Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trường đại học của Tăng Phúc rất gần trường đại học của Duy Thuận. Tăng Phúc muốn mỗi sáng đều cùng anh đi học, mỗi chiều lại đợi anh về, nhưng lịch học ở trường đại học không cố định nên cậu quyết định chỉ cần có thời gian sẽ chạy sang trường anh.

Từ đó, bạn bè của Duy Thuận đều biết bên cạnh anh có thêm một vệ sĩ nhỏ. Cậu nhóc trông trắng trắng mềm mềm xinh xắn như một bé gái, thế nhưng chỉ cần động đến Duy Thuận là cậu bé sẽ lập tức nhe nanh giơ vuốt sẵn sàng cắn người. Mọi người đối với việc nhóc con nóng nảy bao bọc Duy Thuận quá mức này lại rất kì quặc. Duy Thuận mà cần người bảo vệ sao? Anh ta chỉ cần dùng lời nói cũng có thể khiến cho đàn anh vênh váo khóa trên vừa chạy vừa khóc.

Một ngày, Tăng Phúc nằm sấp trên giường, chống cằm nhìn Duy Thuận bận rộn gõ máy tính. Trường của anh là trường top, lại còn Khoa Kinh tế, bận tối mắt tối mũi, cậu nhíu mày trầm tư, đôi chân không ngừng lắc lư.

- Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

Duy Thuận dù chăm chú làm việc cũng vẫn không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào của bạn nhỏ nhà mình. Nhìn cậu lăn qua lộn lại, muốn nói lại thôi, anh đành mở lời trước.

- Cuối tuần này lớp em có chuyến dã ngoại, sẽ đi leo núi, được đi cùng người thân. Nếu anh không bận....

- Ừ, anh đi được.

Tăng Phúc thấy Duy Thuận nhanh chóng đồng ý liền cực kì vui vẻ, lăn một vòng lại một vòng trên giường, chân tay không ngừng khua khoắng.

Trước hôm dã ngoại, Tăng Phúc lại bật mode gà mẹ, chuẩn bị thật nhiều đồ nhét vào balo.

- Trên núi nhiều côn trùng, da anh mỏng như vậy không thể để bị đốt. Lọ thuốc đuổi côn trùng này cho anh. Leo núi rất mệt, anh lại vốn yếu ớt, mang thêm mấy chai nước bổ sung điện giải, mang kẹo sâm để tăng đường huyết nè, bánh mì nè, sữa nè, khăn lạnh nè, đồ bảo hộ nè, hộp cứu thương nè,...

Nhìn bé con vừa xếp đồ vừa lẩm bẩm, một hai câu đều nhắc tới mình, Duy Thuận ngồi một bên mỉm cười ngọt ngào, nhưng anh cũng không nói rằng mình hoàn toàn không cần những thứ đó.

Sáng hôm sau, Duy Thuận cùng Tăng Phúc vừa tới đã gây lên một trận ồn ào. Các bạn học đều đã quen với vẻ đẹp trai của Tăng Phúc, nhưng không ngờ anh trai cậu cũng đẹp trai như vậy, hơn nữa trái với vẻ lạnh lùng kiêu kì của Tăng Phúc, anh trai cậu lại thân thiện dễ gần, nụ cười rạng rỡ ấm áp của anh khiến các bạn gái mặt đỏ tim đập. Tăng Phúc lừ mắt nhìn bạn cùng lớp túm năm tụm ba thì thầm to nhỏ, ánh mắt lại lộ liễu trắng trợn nhìn Duy Thuận, còn che miệng cười e thẹn. Ủa mọi người có bệnh sao? Cả lớp trưởng nữa, cớ gì đang yên đang lành lại đỏ mặt thẹn thùng vậy? Tăng Phúc bực bội kéo anh ra sau lưng.

Dã ngoại của sinh viên đương nhiên không có cái gì gọi là vất vả nguy hiểm. Xe ô tô đưa cả lớp lên gần lưng chừng núi, ở đó có xây cả một khu du lịch, sau đó mọi người sẽ leo vài trăm bậc đá tới một số di tích, cuối cùng lên đỉnh núi tới đài vọng cảnh rồi trở về.

Mọi sự chú ý của Tăng Phúc đều dồn vào Duy Thuận. Tới những phiến đá cao, cậu sẽ leo lên trước rồi giơ tay kéo anh lên, chỗ nào cành lá rậm rạp cậu sẽ vén sang một bên cho anh đi qua, thấy anh đỏ mặt thì đưa nước uống, đổ mồ hôi thì đưa khăn qua, nhìn không khác gì Tôn Ngộ Không đang phò tá Đường Tăng.

Bỗng nhiên phía trước có tiếng kêu nho nhỏ, Tăng Phúc vừa quay lại, một người đã ngã nhào vào lòng cậu. Đó là một bạn nữ cùng lớp, cô bé dẫm phải một phiến đá trơn trượt nên bị ngã, may mà có Tăng Phúc đỡ được, nhưng cổ chân cô bé lại xoẹt qua một tảng đá nhọn, trên làn da trắng sứ hiện lên một vệt hồng. Lớp trưởng kiểm tra thấy vết thương không nghiêm trọng, không bị rách da chảy máu, hỏi cô bé có đi tiếp được không. Cô bé nhè nhẹ gật đầu, nhưng hai tay vẫn bám lấy Tăng Phúc. Lớp trưởng liền bảo Tăng Phúc đỡ bạn học kia cùng đi. Tăng Phúc không muốn, định từ chối thì nghe Duy Thuận ở phía sau nói:

- Để anh cõng cô bé cho.

Tăng Phúc cau mày lại nhìn Duy Thuận, anh mảnh khảnh như cành liễu thế kia, đi một mình cậu còn sợ anh không chịu nổi nữa là cõng theo một người, cái tính lương thiện luôn muốn giúp người khác đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cậu đáp một câu không sao, rồi vòng tay đỡ lấy cô bạn học, cô bé cũng theo đà dồn một nửa trọng lượng lên người cậu. Nhìn từ phía sau, đôi bạn trẻ trông vô cùng thân thiết, tràn ngập cảm giác thanh xuân vườn trường.

Leo một nửa đường thì tới một đài hóng mát, lớp trưởng ra hiệu cho cả lớp dừng lại nghỉ ngơi. Tăng Phúc đỡ cô bạn học ngồi xuống một chiếc ghế dài rồi quay lại dáo dác tìm Duy Thuận. Anh đang ngồi cạnh lan can bằng gỗ, tay gác lên thành lan can, hướng mắt nhìn về phía xa xăm. Đài nghỉ chân nằm ở lưng chừng núi, trước mắt đều bị cành lá rậm rạp che phủ, tầm nhìn thu hẹp chỉ đủ nhìn thấy một khoảng trời xanh. Tăng Phúc đang định tiến lại chỗ anh thì thấy tay mình bị níu lại, một chai nước mát lạnh rơi vào tay cậu. Cô bé vừa rồi cười cong mắt, má lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra:

- Cho cậu.

Tăng Phúc gãi gãi đầu, vụng về nói cảm ơn, nhưng cô bé kia vẫn chưa dừng lại:

- Tớ mới là người phải cảm ơn, cậu đỡ tớ đi cả đoạn đường núi như thế mệt lắm phải không?

Nói rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn trắng tinh, vươn tay muốn lau mồ hôi cho cậu. Tăng Phúc nghiêng người né tránh, nói rằng mình cũng mang khăn ướt rồi, đừng làm bẩn chiếc khăn tay sạch sẽ như thế. Cô bé kia rũ mi:

- Phúc, cậu không thích tớ phải không?

- Không... không phải vậy

- Vậy là cậu thích tớ? - Cô bé mắt sáng rực ngẩng lên nhìn cậu.

- Phúc!

Tiếng gọi trầm thấp vang lên. Tăng Phúc quay lại, thấy Duy Thuận đang hướng cậu vẫy tay. Cậu âm thầm thở phào trong lòng, bảo cô bé kia còn có việc rồi cong đuôi chạy đến chỗ Duy Thuận. Tăng Phúc chạy tới nơi, Duy Thuận lại liếc mắt nhìn chai nước táo trong tay cậu, nhíu mày:

- Leo núi mệt còn uống nước hoa quả sẽ càng khát.

Sau đó cầm chai nước táo ném vào balo, lấy một chai nước khoáng khác đưa cho cậu. Tăng Phúc chỉ ngoan ngoãn gật đầu phụ họa, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Duy Thuận, ánh mắt liền tối sầm lại:

- Tay anh bị làm sao đây?

Trên mu bàn tay Duy Thuận nổi bật một vệt đỏ rực đến chói mắt, anh rút tay lại, bình thản đáp:

- Bị lá cây cứa vào thôi, không có gì đáng ngại.

Tăng Phúc lại nắm chặt tay anh kéo gần về phía mình, hùng hổ nói:

- Cái gì mà không đáng ngại, anh có biết lá cây trong rừng chứa bao nhiêu vi trùng vi khuẩn không? Nhỡ đâu còn có độc nữa.

Nói rồi vội vã mở hộp cứu thương trong balo ra, dùng thuốc sát trùng rửa qua vết thương một lượt, nghe tiếng hít thở kìm nén của Duy Thuận, Tăng Phúc càng đau lòng, động tác trên tay lại nhẹ nhàng hết sức, chỉ sợ mình hơi mạnh tay, làn da mỏng manh như cánh ve này sẽ vỡ nát. Sau khi sát trùng xong, cậu cẩn thận băng lại bằng gạc sạch. Nhìn qua ai cũng tưởng vết thương của Duy Thuận ghê gớm đến mức rách da tróc thịt chứ không phải là vết lá cứa mảnh như sợi chỉ. Tăng Phúc dịu dàng nâng niu bàn tay không một vết chai của anh, đưa đến bên môi thổi thổi, rồi ngước mắt nhìn anh:

- Anh có đau không?

Duy Thuận mỉm cười, ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp rơi vào nụ cười của anh đẹp đến nao lòng:

- Có Phúc chăm sóc, anh tất nhiên là không đau.
Tăng Phúc càng cảm thấy áy náy. Liền nhất quyết chạy đi tìm lớp trưởng bảo nhờ bạn khác chăm sóc nữ sinh kia. Trong lúc cậu chạy đi, cô bé ban nãy đi tới bên Duy Thuận, tự nhiên ngồi xuống. Cô bé rất xinh xắn đáng yêu, thẹn thùng cuốn lấy lọn tóc xoăn nhẹ mềm mại:

- Em chào anh. Em thấy anh với Phúc rất thân thiết, em có thể hỏi một chuyện được không ạ?

Duy Thuận thân thiện mỉm cười đáp ứng, cô bé đỏ mặt càng ngại ngùng:

- Anh... anh có biết.... À, Phúc, cậu ấy có nói với anh, cậu ấy thích bạn gái như thế nào không?

Duy Thuận im lặng một chút, cô bé hồi hộp muốn chết, ngón tay lại không tự chủ xoắn vặn lọn tóc bên vai.

- Phúc à? Em ấy thích người lớn tuổi...

- Ơ... Dạ? - Cô bé ngẩng đầu, nghi hoặc tràn đầy trong mắt.

Duy Thuận lặp lại câu trả lời, nụ cười nở rộng trên môi:

- Phúc thích người lớn tuổi. Tốt nhất là phải lớn hơn em ấy 1 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com