Thượng
Hàn Vãn thân sinh ra trong một gia đình cực kì bề thế, khá giả, vẻ ngoài là cực phẩm học thức cũng thuộc hàng cực uyên thâm. Ấy vậy mà Hàn thiếu gia nay đã gần ba mươi tuổi vẫn chưa một lần có cảm giác hạ thân cương cứng, hắn cũng tự hỏi rất nhiều lần, có phải hay không mình bị bệnh nan y rồi? Chí Viễn thấy thằng bạn thân mình ngày ngày ảo não, đứng ngồi không yên, nửa đêm trăn trở liền quyết định năm hắn ba mươi tuổi sẽ tặng cho thằng bạn trí cốt này một món quà lớn.
Hàn Vãn vừa nhìn cảnh tượng trước mắt đã buột miệng chửi thằng bạn khí gió của mình một tiếng lớn, mẹ nó, tao cuối cùng cũng cương rồi nhưng mày lại đẩy tao vào cái tình huống quái quỷ gì đây? Hàn thiếu gia liếc mắt nhìn nam nhân sắp sinh bên cạnh, miệng thở dài một cái, nghĩ về một chuỗi sự việc xảy đến vô cùng chóng vánh với hắn trong ngày hôm nay. Chí Viễn nói, ở ngoại ô có một nơi cho thuê người làm tình vô cùng tình thú, nhất định lần này sẽ đánh thức được thân dưới ngủ yên bấy lâu nay của hắn. Hàn Vãn vui vẻ gật đâu, đưa ngay ra ba vạn tệ, còn nói với Chí Viễn mau mau đưa đối phương đến biện thự ngoại ô của hắn. Nơi kia vốn không có người sinh sống, ba ngày mới có người đến quét dọn một lần. Nơi trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình như vậy, nhất định lần này hắn có thể cương.
Hàn Vãn đắc ý cười ha ha thêm hai mươi tiếng mới dừng lại, đã đến lúc thiên hạ phải biết hắn không hề đoạn tụ.
Thế mà Hàn thiếu gia ngay khi gặp đối tượng kia đã hoàn toàn đứng hình. Hắn tan làm về lập tức phi xe ngay đến biệt viện ngoại ô, người được thuê cũng đã sớm đến, ngay ngắn nằm trong phòng ngủ đợi hắn đến thẩm. Hàn Vãn vừa nhảy vào đã giật khóe môi, thì ra cái thứ gọi là tình thú chính là nói hắn cùng một sản phu làm tình. Hắn giụi mắt nhìn lại thật kĩ, đúng thật, không phải là một sản phụ mà là một sản phu!
Trong lòng hắn tự mắng bản thân mình ngu ngốc, tự dưng lại tin lời thằng bạn kia làm gì? Mất ba vạn tệ đã đành, hôm nay không cứng được thì phải làm sao?
Hàn Vãn rụt rè nhìn sản phu trước mặt, mặt mũi non nớt như vậy, chắc còn chưa qua hai mươi tuổi nữa. Nhưng mới nhìn sơ qua liền nhận thấy dung nhan người kia thật sự vô cùng đẹp, mày liễu, mắt ngọc trong veo, sống mũi còn cao, thật muốn nhào đến ôm người ta một cái. Lúc này, hắn đột nhiên thấy vô cùng kinh hỉ, đây không phải dục vọng thì là gì?
- Cậu.. bao nhiêu tuổi?
Hàn Vãn cởi áo ngoài ra, ho khan một tiếng.
- Em năm nay mười tám tuổi.
Hắn thầm cười một tiếng, mười tám tuổi là không phải phạm pháp rồi, dù sao cũng mất ba vạn tệ, cứ phải thử xem có cương được không đã.
Khúc dạo đầu cứ thế diễn ra, đối tượng được thuê so với suy nghĩ của hắn thì kĩ thuật vô cùng kém cỏi, thế mà mẹ nó, phần dưới của hắn sau bao nhiêu năm rốt cuộc cũng có thể hùng dũng ngẩng cao đầu, tiến vào trong mật vị nhỏ hẹp mà hưởng thụ lục dục nơi thế tục nhân gian. Quả thật là quá tốt, dù trời bên ngoài đang bão tuyết trong lòng hắn vẫn tồn tại một ánh dương quang sáng chói. Ba vạn tệ bỏ ra thật đáng đồng tiền bát gạo.
Thế mà điều không tưởng lại vô tình xảy đến, hắn mới trừu sáp được bốn lần mà người dưới thân đã cật lực ôm bụng rên rỉ. Hàn Vãn gấp đến độ lập tức rút phân thân ra, hắn còn nghe rõ mồn một tiếng "phốc" vang lên.
Thiếu niên kia nhăn mặt đỡ lấy bụng đang trĩu xuống nặng nề, từ đầu khấc phấn hồng không ngừng chảy ra tinh dịch ươn ướt, trắng đục.
- Tôi.. tôi hình như sắp sinh rồi a... a.. mau gọi xe cứu thương...
Hàn Vãn nghe xong một câu đã giật mình tỉnh lại, cái quái quỷ gì thế này?
Hắn không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa, nhấc điện thoại gọi xe cứu thương đến, ai ngờ bão tuyết quá lớn, tín hiệu điện thoại cũng mất luôn, đã vậy ở đây là biệt thự ngoại ô của riêng hắn, xung quanh đến một bóng người cũng chẳng có chứ đừng nói là bác sĩ đỡ đẻ. Hàn thiếu gia lắc đầu nhìn về đối tượng đang quằng quại trên giường, thôi thì hắn sẽ dùng tám năm kinh nghiệm làm bác sĩ khoa tim mạch để đi tiếp sinh cho người này vậy.
Tạ Ân đau đến nỗi mất đi tri giác, vốn định dùng số tiền kiếm được lần này cùng mấy đứa nhóc cao chạy xa bay, làm lại cuộc đời mới, ai ngờ bọn nhỏ không nghe lời, sớm như vậy đã đòi ra ngoài rồi. Cậu dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn phân thân đang dần dần cứng lại, đến cả chỗ chui ra cũng chọn nơi đắc địa như vậy, đúng là muốn hành hạ cậu chết đi sống lại đây mà.
- Xe cứu thương nhất thời không gọi được, cậu.. cậu để tôi kiểm tra một chút...
Hàn Vãn từ bao giờ đã mặc lại quần áo, từ trong cặp lấy ra một cái gang tay chuyên dụng của bác sĩ, chật vật luồn ngón tay vào xem xét quá trình khép mở của mặt trên. Đứa nhỏ này là một song tính nhân, chỉ cần hắn động chạm lên người cậu một cái là bên dưới liền có cảm giác cương cứng lên rồi.
- Đứa nhỏ.. hình như.. ra bằng đường này..
Tạ Ân mông lung nhìn đến phân thân phấn hồng đã đứng lên hoàn toàn, bụng dưới trụy đau đến phát khóc. Eo lưng bởi vì phải chống đỡ đến tận mấy đứa nhỏ mà tê buốt muốn vỡ vụn đến nơi.
- Tôi... chưa từng tiếp sinh.
Hàn Vãn liếc qua nơi đang dựng đứng của đối phương, mặt đã phát đỏ, cả đời hắn đúng thật là chưa từng thấy đàn ông sinh con bao giờ, bây giờ chứng kiến lần đầu, không khỏi gặp một cú đã kích vô cùng lớn. Trong đầu đặt ra một câu hỏi lớn.
Nơi kia có thể dùng để sinh hài tử sao?
Tạ Ân không nghe thấy hắn nói, cơn quặn thắt trong bụng kéo đến ngày một nhanh hơn, cậu cong người, theo quán tính dùng sức đẩy đứa nhỏ ra ngoài. Nước ối từ phân thân chảy ra càng ngày càng nhiều.
- A..A.. anh .. làm ơn cứu tôi với..
Hàn Vãn chỉ cảm nhìn thấy đứa nhỏ mười mấy tuổi kéo lấy tay áo hắn, khóc lóc van sinh hắn cứu mạng nhưng hắn cũng vô pháp, hắn có biết giúp bằng cách nào đâu.
- Đau..
Tạ Ân dùng sức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, dương vật phía dưới cũng biến thành màu đỏ chói mắt. Hàn Vãn lờ mờ nhìn thấy bụng thai to lớn đang dồn lại nơi nhỏ bé kia, thai nhi muốn oanh tạc địa phương kia để chui ra nhưng vì lối đi quá nhỏ nên cứ kẹt ở chỗ đó mãi. Hắn dùng tay, nắm lấy phân thân của đối phương rồi liên tục xoa nắn, cảm giác như đối phương sắp bắn ra rồi.
- Ư~~!
Theo tiết tấu của Hàn Vãn, Tạ Ân phối hợp thôi tễ thai nhi ra ngoài, sau mấy lần thử, cậu vẫn chưa thể tiết ra được. Hàn thiếu gia cũng hết cách, hắn gãi gãi đầu.
- Tôi tiến vào nơi này được chứ?
Tạ Ân mở rộng hai chân như mời chào hắn, người này cũng đã trả tiền, cậu phải phục vụ hắn là điều đương nhiên. Đầu óc cũng dần mất đi tỉnh táo, cái bụng lớn bị đứa nhỏ bên trong đá đạp đến nỗi nhấp nhô, biến dạng, hậu huyệt và mặt trên liên tục chảy ra nước nhưng phân thân lại không tiết ra thứ gì cả. Chỉ sợ vật lộn lâu như vậy, nước ối cũng đã sớm chảy hết.
- Ách~~
Hàn Vãn vừa tiến vào, thành ruột ấm áp đã lập tức bao bọc lấy phân thân của hắn, cảm giác như mặt trên đang từ từ mở ra, một chút nữa có thể nhét vừa đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Mỗi lần hắn trừu sáp, người dưới thân sẽ rên rỉ vô cùng đau đớn. Hạ Ân quỳ tứ tri, mặt úp vào gối chịu đựng những cơn co thắt khi chúng đến, tay và đầu gối cậu liên tục run lên bần bật.
- Ngô~~ ư... anh... nhẹ một chút.
Cảm giác đau bụng sinh càng ngày càng trở lên mãnh liệt, dương vật nhỏ nhắn đỉnh ra một chút tinh dịch. Cả người Tạ Ân bị hắn sốc lên, thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong lòng hắn, phân thân bị hắn không ngừng xoa bóp đến đỏ ửng, đau rát. Sau mấy lần bắn tinh, thân hình của đứa nhỏ cũng xuống đến gần lối ra. Đỉnh đầu lấp đầy khoảng trống ở đỉnh dương vật.
- Ựmm~~
Tạ Ân bị hành hạ đến khóc thảm, hai chân mỏi nhừ vẫn giữ ở tư thế mở lớn, cậu dùng hết sức bình sinh để đầy đầu đứa nhỏ ra nhưng hài tử này vô cùng lớn, giống như đang kẹt ở nơi kia, không thể xuống được nữa. Hàn Vãn ra vào càng kịch liệt hơn, răng nhọn cắn vào nhũ tiêm của đối phương, đầu nhũ bị hắn mút đến sưng tẩy, thỉnh thoảng còn tiết ra một chút sữa trắng đục.
Mỗi khi ngực bị hắn cắn, Tạ Ân đều cảm thấy đầu óc tê rân, khoái cảm cũng lan tràn ra khắp cơ thể, tiếng rên dâm mỹ không ngừng vang lên. Đỉnh đầu hài tử cũng trồi ra khỏi phân thân, cậu cảm thấy nơi kia giống như vừa bị người khác nhét một hòn đá to cứng rắn vào, dù dùng sức thế nào, vật kia cũng không thể trồi ra ngoài được.
- Ư~ Em bé.. hình như sắp ra rồi ư~~
Hàn Vãn một lần nữa rút phân thân ra khỏi người cậu, bàn tay rắn chắc không lưu tình dùng lực, banh hai chân sản phu về hai phía.
- Tốt lắm, tôi thấy đỉnh đầu rồi.
Tạ Ân co quắp cơ thể, một lần nữa gồng mình lên thôi tễ xuống phía dưới, đầu của hài tử nhích từng chút một, cái trán bé xíu đã nồ nộ ra ngoài.
- Ha...Ha..
Cậu nghe lời Hàn Vãn, tập trung hít thở một chút, cuối cùng giống như không nhịn được căng trướng ở dương vật nữa, Tạ Ân ngồi thẳng dậy, hai tay tự tách mở hai đầu gối, rặn xuống thêm một lần nữa.
- A~~!!
Sau tiếng thét dài vỡ vụn, rốt cuộc đứa nhỏ cũng ra được đến cổ. Hàn thiếu gia kinh hỉ, nhẹ nhàng đỡ đầu thai lên rồi lau qua máu và nước ối cho nó. Tạ Ân bị hành hạ đến tận mấy tiếng đồng hồ, vì vậy mới sinh ra phần đầu của đứa trẻ thứ nhất đã kiệt quệ sức lực ngã lại về giường thở hổn hển.
- Cậu sắp sinh nó ra rồi, một chút nữa, cố thêm một chút nữa thôi!
Hạ Ân cũng biết đau đớn sắp kết thúc, hai tay nắm lấy gối mềm đằng sau, một lần lại một lần đẩy vai to lớn của hài tử ra, môi đỏ hồng được tô vẽ cẩn thận cũng bị cắn đến rướm máu. Ngón chân co quắp đã bị bật móng từ bao giờ.
- Hô~~~ hự~~
Sau ba lần thôi tễ, cuối cùng lưng đứa nhỏ cũng bị đẩy ra ngoài, Hàn Vãn dùng tay nâng nó lên rồi kéo ra, hắn cảm thấy phân người kia cũng bị hắn lôi kéo đến hỏng mất rồi. Đứa nhỏ vừa ra ngoài lập tức khóc ré lên một tiếng, Hàn Vãn cẩn thận dùng áo của bản thân mình bọc nó lại rồi đưa cho đối phương nhìn ngắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com