Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng.

Tạ Ân thu một ngụm khí , dùng hết sức lực còn sót lại dìu Doãn Ngọc về phía ngôi miếu duy nhất trú ẩn được ở nơi thâm sơn cùng cốc này. Hoàng thượng cùng tướng công vẫn ở trên chiến trường cùng địch nhân đâm chém kịch liệt , trong màn khói lửa mịt mùng , hai người bọn họ may mắn được quân lính che chở trốn thoát. Thời điểm bọn họ chạy khỏi vòng vây địch còn nhận được một phong thư từ hoàng đế.

- Trận này nếu thắng hãy ở đây chờ chúng ta đến.

Nhưng còn chưa kịp chạy đến nơi thì Doãn hoàng hậu đã vỡ ối muốn sinh sớm , bây giờ nếu còn cố chấp đến điểm hẹn thì tính mạng của cả hoàng hậu và hoàng tử đều nguy kịch. Chi bằng trước nhất tìm một nơi trú ẩn  đủ tốt cho hài tử xuất thế có lẽ cơ hội sống của bọn họ sẽ cao hơn. Tạ Ân nhìn ngôi miếu rách nát phía trước , chỉ còn dăm ba bước chân nữa là họ có thể an vị đến được đó nhưng với sức lực của cả hai bây giờ  giống như chèo thuyền ngược nước. Doãn Ngọc từ lúc chạy khỏi chiến trường sớm đã bị hài tử hành cho đau đến sống chết , đến hít khí còn vô cùng khó khăn , bên phía y thì cũng không khá khẩm hơn là mấy , tuy nước ối còn chưa phá , nhưng ba hài tử trong bụng tính ra cũng là đủ tháng , nếu kinh thành không mất thì có lẽ bọn họ đã có thể nằm trong phòng chờ sinh sản an ổn rồi. Cũng may hắn là thầy thuốc , vạn nhất còn có thể giúp hoàng hậu tiếp sinh , hai người bọn họ xem ra vẫn còn có một người có thể sống sót.

- Ách~

Doãn Ngọc vừa được Tạ Ân đỡ nằm xuống , bụng đã kịch liệt co rút một cái , hài tử trong bụng hết cuộn tròn lại duỗi thẳng làm hắn đau đến mất hết lý trí. Tạ Ân nhẹ nhàng cởi bỏ tiết khố phía dưới của hắn , y phục trên người cũng được tháo bỏ gần hết để thuận tiện cho sinh nở. Bụng thai vừa mất đi tấm áo choàng che chắn đã bại nộ to đến dọa người , bụng tròn trịa mềm mại hằng ngày cũng phát cứng lại , từ từ đi xuống thành hình giọt nước , da bụng mỏng bị hài tử đạp đến đỏ ửng..

- Hoàng hậu , mở tám lóng , dùng sức liền có thể đưa hoàng tử xuất thế rồi.

Tạ Ân đỡ bụng nặng trịch ngồi giữa hai chân sản phu , ngón tay cẩn thận mò mẫm vào mật huyệt sưng đỏ , ra sức khuếch trương. Doãn Ngọc bị đau bụng sinh hành hạ , ngoài việc tin lời thầy thuốc nói ra thì đều là lực bất tòng tâm. Hắn co người , ưỡn đại bụng lên , dùng sức đi xuống , bởi vì nước ối vỡ quá sớm cửa huyệt lại không có gì chặn lại nên sớm đã chảy gần hết. Hai chân bị ép dang ra đến cực đại , hài tử mỗi khi hắn hít khí đẩy xuống đều xê dịch không ít , hiện tại cái đầu lớn hình như đã đặt đến xương chậu. Vùng hông bị ép đến đau nhức , hai chân cũng run rẩy không vững.

- Ự~~

Đau bụng sinh vẫn không có dấu hiệu hòa hoãn , hết lần này đến lần khác thúc đến làm hắn không thể thở nổi , chỉ còn cách quay mặt về một phía ho khan vài tiếng. Doãn Ngọc nắm tay thành quyền , mỗi khi bụng gò đều dùng hết khí lực đẩy xuống.

- Thêm một lần nữa , không nên bỏ cuộc.

Tạ Ân vói tay vào sản đạo xem xét, đầu thai cứng rắn cách đó không xa nữa chỉ cần Doãn hoàng hậu gắng thêm một chút thì hoàng tử có thể bình an xuất thế. Y quỳ xuống xem xét lại một lần nữa , xác định đối phương không bị ra máu mới dám thở phào nhẹ nhõm , bây giờ mới có thời gian để nfgir ngơi, lại nhận ra bụng của bản thân mình cũng đang trở lên cứng rắn.

- A---!

Doãn Ngọc cảm thấy hậu huyệt mình sắp bị xé nát đến nơi , vì không có nước ối nên hắn có thể cảm thấy đầu thai cứng rắn của hài tử đang từ từ trườn trườn đến sản khẩu. Ngón chân ngón tay đều co quắp lại , chịu đựng đau đớn.

- Đã thấy tóc của hoàng tử , mau mau dùng sức.

Tạ Ân vui mừng  báo cho hắn biết , tay ở trên bụng lớn của đối phương dùng sức ép một cái , Doãn hoàng hậu đau đến quay cuồng , nước mắt từ khóe mi cũng từ từ chảy ra. Hắn gồng mình đẩy xuống rồi lại như con cá mắc cạn dãy giụa kêu đau đớn. Ước chừng qua một nén nhan , dù dùng sức thôi đến bao nhiêu lần đi chăng nữa hài tử vẫn không ra. Hắn mất sức , nằm xụi lơ dưới đất thở hổn hển , tiếng la hét cũng biến thành vài âm thanh rên rỉ trầm khàn.

- Ựm~~

Doãn hoàng hậu trở mình , đứa nhỏ đều bị hắn ép đến cửa huyệt sưng đỏ , tóc máu ma sát với nội vách ngứa ngáy khó chịu. Tạ Ân nhìn một nửa vòng tròn đang kéo căng sản đạo , bàn tay thon gầy như chớp lấy cơ hội dựa theo tiết tấu cơn gò bụng mà đẩy xuống. Doãn Ngọc chỉ cảm thấy cơ thể mình bị xé làm hai , xương chậu đau nhức không chống trụ nổi , tóc cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng.

- Ư---ngô~

Thân thể sớm đã sức cùng lực cạn nhưng vì hài tử của hoàng thượng , y lại một lần nữa cắn chặt khớp hàm rặn xuống dưới. Hai chân phối hợp banh rộng thêm để tạo lối ra lớn nhất cho hài tử. Bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng giò thổi phù phù cùng tiếng hô dùng sức của thầy thuốc. Lại nhớ đến ái nhân còn không biết sống chết trên chiến trường , tâm khẽ động đậy cam đoan bảo hộ thật tốt hài tử của bọn họ.

- A--!!

Doãn Ngọc dùng hết sức bình sinh , sau đó chỉ cảm thấy có thứ gì đã dính chặt tại mật huyệt không nhúc nhích nữa.

- Hoàng hậu , đầu ra rồi.

Tạ Ân run rẩy quỳ trên đất , bụng thai cực lớn của y cũng đã rủ xuống , y chỉ cảm thấy từ hậu huyệt chảy ra một cỗ ấm nóng , đầu thai nhi cũng đã nhanh chóng bị đẩy xuống miệng huyệt , họ chạy cả một quãng đường dài như vậy , có lẽ nơi tư mật đoán chừng đều mở đủ rồi đi. Tạ Ân vì sợ kinh động đến hoàng hậu , mỗi khi đau bụng sinh kéo đến đều không dám rên rỉ , im lặng từng chút từng chút dùng sức đẩy hài tử to lớn ra ngoài. Đầu thai cứng rắn đã lấp đầy miệng huyệt làm đầu gối của y theo quán tính mở rộng sang hai bên.

- Đau quá...

Doãn Ngọc nắm chặt xiêm y bên cạnh ỉ ôi , vai của hài tử quá lớn vẫn chưa thể ra ngoài được. Thầy thuốc bên cạnh vẫn cố hết sức bình tĩnh , y mở rộng hai chân mình ra , hít một ngụm khí , hậu huyệt phía dưới bị đầu thai lấp đầy , nhưng y không còn sức để đẩy nó ra nữa.

- Ư.. Ách~

Hoàng hậu một lần nữa cong mình thôi xuống dưới , tiếng hét tê tâm liệt phê không nhịn được mà phát ra , " phốc " một tiếng nhỏ , cả người anh nhi bị rặn ra đến nơi , cái miệng liền khóc oa lên. Tạ Ân thuần thục đem dao nhỏ bên người cắn bỏ cuống rốn của hoàng tử , sau đó dùng áo choàng bọc lấy hài tử mới sinh.

Doãn Ngọc hấp từng ngụm khí phì phò thở nặng nhọc , cuối cùng cũng sinh ra rồi.

- Ta có thể chạy tiếp... chúng ta cùng đến điểm hẹn.

Hắn nhìn đối phương đang chăm sóc hài tử , đầu nhanh chóng nhớ đến lá thư của ái nhân , lòng nóng như lửa đốt , nhặt vội kiện y phục dưới đất , muốn cùng Tạ Ân nhanh chóng ly khai. Thế mà lúc này Tạ Ân lại cười cười nhìn hắn.

- Người mau đi thôi , ta có lẽ không đủ sức , hài tử muốn ra đến nơi.

Doãn hoàng hậu nhìn y , đáy mắt chứa đầy bi thương cùng bất lực , hai người họ làm sao có thể cùng nhau sống sót?

- Ta ở lại , bồi ngươi sinh hài tử.

Tạ Ân thấy hắn như vậy có chút buồn cười nói.

- Ta là thầy thuốc , ta có thể tự mình. Ngươi nếu không chạy nhanh , vạn nhất địch nhân đuổi đến thì chúng ta đều không cơ may sống sót. Bây giờ chạy còn kịp đến điểm hẹn , gặp mặt rồi có thể nói bọn hắn đến cứu ta.

Doãn Ngọc nhìn y do dự một lúc , rồi cũng cắn răng chạy ra khỏi miếu , muốn cứu Tạ Ân , một mình hắn chính là không đủ sức. Tạ Ân vừa thấy hoàng hậu ly khai mới nhẹ nhàng thở phào một cái , y cùng hài tử trong bụng lần này coi như lành ít dữ nhiều. Tự mình cởi bỏ tiết khố đầu đứa nhỏ cũng nộ ra một nửa , ngón tay thon gầy tự mình ấn xuống bụng lớn cưỡng ép đầu thai ra.

- Đau quá~ ngô~

Tiếng rên rỉ trầm khàn vang khắp miếu , đầu thai nhi cũng bị thúc ra ngoài , huyệt khẩu bị kéo dãn trở lên trong suốt , nhìn qua liền cảm thấy nơi tư mật bất cứ lúc nào đều có thể dễ dàng rách ra. Ta Ân nâng đầu hài tử lên , vừa đúng lúc cửa miếu bị gió lạnh bật mở , vừa nhìn thấy sắc áo nâu đỏ trái tim y liền giật lên một cái , một động tác nhỏ đều không dám làm , tiếng rên rỉ từ khóe miệng cũng không dám thốt ra. Là quân phục của địch nhân , lần này quả thật ông trời muốn y bước chân vào đường chết rồi.

Địch nhân vốn dĩ đang trên đường đuổi theo hoàng hậu Minh quốc , ai ngờ lúc đến được miếu lại chỉ thấy một sản phu sắp sinh. Gã nhìn đối phương xinh đẹp , kiều diễm , lòng bỗng nổi lên sắc tâm. Gã còn nghe nói được làm với sản phu là ân huệ cuộc đời , đã vậy đối phương còn là một song tính nhân , lần này không thử chỉ sợ lần khác không còn cơ hội nữa. Địch nhân nhếch môi cười tà , bước chân dần tiến đến nơi Tạ Ân nằm , y co người lại một đoàn , cố lê lết về phía sau nhưng vẫn không tài nào đưa mình thoát khỏi hung hiểm trước mắt. Hai chân trắng nõn cũng bị gã tóm lấy , Tạ Ân quẫy mạnh làm nước ối cùng máu tươi văng khắp sàn nhà. Gã thấy đối phương không ngoan ngoãn , bàn tay thô ráp vô tình , đẩy đầu đứa nhỏ lại động khẩu đang co rút.

- A----!!

Đau đớn mãnh liệt đột ngột kéo đến làm y không nhịn được , nghển cổ kêu lớn , địch nhân hả hê , lột lấy y phục của bản thân rồi nhét chặt kín miệng huyệt , không cho hài tử tụt ra nữa. Mặt trên vì sinh sản sớm đã ướt nước , hắn nhìn nơi mê người đó nuốt nước miếng một cái rồi bắt đầu dải khai đai lưng , ngón tay mò mẫm vào mặt trên thô bạo khuếch trương. Hạ Ân bị hành hạ đến sống không bằng chết , cảm giác muốn rặn để đẩy đứa bé ra ngoài kéo đến từng cơn nhưng u huyệt lại bị bịt đến chật cứng , hài tử không còn cách nào trườn ra ngoài nữa đành ở trong bụng quật phá một hồi. Mặt trên cũng bị dị vật xâm chiếm , y dùng lực đẩy đầu thai xuống , gã lại càng dùng sức thồn mớ xiêm y thô ráp vào. Y chỉ cảm thấy bụng mình co rút một lần nữa , rồi một cỗ nhiệt lưu từ mặt trên cũng chảy ra. Túi ối thứ hai đã vỡ , hài tử muốn ra ngoài rồi. Nhưng đến cả sức cầu xin tha mạng y cũng không còn nữa , địch nhân đều muốn xông đến điên cuồng trừu sáp , thế mà hắn chưa được thỏa mãn tí nào đã trợn tròn mắt rồi ngã xuống đất. Tạ Ân thấy mặt mình dính máu tươi , người ở phía sau cánh cửa cuối cùng cũng đến kịp.

- Tướng công...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com