đi học, giờ ra chơi hắn qua bên này tìm hai người. Tâm tình của hắn đối với Bon Hyuk có chút xoa dịu
Hôm qua hắn và bà Song có nói chuyện với nhau, vạch rõ kẻ thù là ai, người vô tội là ai. Thế nên hắn mới có thể vui vui vẻ vẻ mà tìm 2 người, chứ không phải tìm mỗi Hanbin.
Do Nae : của hai người
Song Do Nae để lên bàn 3 cái sandwich, vui vẻ nói
Bon Hyuk đương nhiên sẽ bất ngờ với hành động này. Anh nghĩ cả đời này Song Do Nae cũng chẳng mua cho anh cái bánh, còn đưa đến tận tay. Hắn là hết thù anh rồi?
Hanbin nhận lấy chiếc bánh
Hanbin : cảm ơn, cậu khỏe hẳn chưa?
Do Nae vỗ ngực
Do Nae : một chút cảm vặt đó có nhằm nhò gì
Do Nae : Bon Hyuk, ăn đi chứ? Suy nghĩ gì vậy? Sợ tôi bỏ độc sao?
Thấy Bon Hyuk thất thần, hắn lên tiếng
Bon Hyuk : ừ, là sợ bị tẩm độc, 8 năm trước bị cậu chơi một vố còn tởn tới bây giờ
Vốn dĩ Bon Hyuk không có nhớ đến chuyện này, là vì hai chữ "bỏ độc" của Song Do Nae khơi lên. Anh nhận ra người này hôm nay lạ hơn mọi khi, có xu hướng hòa giãi, thế nên anh được đà nói vào
Do Nae : chuyện lâu lắm rồi cậu còn nhớ là sao? Lần đó tởn tới bây giờ, ăn thêm cái này nữa cho nhớ tới già
Hắn hôm nay đặc biệt nói chuyện nhiều, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Hanbin hoàn toàn không để ý đến sắc thái, chỉ biết lúc không có cậu ở đây cả hai đã đầu độc nhau, cậu thật sự hiếu kì. Đầu độc cỡ nào để Hyuk sợ hãi đến tận bây giờ
Hanbin : là chuyện gì vậy?
Hiếu kì thì phải hỏi, nếu không ôm một bụng nghi ngờ thì chỉ dằn vặt bản thân thôi.
Bon Hyuk bắt đầu kể lại sự việc. Cũng chẳng có gì to tát. Hôm đó Song Do Nae đột nhiên hảo tâm pha cho anh một ly nước ép cam. Bon Hyuk không nghi ngờ gì cả. Vừa uống một ngụm liền phun ra. Ngọt còn hơn đường. Ly nước ép đó Song Do Nae bảo hắn vất vả pha 1 tiếng đồng hồ. Chắc là vì khuấy cho tan hết đường đó mà
Từ lúc đó Bon Hyuk không uống đồ ngọt nữa. Bởi vậy cậu thấy anh thay vì mua nước ngọt dự trữ thì lại thấy anh mua bia
Hanbin không nhịn nổi nụ cười, như vậy cũng là ám ảnh quá rồi. Bảo sao Bon Hyuk không sợ.
Bon Hyuk : em không biết đâu, nước ép cam còn không có nổi một vị của cam nữa là
Do Nae : đâu, 30% cam, 70% đường thôi
Bon Hyuk : như thế cũng đủ đầu độc chết tôi rồi
Ji Chang Wook đi từ ngoài vào, đứng trên bục giảng nói lớn
Chang Wook : mọi người, có lịch nghỉ đông rồi
Cả lớp hô hào nhảy cẫng lên. Kì nghỉ đông là thời gian thích hợp để buông xõa. Bình thường sẽ có mấy ngày tụ họp lại đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, sau đó ai về nhà nấy
Chang Wook : năm nay chúng ta sẽ được nghỉ tròn 2 tháng , bắt đầu từ ngày mai
Jongjin : thế cuối ngày hôm nay là tiết sinh hoạt đúng không?
Chang Wook : đúng rồi, tiết sử đổi thành tiết sinh hoạt.
Jongjin : quá đã!!!
Bầu trời ngã chiều, đã đến tiết cuối cùng rồi. Cả lớp ai cũng mệt nhừ ra. Tiếng chuông giao tiết réo lên, tất cả đều lấy lại tinh thần phấn chấn. Giáo viên chủ nhiệm Nam Ji Huyn bước vào. Là giáo viên nữ dạy môn hóa học
Chang Wook : cả lớp!!
Ji Chang Wook như được nạp đầy 100% năng lượng, tiếng nói thật lớn, do đó làm cho lớp càng trở nên tỉnh táo
Ji Hyun : các em đã biết lịch nghỉ đông chưa?
Jongjin : rồi cô ơi, mình đi chơi chứ cô!?
Sau khi Jongjin nói, cả lớp náo nhiệt hơn bao giờ hết, hơn 40 con người, mỗi người một câu, chung quy là muốn đi chơi
Ji Hyun : được rồi được rồi, các em muốn đi đâu chơi
•
•
•
•
Hanbin tung tăng cùng Bon Hyuk về nhà. Cậu hôm nay năng động hơn bình thường, cũng dễ đỏ mặt hơn bình thường. Giống như lúc Hyuk đưa tay vén tóc cậu vì gió làm rối lên. Hay anh nắm tay cậu cho vào túi áo khoác của mình.
Koo Bon Hyuk lần đầu tiên theo đuổi người ta, cái gì cũng muốn mua cho người ta ăn. Nhưng việc ăn để sau đi, trước tiên phải kéo cậu đến shop quần áo. Mùa lạnh nhưng Hanbin ở nhà chỉ toàn mặc quần đùi, áo thun thôi
Đi đến chỗ đồ ngủ, anh ướm hết cái này đến cái khác lên người cậu.
Hanbin : em vẫn có mà
Bon Hyuk : "có" của em là quần đùi áo thun hả. Thời tiết này mà mặc quần đùi
Hanbin : cái bộ đồ ngủ này tuy dài nhưng mỏng lắm, còn lạnh hơn cơ
Bon Hyuk nhìn lại bộ đồ cầm trên tay, suy nghĩ một lúc liền gật đầu. Sau đó anh lại kéo cậu đến chỗ đồ gấu
Là những kiểu quần áo liền thân giống những con vật
Hanbin vừa nhìn vừa thích thú. Ở Việt Nam cậu cũng có một bộ con mèo
Bon Hyuk : những bộ này vừa dài vừa ấm...em thích không?
Hanbin gật đầu, cậu là quá thích đó chứ
Bon Hyuk mua cho Hanbin 1 bộ mèo trắng, 1 bộ gấu trúc, 1 bộ báo hồng, còn có 1 bộ con heo nữa.
Hanbin : Hyuk cũng mua vài bộ đi
Bon Hyuk : em chọn cho anh đi
Anh chưa mặc thử qua mẫu đồ này. Bây giờ mặc cùng cậu tất nhiên sẽ không phản đối
Hanbin đưa tay lấy một bộ con cún
Bon Hyuk : con cún? Anh phải là con sói mới đúng chứ?
Hanbin : anh không thích cún à Poppy?
Từ "Poppy" cậu nhỏ nhẹ nói. Khiến Bon Hyuk đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy nhưng chẳng làm gì được.
Hơn nữa, đối mặc với Hanbin, anh chịu thua. Anh không giận nổi
Bon Hyuk : được rồi, Poppy xin mặc đồ cún
Hanbin lấy ra một bộ chuột, chim cánh cụt và mèo vàng
Bon Hyuk : bộ hổ này cũng được đấy
Hanbin : anh không phân biệt được hổ và mèo vàng hả Hyuk? Đây là mèo vàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com