chương 37
Suốt kì nghỉ đông, Lý Hoàng cứ lui đến làm phiền Hanbin. Nhưng chưa một lần nào nói với cậu được 1 câu. Toàn là bị Bon Hyuk đuổi đi. Đó là chỉ 1,2 lần đầu, về sau khi hắn gõ cửa thì không ngó ngàng mà gọi thẳng cảnh sát, bảo vệ khu. Gặp trên đường thì ngó lơ, làm vài hành động thân mật là hắn sẽ tự lui đi
Hanbin gọi nói chuyện với mẹ mình, hỏi bà đã nói rõ với bên kia hay chưa, tại sao Lý Hoàng lại liên tục làm phiền cậu. Mẹ cậu bảo rằng đã nói rõ ràng, chấm dứt liên hôn, bên kia cũng đã chấp nhận, về phần Lý Hoàng tại sao cứ xuất hiện thì mẹ không biết. Hanbin nhíu chặt mày, đừng nói hắn ta lại giở trò gì đấy nhé? Thôi mặc kệ hắn, cậu và hắn không liên quan, cứ coi như người lạ mà làm ngơ đi, vã lại, Bon Hyuk cũng không muốn cậu tiếp xúc với hắn, tuy anh không nói nhưng cậu đủ hiểu. Ít ai muốn người yêu mình nói chuyện với người yêu cũ, còn lại là cái tên Lý Hoàng thối nát đó
Nghĩ đến hắn là cảm thấy khó chịu. Hanbin lên cửa hàng tải về một trò chơi cậu cảm thấy hay ho. Sau khi trải nghiệm được một lúc, cảm thấy con game này khá thú vị, hơn nữa còn có thể chơi cùng bạn bè, cậu rủ Bon Hyuk cùng chơi
Bon Hyuk : anh không biết chơi
Hanbin : không sao, em chỉ anh, kinh nghiệm 10 phút chơi thử của em đều chỉ hết cho anh
Hanbin nói xong cười ha hả, Bon Hyuk gật đầu. Bình thường anh chẳng chơi game, những con game đó có hơi chán so với anh, kiểu như nó chưa đủ wow để anh tải chúng về. Lần này có Hanbin nên đặc biệt tải về
Bon Hyuk : hình như game này có thi đấu nữa đấy
Nhìn avatar game có hơi quen mắt, hình như có thấy trên trang báo nào đó rồi,
Hanbin : thật à?
Cậu lên mạng tìm tựa game, sau đó thấy bài báo cách đây 10 giờ trước, đăng tin về giải vô địch đấu trường sinh tồn mùa đông. Giải thưởng tới 1 triệu won.
Hanbin : giải thưởng cũng lớn thật đấy
Bon Hyuk nhấn nút tải game về, sau đó đặt điện thoại qua một bên. Anh ngồi gần lại cậu, ôm lấy cậu mà dụi mặt vào hỏm vai cậu. Y hệt một con mèo nịnh nọt vậy. Khiến Hanbin cười đến híp cả mắt, cậu cũng đặt điện thoại xuống, hai tay dang ra ôm lấy anh. Mùa đông mà ôm được người mình thích thì vui đến mức nào.
Bon Hyuk : mấy hôm nay hắn ta có tìm em nữa không?
Cậu biết anh đang ám chỉ ai, vì thế trả lời ngay
Hanbin : không có, em cũng chặng hắn trên mạng xã hội, cho số của hắn vào danh sách đen từ lâu rồi
Bon Hyuk : vì sao hans cứ bám lấy em mãi vậy?
Hanbin suy nghĩ một lúc, có lẽ cậu hơi e ngại khi nói ra. Nhưng cuối cùng vẫn nói
Hanbin : em cũng không biết, chắc hắn còn tình cảm...hoặc muốn lợi dụng em. Nhưng nếu hắn ta lợi dụng, em cũng không nghĩ ra lí do lợi dụng là gì
Hanbin : ngày trước khi ở bên hắn, đúng thật em rất vui, nhưng cũng rất thất vọng. Hắn ta không nghĩ cho ai khác ngoài bản thân mình. Vì thế em đã chia tay... Sau này gặp lại anh, em cũng không dám thừa nhận cảm.xúc thật của mình, sợ rằng phải thất vọng lần nữa
Đôi mắt cậu toát lên vô vàng cảm xúc, lẫn trong đó là nỗi hờn trách cùng sự thất vọng
Bon Hyuk đặt tay lên má của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve
Bon Hyuk : có những người không bao giờ gặp lại sẽ tốt hơn. Nếu ai đó khiến em cảm thất không an toàn, cảm thấy thất vọng thì hãy đẩy họ ra xa. Đừng gượng ép bản thân
Hanbin : ừm...em biết rồi. Bây giờ em chỉ muốn mãi mãi như thế này, luôn có anh bên cạnh.
Hyuk đưa tay xoa đầu cậu
Bon Hyuk : 8 năm qua, anh không biết em đã trãi qua những gì, nhưng thường gian còn lại anh sẽ cùng em bước đi. Những khó khăn cứ để anh lo, em chỉ cần sống vui vẻ là được
Bon Hyuk : hãy nhớ, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nói với anh, đừng cứ ôm ở trong lòng, biết không?
Anh biết, thời gian trước do cậu sống trong môi trường khắc khe của mẹ, nên có đôi chút nhút nhát trong việc chia sẻ. Vì thế anh không muốn cậu cái gì cũng ôm hết vào bản thân, hơn nữa giữa hai người cũng không còn là tình bạn tình anh em đơn thuần. Do đó việc chia sẽ, thấu hiểu càng trở nên đặc biệt quan trọng hơn
______________
Vote lẹ, kẻo tác giả nổi hứng cho ngược tàn tạ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com