IV,
Phúc thề, đây không phải lần đầu cậu hò hẹn với một ai đó (ừ, coi như vụ ở một mình chung với Di Thựn trong cái phòng to đùng này là một cuộc hẹn đi), nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cảm thấy lo lắng như thế này. Nó không phải kiểu bồn chồn thông thường khi trưng bày một bức vẽ vừa mới hoàn thiện; nhưng cũng không phải những run rẩy khi lần đầu xăm những cánh chim lên lớp da trắng ngần.
Cái cách Thuận rót một ly Cognac đầy vơi đưa cậu, cách anh ngồi xuống ghế lười, ngả đầu ra sau, cởi nhẹ cúc áo chỉ bằng một ngón tay làm Phúc có cảm giác như mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Phớt lờ ánh nhìn dõi theo từ nãy đến giờ, cậu trai cố làm như đang ngắm nghía căn phòng treo đầy ắp những bức tranh rực rỡ. Chết tiệt, Minh Phúc bắt đầu thấy hối hận khi theo chân Thuận bước vào đây rồi.
"Tranh cũng phản ánh phần nào chủ sở hữu nó nhỉ?"
Bà cha nó, Phúc thở phào khi Thuận cuối cùng là người phá vỡ khoảng lặng ngột ngạt này.
"Em cũng thấy thế. Phong cách-"
"Pop Art ha." Thuận tiếp lời của Phúc, mỉm cười khi thấy sự ngạc nhiên ánh lên trong đôi mắt cậu, "Em cứ nói tiếp đi."
"Hì, không ngờ anh tìm hiểu mấy này kĩ dữ." Cậu gãi đầu, "Thì ý em là em cảm nhận được năng lượng vui tươi, duyên dáng và ừm, và một chút châm biếm của BiBi qua mấy bức vẽ này."
"Vậy còn tranh Phúc thì sao? Tranh của em... giống em thế nào?"
Duy Thuận vắt chéo chân, nghiêng đầu, một bên chân mày nhướng lên soi thẳng vào cậu. Cái vẻ này có hơi câu dẫn quá không vậy?
"Anh muốn coi qua thử mấy bức của em hong?"
"Đâu, để Jun xem nào."
Phúc cắn môi lấy điện thoại ra, gắng kìm nén những cánh bướm nhộn nhạo nơi dạ dày. Nhưng trời ơi, Duy Thuận từ phía đối diện lại ngả người sát về phía bên cậu. Khoảng cách đột ngột thu hẹp lại, những lọn tóc của anh chạm vào tai Phúc nhồn nhột, và cậu như tan ra trong hương gỗ trầm thoang thoảng cùng mùi rượu nồng nàn.
Bốp .
Cường độ Phúc nuốt nước bọt có vẻ sẽ không có dấu hiệu dừng lại, nếu Jun không phải là người đánh tan mọi vết bẩn—à không, đánh tan mọi sự sượng trân—bằng một cú đẩy vai không mạnh nhưng đủ làm cậu giật mình.
"Úi. Em là họa sĩ chuyên nghiệp á?"
Thuận ngạc nhiên khi mấy bức tranh hiển thị trên màn hình là những tác phẩm được treo trong triển lãm lớn bên trời Tây. Trái ngược hoàn toàn với những sắc màu vui nhộn treo khắp phòng BiBi, tranh của Phúc có những mảng màu dịu dàng, đường nét nhẹ nhàng, tạo cảm giác ấm cúng nhưng lại sâu lắng. Đó là một thế giới hoàn toàn khác, một nơi bình yên, trầm lặng nhưng lại ẩn chứa nội lực ngầm chảy trôi.
"Hì, vâng."
"Chà..."
Duy Thuận không chỉ xem qua, anh còn vô tình dừng lại kha khá lâu ở một vài bức Phúc rất ưng hoặc những bức vẽ cậu hãy còn trăn trở. Không hiểu sao nhưng cậu không muốn giải thích, hay thuyết minh gì cho Thuận cả. Nghệ thuật là những góc đời khác biệt. Với Phúc, mỗi người sẽ tự có những rung cảm, khen chê của riêng mình.
Một sự im lặng tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài nơi căn phòng, nhưng Phúc lại chẳng còn cảm thấy sượng sùng như ban đầu nữa. Cậu còn thấy dễ chịu là đằng khác. Trong khi Thuận nghiêm túc quan sát tranh cậu, cậu lại mải mê ngắm nhìn anh. Nhìn từ chân tóc nhuốm trắng, chiếc áo sơ mi hơi nhăn, những ngón gầy đẹp như là tranh đến đôi lông mày anh nheo lại, như thể đang nhìn thẳng vào Phúc qua những ảnh hình, dù là phong cảnh, người thật, hay chỉ đơn giản là vài nhân vật hoạt hình đáng yêu.
Dáng vẻ chăm chú của đàn ông đúng là quyến rũ nhất, Phúc nghĩ thầm. Anh đâu biết, cậu ngứa nghề muốn múa bút muốn phát điên những khi tay Duy Thuận lại khẽ vuốt, miên miết lên màn hình như thể muốn chạm vào từng nét cọ Phúc dốc tâm vào.
"Đúng là, tranh rất giống em nhỉ."
Không biết bao lâu vừa trôi qua, Duy Thuận trả lại điện thoại cho Phúc sau bức ảnh cuối cùng, gật gù.
"Dzạ?" Cậu quay mặt đi khi bắt gặp ánh mắt anh, như đứa trẻ bị phát hiện lén ăn kẹo ngọt.
"Em lặng lẽ, ngại ngùng nhưng có vẻ là một người ắp đầy những suy tư. Jun có cảm tưởng dòng chảy trong em, những dòng chảy nghệ thuật, đang rất mãnh liệt là đằng khác."
"...Quào."
"Cảm ơn anh. Chưa từng có ai nói về em như thế hết."
Lồng ngực hơi siết lại, Minh Phúc thành thật thừa nhận. Cậu nhận được vô số lời khen có cánh với những đứa con tinh thần, nhận được kha khá lợi nhuận từ mấy buổi triển lãm là thật. Và cũng được người ta để ý, tán tỉnh vì vẻ ngoài có vẻ nhẹ nhàng, đằm thắm của mình.
Nhưng tuyệt nhiên, chẳng ai liên hệ con người bên trong cậu và những bức tranh cả. Con người thật của cậu.
Vậy mà Duy Thuận, một người chỉ vừa quen cậu một ngày, lại..
"Nhưng mà sao hồi hổm em nhận mình vẽ tranh dạo. Em dám lừa Jun he!"
Nhận ra chàng họa sĩ bên cạnh mình dần mất tập trung, Duy Thuận lên giọng, xéo sắc với người như muốn làm dịu đi bầu không khí.
"Em..."
Mỗi lúc bối rối, tay cậu trai lại theo đường cũ tìm đến mái đầu. Phúc không biết mình đã gãi đầu bao nhiêu lần trong tối nay, chỉ biết nếu tiếp tục, có khi hói thật. Cậu chỉ đành quay sang nhìn Thuận, phụng phịu bĩu môi, "Anh cũng không nói anh là ca sĩ Jun Phạm."
Gã trai tinh nghịch cong môi, "Nhưng có người cũng phát hiện ra rồi còn gì?"
Không để Phúc kịp mở miệng, anh đã thong thả đọc răm rắp tin nhắn mà cậu gửi tối qua, cứ như thể nó đã được in sẵn trong đầu:
"Em là Minh Phúc nè. Chúc ca sĩ Jun Phạm ngủ ngon nha! Nếu được thì nghía qua thử — Ê sao em bịt miệng tui??"
"Thôiiiiii" Phúc rên rỉ, chôn gương mặt đỏ bừng của mình trong bàn tay, để Duy Thuận chầm chậm gỡ chúng ra, nhẹ nhàng,
"Nếu em vẽ tranh dạo thì Jun cùng lắm chỉ là một thằng hát karaoke hay hơn mấy cha hàng xóm nhậu nhẹt thôi."
Phúc cứng người một giây.
"Pff. Anh nói zậy thì em chịu rồi!!"
Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng. Anh thậm chí còn đẩy nhẹ người Phúc một cái trêu đùa. Những căng thẳng vô hình bao quanh cả hai nãy giờ như tan biến.
"Cheers nhé?"
Duy Thuận nâng ly và tự nhiên, Phúc không còn thấy đâu dáng vẻ hơi kiểu cách, bất cần đời của một nghệ sĩ nữa. Cậu nhoẻn môi,
"Vì điều gì?"
"Điều gì cũng được mà, miễn là nó vui!"
"Vậy thì...cheers!"
Qua vài lời bộc bạch mà đánh giá người ta chân thành với mình thì liệu có vội vàng quá không? , Phúc thoáng nghĩ. Nhưng khi rượu tràn vào cuống họng ấm sực và tiếng cười anh sảng khoái xua đi xa cách, Phúc chọn để lại mọi thứ đằng sau.
Cậu ngân nga một bài hát bất kỳ Jun từng ca, để thích thú nhìn khuôn miệng anh bật ra há hốc.
Cậu chủ động mời anh đứng dậy, nhảy cùng anh trên nền nhạc da diết phát từ chiếc điện thoại đã cũ.
Cậu chẳng màng đến ngày mai, chỉ nghĩ rằng đêm nay, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, anh thuộc về một mình cậu. Không phải Jun Phạm, mà là một Phạm Duy Thuận thuộc về Tăng Vũ Minh Phúc.
"Cái này...quen nhỉ?"
Trong những vòng xoay mải miết, một tay đặt lên eo người đẹp, tay còn lại anh mân mê cái ghim cài hình thỏ trắng đeo nơ trên cà vạt cậu, bao ý cười lấp lánh nơi đáy mắt sâu.
"Anh biết vì sao mà."
Phúc đáp lơi. Cậu cá 3 ly Cognac là quá đủ khiến cậu ngây ngất rồi. Nhất là khi trước mặt là Phạm Duy Thuận đây, thì cậu chỉ việc nhắm mắt lại và đi theo sự dẫn dắt, những bước nhảy điêu luyện của gã trai mà thôi.
"Mùa thu năm ấy chúng ta hẹn nhau
Từng làn hơi ấm khẽ len thật sâu"
Tiếng nhạc dịu êm vẫn vang lên đều đều, Minh Phúc cuốn vào trong vòng tay gã như thể trên trái đất chỉ có đôi ta, như thể đây là đêm cuối cùng.
"Phúc, em rất đẹp đó. Em có biết không?"
Chất giọng trầm khàn, hơi nhừa nhựa của Thuận vang lên, len lỏi vào từng mao mạch trong Phúc, thổi bừng nên ngọn lửa giữa đêm thu,
"Em gật đầu
Huh... Parce que c'est ma vie... La
Huh... Parce que c'est ma vie... La"
"Vậy ạ? Em không biết đấy."
Phúc khúc khích cười, gò má đỏ ửng lên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Gã trai đưa tay vào những lọn nâu xoăn của cậu, khẽ khàng vuốt ve. Một, hai và ba! Phúc hít một hơi dài, không biết lấy đâu can đảm mà rướn người, vòng tay qua cổ Thuận. Cậu nghiêng đầu, hàng mi run run, tiến gần hơn đến hơi ấm cồn cào phả ra từ đôi môi anh-
Cạch!
"Ê, ai cho hai ông đánh lẻ trong này- Ủa???"
Giọng BB vang lên như sét đánh ngang tai, như đi trời mưa mà không mang dù, như chín muồi mà không có ô, như lớn lên mà thiếu Romano. Cửa bật mở, gió rét lùa vào phòng làm người ta sởn cả da tóc gáy.
Phúc cũng không phải ngoại lệ. Cậu giật bắn mình thoát khỏi vòng tay Jun, suýt thì mất thăng bằng.
Thật bàng hoàng và bài hãi. Trống ngực đập rộn ràng, cậu lúng túng lùi lại, môi hơi hé ra như định nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Còn Thuận—chết tiệt, Thuận đang làm cái mặt gì thế kia?
Đúng là gã trai có chút khựng lại, nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng xao động, thậm chí đôi môi còn hơi cong lên như thể vừa bị bắt tại trận làm chuyện thú vị. Chẳng bối rối như Phúc, Thuận chỉ lơ đễnh đưa tay lên xoa gáy, cười nhẹ. Hình như anh còn không biết ngượng là gì luôn.
"Còn đứng đó chi hai cha nội?! Ra chụp hình với anh em nghệ sĩ nè." Đứng tựa vào cánh cửa, BB hối hả vẫy tay là thế nhưng không giấu nổi cặp mắt nheo nheo đầy ẩn ý đó.
Phúc mím môi, còn chưa biết đối đáp sao, Thuận đã nhún vai, tay vô thức kéo cổ áo chỉnh lại chút xộc xệch.
"Ra liền. Còn em?"
Cậu trai chớp mắt, đầu óc vẫn còn rối tung. Nhìn Thuận một giây, rồi nhìn Quốc Bảo một giây, cuối cùng cậu đành hắng giọng, cố gắng để không lộ ra vẻ vừa mới suýt thì hôn người ta.
"Ờm... Ừ, ra liền."
"Mày cũng nhanh quá rồi đấy Phúc."
"Không-hề-nha!"
"Ây da."
Lùi lại nhường đường sau cuộc xì xầm, Bảo treo nụ cười méo xệch trên miệng khi lãnh nguyên cú thúc vào ngay bụng từ người vừa bước ra ấy.
Còn chưa kịp ai oán, y đã thấy Phúc sánh vai cùng Duy Thuận, bóng cả hai dần khuất về phía hành lang dài, vắng người. Bàn tay chạm nhẹ một bàn tay, Thuận hạ giọng thật nhỏ chỉ đủ cậu nghe.
"Vẫn còn tiếc à?"
Cái gì? Phúc quay ngoắt sang, môi mấp máy định phản bác, nhưng Thuận đã đi trước, để lại tiếng cười trầm thấp.
Cậu bỗng thấy mặt mình nóng bừng.
Ặc.
Điên thật rồi.
Tính cưỡng hôn cái ông trông đểu vãi cả ra đấy hả? Mình vừa làm cái quái gì dị Phúc?
Phúc không chỉ không biết mình là con mồi hay kẻ đi săn, cậu còn chẳng hay rằng, ngoài những xúc cảm thanh bình hay đôi khi là những đợt sóng ngầm ẩn hiện trong từng bức vẽ của mình, Duy Thuận còn thấy cả sự cô đơn. Như chính anh vậy.
Rằng giữa nơi chốn chỉ toàn người và người, nhưng sao ta vẫn chẳng thấy cô độc đến lạ. Chẳng thể tin tưởng một ai, chẳng thể vô tư phơi bày nỗi buồn trên vai họ mà chỉ đành đem ra sau hè phơi những ngày ngập nắng.
Nhưng không sao cả.
"Vì đêm nay, tôi đã có em rồi."
Có em là khoảng lặng giữa cơn bão, là chút dịu dàng giữa thế gian vội vã. Là lời thì thầm giữa ngàn vạn âm thanh ồn ã, là điều níu anh lại rất khẽ trên con đường đời thênh thang.
"Hả? Anh nói gì em không hiểu?"
Tất nhiên rồi, cậu làm sao rõ được những gì vừa thoáng qua trong tâm trí Thuận. Mà hiện giờ, anh cũng chưa tiện để cậu hay.
"Anh Thuận ơi?"
Như một nốt nhạc bỏ lửng giữa cung đàn, tiếng Thuận văng vẳng cả một hành lang dài tối đen, mặc Phúc mơ hồ hỏi vọng lại mà chẳng nhận được lời đáp hồi. Mãi đến khi bị BB cốc đầu một cái đau điếng, cậu mới sực tỉnh.
"Tao nói mày nghe, anh em thì nó tốt thật chứ dây vào mớ tình trường, phức tạp lắm!"
"Em biết rồi. Bảo khỏi nhắc."
Phúc thở ra một hơi dài, chứng kiến trên mạng nhiều rồi nhưng khi dính vào, cậu mới thấy cái cảnh. Một phát từ hải ly thành bò tót mẹ luôn. Nguyện một lòng đâm vào cái cờ đỏ mang tên Phạm Duy Thuận.
"Tao cứ nói vậy đó."
"Sinh nhật rùi, vui lên coi, sao mà nhăn nhó dữ vậy nè." Phúc hôn cái chóc lên má Quốc Bảo, làm người ta liếc xéo một cái ra tới tận Mũi Cà Mau.
"Tại lo cho mày thôi. Mày coi chừng Jun dùm tao cái."
"Rồi rồi ra chụp hình lẹ đi nè."
🦫
Mọi người tập trung lại, tiếng máy ảnh lách tách liên tục. Ai ai cũng say hết rồi, bọn họ ồn ào, trêu chọc loạn xị ngầu cả lên. Phúc không đứng kế BB thì cũng nhảy qua Duy Khánh, ôm ấp Quốc Thiên một tí lại kiếm thằng đệ HuyR đang mải chơi trò ảo thuật 5 ngón quái quỷ gì đấy.
Nhìn đám người mất lí trí ở đây, cậu thấy mình còn tỉnh chán. Chắc chắn cái cảm giác đê mê quái lạ ở phòng kia là từ anh ta mà ra cả!
Phúc rủa thầm.
Đứng đâu thì đứng, cậu nhất quyết không đứng cạnh cái tên nào đó nữa.
Trong lúc Minh Phúc lẩm ba lẩm bẩm tính toán, Phạm Duy Thuận lại ở tít đầu bên kia, vui vẻ theo dõi trò di chuyển vi diệu có chút ấu trĩ đó. Chỉ là, đến khi BB hò hét xong, Neko quay đi đâu mất, Phúc giật mình khi thấy mình đột nhiên đứng cạnh ai đó cao hơn hẳn, hơi rượu phảng phất quen thuộc.
Thấy bà rồi!
Chưa kịp phản ứng thì bàn tay có chút thô ráp đã vò đầu cậu một cái.
"Jun có Facebook mà, nhắn tin bằng điện thoại hoài tốn tiền lắm."
Cậu ngước lên, chỉ thấy Thuận cười cười, trông bình thản đến khó chịu. Như thể tất cả xảy ra nơi căn phòng đó- những lời tán tỉnh, cách anh nắm lấy bàn tay cậu trong một điệu nhảy ngẫu nhiên, kể cả là nụ hôn hụt ấy, cũng chỉ như một giấc mơ đẹp đẽ chóng tàn.
"Ngủ ngon nhé."
"Anh... ngủ ngon."
Gã vẫy tay một cái rồi quay lưng đi mất, để lại Phúc hụt hẫng đứng đó trong cái gió lạnh đêm khuya, suy nghĩ trong đầu rối thành tơ, gỡ mãi cũng chẳng được tròn trịa như lúc đầu.
"Phúc! Mày đừng nói mày mê Jun thiệt nha!"
Một cánh tay nặng trì quàng qua vai Minh Phúc, Neko Lê từ đâu tiến tới, lè nhè bắt đầu cuộc thuyết giảng vì sao bây nên tránh xa Duy Thuận một chút.
Nhưng mà, hắn say rồi.
Mà cũng có thể, người say đâu chỉ có mỗi hắn. Cậu cũng say, mà là say tình.
Phúc chẳng đáp, chỉ mỉm cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không phía trước.
Cứ để thời gian trả lời vậy. Lần này, Phúc tin tưởng con tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com