Chương 31
Vỏn vẹn 5 phút sau, Hanbin cùng với Bon Hyuk đã có mặt
Rinkyun : này hai cậu làm gì mà lâu thế?
Nghe câu hỏi. Hanbin lại nhớ đến chuyện lúc nãy liền bất giác đỏ mặt.
Hanbin : chúng tôi sắp xếp đồ một chút
Tất cả có vẻ rất tin lời của cậu, chỉ có Ji Chang Wook là hơi đỏ tai, lảng tránh đi nơi khác không nói gì. Hanbin thấy như thế cũng đỡ lo lắng hơn. Nhưng Bon Hyuk ở bên cạnh cứ cười khúc khích khiến cậu lại đỏ mặt
Cả lớp lại lên đường đi đến nhà hàng hải sản ngoài trời gần đấy. Đây chắc là điểm đến cuối cùng rồi. Vì vậy bung xõa hết
Chưa đầy 20 phút sau, bàn ăn đã tràng ngập đồ ăn và thức uống có cồn
Rinkyun : hôm nay lại quẩy thôi nào!!
Nâng ly lên, cả lớp hô hào một tiếng để lấy không khí sôi động
Ji Hyun : các em uống cũng có chừng mực thôi đấy, còn đi về phòng ngủ nữ đấy. Say sỉn quá là không ai hộ tống về đâu
Chang Wook : không sap cả, các cậu sỉn không đi nổi thì tôi với Rinkyun lấy xe ba gác chở các cậu về
Bon Hyuk : về lòng đại dương hả?
Sau câu hỏi đùa của Bon Hyuk. Cả lớp cười phá lên
Nói đi nói lại, bàn ăn vẫn đầy ấp bia. Phải nói, trên vùng biển DyunKiim này chỉ có độc 1 nhóm du khách, đó là lớp của cậu. Bở vì vậy quậy thì khỏi bàn. Nhân viên quán đều thấp thỏm bởi vì khách quá hăng. Đu cột, lắc đít rồi hít đất tùm lum. Jongjin vì quá chén nên đã loạng choạng, đi vào bên trong quán tìm thùng loa ra. Ji Chang Wook thì đi lấy xe ba gác, lái ra chỗ của lớp mém nữa là tông luôn bàn ăn
Ji Chang Wook : thấy chưa, các cậu cứ yên tâm
Hanbin ngồi một góc nhìn lớp trưởng bằng ánh mắt đáng sợ
Cô Ji Hyun cũng bó tay. Cái này đúng chất "quậy như giặc"
Đang trong lúc cả lớp lộn xộn, nhốn nháo cả lên. Koo Bon Hyuk lại tận dụng thời cơ, hôn cái chóc lên má mềm của Hanbin
Cậu hơi bất ngờ, lại cười ngại ngừng, đánh yêu Koo Bon Hyuk một cái. Sau đó nhận ra người này coi bộ đã sỉn rồi. Hai má đã đỏ hết cả lên. Đầu lại lắc qua lắc lại khiến tóc rối tung rối mù
Hanbin đưa tay chỉnh chỉnh lọn tóc rối. Bon Hyuk lại đưa tay vịn má cậu, ép chúng lại khiến môi cậu chu ra
Bon Hyuk : Hanbin có thương Hyuk không?
Hanbin : có
Bon Hyuk : Hanbin sẽ chiều Hyuk đúng không?
Hanbin cười cười
Hanbin : đúng rồi
Bon Hyuk : cho anh cắn môi bé nha
Hanbin : sỉn rồi mà còn khôn...không được đâu, đông người lắm
Hyuk bỏ tay ra, hậm hực hờn dỗi, bĩu môi
Bon Hyuk : nói thương anh mà thế đó
Hanbin : thôi mà
Bon Hyuk : bé nói thương anh mà như vậy. Huhuhuh
Koo Bon Hyuk đột nhiên khóc lớn, Hanbin liền hoảng hốt mà dỗ dành.
Hanbin : thôi mà, chúng ta về rồi bé cho, nha
Thời cơ ngàn năm có một. Anh nắm tay Hanbin đứng dậy, đi đến trước mặt cô Ji Hyun mà nói
Bon Hyuk : hai bọn em về trước, Hanbin sỉn rồi
Hanbin mở to mắt nhìn anh
"Anh nói gì cơ? Ai sỉn cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com