Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 34

Sao hơn 30 phút chờ đợi thì con thuyền đã đầy đủ các thành viên

Rinkyun : aaaa cuối cùng thì cũng xuất phát đi câu cá rồi

Hanmie : Hanbin với Hyuk thức trễ quá nha

Rinkyun : nhắc mới nhớ, hai người các cậu đêm qua có làm gì nhau không đấy? Sao lại thức trễ thế a

Hanbin : đâu có

Hanbin chột dạ mà nói. Thấy biểu cảm của Hanbin, cả nhóm lại xúm lại trêu cậu. Đến khi Koo Bon Hyuk lên tiếng mới dừng lại

Bon Hyuk : không có đâu, hôm qua say như thế, làm cái gì mà làm

Sau đó còn đưa ánh mắt vô cùng quyến rũ về phía Hanbin. Cậu nhìn thấy liền đánh mắt xuống đùi mình. Quyến rũ, quá quyến rũ, làm sao Koo Bon Hyuk lại có thể đưa ánh mắt đó ra lộ liễu như vậy chứ, khiến cậu ngại chết mất

Ji Chang Wook nghiêng đầu nói với vẻ không tin

Chang Wook : cậu nghĩ bọn này dễ bị lừa như thế chắc.

Nói xong, Ji Chang Wook còn có ý cười mỉm mỉm trông gợi đòn vô cùng

Hanbin được Bon Hyuk giải vay, lúc này không thể để Ji Chang Wook lừa vô tròng được. Thế nên cậu mới nói

Hanbin : phần thức ăn của 2 bọn tôi các cậu để ở đâu vậy? Tôi đói rồi

Khi nghe Hanbin nói như thế, Rinkyun mới nhớ ra là chưa đưa thức ăn cho hao người, bèn nhanh chóng đi lấy

Ji Hyun : các em mặc áo phao vào đi, đến phần biển sâu rồi



Chiếc thuyền dừng lại ở nơi cách rất xa bờ, dường như không còn thấy bờ nữa

Rinkyun ném cần câu ra xa, nói

Rinkyun : cuối cùng cũng được câu, các cậu, xem ai câu được cá trước, ai câu được trước thì bữa ăn tối nay sẽ được ăn nhiều hơn!!!

Hanbin cũng quăng cần đi ra xa, sức gió quá to, khi ném cần xong, Hanbin cố định cần ở đó, sau đó liền chạy lại phía Koo Bon Hyuk

Bon Hyuk : sao vậy? Lạnh hả?

Hanbin gật gật đầu. Koo Bon Hyuk đưa tay kéo Hanbin đến. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, bảo

Bon Hyuk : Hanmie, cần câu này cậu giữ lấy đi

Hanmie chưa kịp cầm chắc thì anh đã buông tay, khiến cô giật mình một phen, cũng may là nhanh tay nắm lấy kịp, bằng không thì không biết đền bao nhiêu tiền nữa

Bon Hyuk kéo Hanbin lại chỗ cần câu của cậu, lấy cái ghế rồi anh ngồi xuống, đặt Hanbin ngồi lên đùi mình

Hanbin không phải gọi là nhỏ con, cũng cao lớn hơn người, nhưng so với Hyuk thì còn kém xa, vì thế cậu cứ như trẻ con ngồi lên đùi người lớn vậy

Được hơi ấm của Bon Hyuk ôm lấy liền ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng tư thế này có hơi ám muội. Hanbin có hơi ngại, hơn nữa xung quanh còn các bạn học

Cậu đưa tay có ý ngồi dậy, nhưng chân không chạm được đất, Bon Hyuk nhẹ cười

Bon Hyuk : em đừng nháo, cá sắp cắn câu rồi

Hanbin nghe như vạy liền dừng ngay động tác, chăm chú nhìn cần câu. 1 phút trôi qua, dây câu chẳng có động tĩnh gì

Hanbin : đâu có con nào đâu...

Bon Hyuk : ngoan nào

Hyuk nhấc người cậu lên kéo sát lại gần mình

Bon Hyuk : đừng nhìn cần câu nữa, nhìn anh đi

Oh Hanbin xoay đầu, vừa mới xoay qua liền chạm ngay ánh mắt của Koo Bon Hyuk. Một ánh mắt vô cùng cuốn hút đối với Hanbin

Cậu như bị đôi mắt đó bỏ bùa, nhìn mãi không rời được, ngay cả chớp mắt cũng không muốn

Bên này tình yêu nồng nàn là thế. Còn ở một góc nào đó của chiếc thuyền, Rinkyun cùng Ji Chang Wook sắp tắt chết rồi. Đã không câu được cá thì thôi, còn phải ăn cơm từ thiện nữa

Rinkyun : hai cậu ấy định nhìn nhau đến bao giờ...

Chang Wook : đừng nhìn nữa, lo câu cá đi

Ji Chang Wook đặt bàn tay lên đỉnh đầu Rinkyun mà xoay ta

Rinkyun : tôi bảo đảm với cậu, cá ở đi 1 là tuyệt chủng, 2 là đã ngủ đông rồi

Hanbin : anh Hyuk, cá cắn câu rồi

Bon Hyuk nghe như vậy, tay liền với lấy cần câu. Hanbin cũng phóng từ trên đùi Bon Hyuk xuống

Một con cá được bắt lên

Chang Wook : cần câu của mình có mồi không thế?

Rinkyun : có...

Hanbin : Rinkyun, bọn tôi bắt được trước rồi nhé

Bon Hyuk lấy lưỡi câu từ bên trong cpn cá ra, đưa cho Hanbin. Cá còn sống nên giãy rất mạnh, Hanbin lại hơi nhát tay, cá lại trơn. Vì thế nhanh chống vụt mất, cá rớt xuống sàn

Bon Hyuk đi lấy xô nước đến, chụp đầu con cá lại, sau đó để vào xô

Hanbin nhìn cá bơi bên trong xô nước, chớp chớp mắt

Hanbin : có thể thả nó không?

Rinkyun : thả thì lát nữa không có cá ăn

Hanbin : ăn thì tôi nghiệp nó lắm

Rinkyun : vậy thì thả

Hanbin : thôi....thả đi rồi..lấy gì ăn, cứ coi như mình tạo điều kiện cho cá hồi sinh kiếp khác đi

Hanbin cảm thấy mình nố vô cùng có lý, rất hài lòng với câu nói của mình

___________________
Trời ơi off truyện 1 tháng mà quên mất diễn biến câu truyện luôn😥. Phải ngồi đọc lại ấy. Bận quá nên hong ra truyện thường xuyên, giờ nghỉ tết rồi có nhiều thời gian hơn nè, Hana sẽ chăm chỉ hơn. Mà qua tết là bù đầu vào sách vở lại òi. Đối mặt với kì thi khắt nghiệt😣. Sau kì thi nhất định sẽ ra truyện thường xuyên hơn nè.

Tết chúc mí bạn thật vui vẻ, bạn nào đi làm thì được tăng lương tăng chức, công việc xuông sẽ. Bạn nào đi học thì mỗi ngày đều học thật vui vẻ, lấy điểm 10 nà. Tết năm nay phải thật vui vẻ, hạnh phúc và phải luôn làm chính mình, thực hiện những việc mình muốn nha.

Chúc mí bạn buổi tốt tốt lành, nghỉ tết vui vẻ nha 🎆💋💖

/tự nhiên watt của tui bị lỗi á, có hôm đăng hk được 😢😭/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com