Chương 4: Sắp sinh, thai đầu muốn sinh!
Chương 4: Sắp sinh, thai đầu muốn sinh!
Trên đường trở về, Lưu Lăng rất tò mò không biết trong sách có nội dung gì khiến Lục Hưng An đỏ mặt, đáng tiếc Lục Hưng An hạ quyết tâm không cho cậu biết, Lưu Lăng đành phải hậm hực từ bỏ. Tuy nhiên, đến tối, Lưu Lăng gần như đoán được quyển sách ấy có gì!
Sau khi rửa chân xong, Lục Hưng An quay lại phòng, nhìn Lưu Lăng đang lắp bắp, Lục Hưng An khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì, A Lăng? Sao lại không nghỉ ngơi vậy?"
"Ân... Ban ngày khi Lục ông nội nói muốn... muốn làm mềm sản đạo, chúng ta... chúng ta..." Lưu Lăng tạm ngừng lại, mặt đỏ bừng. Dù hai người đã là phu phu và đứa nhỏ sắp ra đời, nhưng chuyện phòng the chỉ mới có một lần vào năm ngoái, giờ đột nhiên nhắc lại, Lưu Lăng cảm thấy rất thẹn thùng.
Lục Hưng An cởi bỏ quần áo, lộ ra thân hình tinh tráng, nhìn thấy Lưu Lăng đỏ mặt tai hồng, hắn nhẹ nhàng cởi quần áo của Lưu Lăng, giống như ôm đứa trẻ, ôm người vào trong lòng. Giữa hai người là bụng tròn trịa đang rung động, đứa trẻ sắp ra đời. Lưu Lăng cảm thấy có một vật cứng ở Mật Xử của mình, nó ngày càng trướng lên, hắn phản ứng lại, mặt càng đỏ hơn.
"A Lăng, đừng sợ, ta sẽ cẩn thận... Tin ta..." Nói xong, Lục Hưng An nhẹ nhàng nhập vào Mật Xử của Lưu Lăng, bắt đầu chậm rãi động tác. Lưu Lăng cảm nhận được sự nóng bỏng từ Lục Hưng An, và hắn cũng dần dần động tình lên. Một tay hắn nâng bụng, tay kia bám vào vai Lục Hưng An. "Ách... Hừ... Hưng Yên... Mau... Mau một chút..." Lục Hưng An nghe được hắn đáp lại, đã chịu ủng hộ, động tác càng mạnh mẽ hơn.
Dưới sự mãnh liệt của Lục Hưng An, Lưu Lăng dần chìm vào hoan ái, hai người càng lúc càng gần nhau hơn. Bụng hai người rung động mạnh mẽ theo mỗi động tác, Lưu Lăng vừa vui sướng vừa đau đớn. "Ưm... Hưng Yên... Bụng... Ưm..."
Thai nhi động đậy, Lưu Lăng cảm nhận sự thăng trầm giữa vui thích và đau đớn. Lục Hưng An xoa bụng hắn, "Nó động thật mạnh... A Lăng đừng nóng vội, thật mau, thật mau sẽ xong..." Đèn dầu mờ nhạt, hai người cuối cùng tách ra, Lưu Lăng thở hổn hển, bụng đau nhức.
Lục Hưng An sửa sang lại mình, rồi đi vào bếp làm bồn nước ấm giúp Lưu Lăng rửa sạch, sau đó bôi thuốc cao của Lục A thúc lên Mật Xử của Lưu Lăng để mềm sản đạo, xong xuôi lại giúp Lưu Lăng mặc lại quần lót. Lúc này, Lưu Lăng đã hôn mê đi.
Ba tháng sau, vụ xuân bắt đầu, Lưu Lăng bụng càng lớn, không thể xuống ruộng làm việc nên chỉ ở trong nhà làm cơm, chăm sóc gà heo. Lâm Đồng vốn không muốn Lưu Lăng làm việc, chỉ muốn hắn nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng Lưu Lăng vẫn kiên trì làm một số việc. Lúc này, Lâm Đồng mới miễn cưỡng đồng ý.
Lưu Lăng bây giờ thích ngủ, buổi sáng không dậy nổi, vì vậy mỗi ngày bữa sáng do Lâm Đồng chuẩn bị. Lưu Lăng chỉ dậy ăn sáng khi cả nhà đã ăn xong, rồi mang sọt tre ra sau núi chuẩn bị cắt cỏ cho heo.
Được nghỉ ngơi giống như người già, nhưng nếu không phải vậy, cũng là vì bụng lớn. Dần dần, Lưu Lăng cũng kết thân với một số người trong làng, họ đều là những người dựng phu. Tháng nào cũng làm việc, nhưng cứ làm một lát là lại nghỉ ngơi. Trong lúc nghỉ ngơi, mọi người trò chuyện, rồi nghe thấy từ xa có người đang nói chuyện.
"Ca, ta cầu ngươi, ngươi giúp ta một lần, được không?" Nghe thấy giọng nói này, Lục Thịnh Vượng nhướng mày, đi lên thấu thấu, thì thầm với mọi người khác, "Đây không phải là giọng của Lâm Dung sao?" Một số người cũng nhận ra, gật đầu xác nhận.
"Không được, họ đã kết hôn, có con rồi, ngươi còn lăn lộn cái gì! A Dung, ngươi cũng nên bỏ đi sớm đi! Lục Hưng An trước đây đã không đáp lại ngươi, giờ càng không để ý ngươi nữa. Ta không giúp ngươi đâu, mà cha ta cũng đã nói với ta rồi, bọn họ sẽ giúp ngươi tìm một gia đình tốt để gả đi!" Giọng này là của Lâm Dễ, người bạn thân của Lục Hưng An. Lưu Lăng nhận ra giọng của hắn, vì hắn thường xuyên đến Lục gia.
Lưu Lăng thở dài, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. "Vậy là Lâm Dung từ trước đã thích Hưng An? Dù Lưu Lăng và Hưng An đã kết hôn, hắn vẫn không từ bỏ? Lâm Dễ giúp hắn làm gì? Giúp hắn lấy lòng Hưng An? Hay giúp hắn dùng thủ đoạn để chiếm được Hưng An?"
Lưu Lăng đang suy nghĩ thì Lâm Dễ và Lâm Dung từ phía rừng đi tới, gặp phải Lưu Lăng thì bối rối, đặc biệt là khi Lâm Dễ nhìn thấy Lưu Lăng. Lâm Dung liền kéo cậu đi vội vàng rời đi.
Biết chuyện này xong, Lưu Lăng cảm thấy trong lòng không yên, đến tối, y nói chuyện này với Lục Hưng An. Lục Hưng An cau mày suy nghĩ rồi hỏi: "Em có biết, ta và Lâm Dễ vốn quen biết nhau, nhưng ta chưa gặp qua em trai hắn, sao hắn lại có tình cảm với ta?"
"Chàng thật sự chưa gặp hắn?" Lưu Lăng hỏi lại.
Lục Hưng An nhìn cậu, ôm cậu trêu đùa: "Sao vậy, ta A Lăng ghen tị à?"
Lưu Lăng xấu hổ, đẩy hắn mà không ra, "Chàng nói nhảm, ai ghen tị! Chỉ có chàng, ngoài em ra ai muốn chứ!"
Lục Hưng An ôm y, xoa eo cho y, "Đúng vậy, ngoài em, chẳng ai sẽ coi trọng ta. Nhưng mà A Lăng, diện mạo ta tuấn tú, tâm địa thiện lương, ai mà không muốn có ta?"
Lưu Lăng đỏ mặt, trừng hắn một cái, "Chàng đó, lúc nào cũng không đứng đắn! Chỉ tiếc, hôm nay họ làm vậy, Lâm Dung muốn gả cho người tốt chắc không dễ đâu!"
"Tại sao?" Lục Hưng An ngạc nhiên.
Lưu Lăng giải thích: "Hôm nay có không ít người nghe thấy chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có người truyền đi. Một khi chuyện này truyền đi, sẽ chẳng ai còn muốn nhận hắn nữa!"
Cuối cùng, chuyện này chỉ là chuyện nhà người khác. Hai người cũng chẳng nói gì thêm về chuyện đó. Lâm Dung tiểu ca nhi vào tháng tư sẽ xuất giá, nghe nói là gả đến một nhà ở trấn trên. Tuy nhiên, Lục Hưng An và Lâm Dễ dần dần không còn quan hệ gì. Họ không đến Lâm gia để uống rượu mừng.
Đến tháng tư, Lưu Lăng bụng đã đủ tháng, và thai nhi đã vào bụng. Lưu Lăng cảm thấy đau lưng, đau xương mu, chân cũng không thể khép lại. Mỗi ngày cậu chỉ có thể đi lại trong sân, chăm sóc gà, heo và coi như là vận động.
Hôm 27 tháng tư, Lưu Lăng liền bắt đầu xuất hiện những cơn đau giả, bụng co thắt từng cơn kéo dài suốt hai ngày, nhưng hài tử vẫn chưa có dấu hiệu chào đời. Những người trong nhà không nghĩ rằng cậu sẽ sinh ngay tại nhà, nhưng tình hình công việc bên ngoài đang gấp rút, người trong nhà lại thiếu, nên không thể nào trì hoãn được.
Lưu Lăng cũng nghe Lục A thúc nói rằng, đây có thể chỉ là dấu hiệu của việc đầu thai, có lẽ phải đợi thêm hai ba ngày nữa mới có thể sinh. Vì vậy, Lưu Lăng thúc giục Lục Hưng An đi ra ngoài làm việc, còn mình thì bận rộn trong nhà.
Kỳ thực, từ tối hôm qua, Lưu Lăng đã cảm thấy bụng mình co thắt liên tục, thỉnh thoảng còn đau nhói, nhưng cậu cho rằng đó chỉ là những cơn đau giả, nên không mấy để tâm. Cậu dậy sớm, làm theo thói quen chăm sóc đàn gà, thậm chí còn lấy trứng gà ra và đem vào bếp. Một lần đau, tuy không quá dữ dội, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn rồi tiếp tục công việc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cậu lại chuẩn bị đi cho lợn ăn.
Cỏ lợn là do Lục Hưng An chuẩn bị từsánng sớm, chỉ cần Lưu Lăng đảo đều là được. Cậu cầm thau cỏ đi ra chuồng lợn, bụng đã bắt đầu căng tròn, nhưng cậu vẫn phải mang theo cái thau bên mình.
Khi đi đến giữa đường, bụng lại đau thêm một lần nữa, "Ách... Ừm... Lần này có vẻ đau hơn trước một chút... Hô hô..." Cơn đau qua đi, Lưu Lăng lại tiếp tục làm việc, mang cỏ vào cho lợn ăn rồi đi rửa sân.
Lưu Lăng cứ bận rộn như vậy mà không nhận ra bụng mình đã giảm bớt một ít. Đến lúc quét đất, bụng lại đau thêm một trận, cảm giác co thắt dữ dội. Cậu phải nâng bụng lên, trong miệng lẩm bẩm: "Ừm... Hôm nay sao lại thế này? Hừ... Đau quá... Ừm... Không lẽ thật sự muốn sinh rồi sao?"
Nghĩ vậy, cậu không còn tâm trí tiếp tục công việc, vội vàng bỏ lại chổi và đi trở lại giường. Cơn đau tiếp tục hành hạ, từng đợt, cậukhó khăn lên giường, hai chân mỏi rã rời, tiếp tục chống đỡ những cơn co thắt ngày càng dày đặc. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sinh sớm như vậy, chỉ sợ không kịp chờ Lục Hưng An trở về. Không còn cách nào khác, cậu đành phải tự lực cánh sinh.
Trong nhà chỉ có duy nhất một chiếc giường đất, nếu sinh ra mà làm bẩn thì cũng tiếc, cậu chỉ đành nâng bụng, quỳ xuống trên giường đất, rồi kéo ra một chiếc chăn bông cũ để lót dưới bụng. Sau đó, cậu chuẩn bị thêm một chiếc khăn trải giường, rồi lại cảm thấy cơn đau đến lần nữa. Lưu Lăng không kịp chuẩn bị, liền nằm gục xuống giường, bụng đau nhói ngay dưới thân.
Một cơn đau dữ dội lại kéo đến, Lưu Lăng nằm yên, thét lên: "A ——! Bụng ta... Hài tử... A ——!"
Cơn đau dữ dội không ngừng hành hạ, mỗi lần lại mạnh hơn, gần như không có khoảng nghỉ, "Hô... Hô... Ừm ——! Đau quá... Ừm ——! Ách ——!" Lưu Lăng cảm thấy bụng mình như bị thứ gì đó nặng nề kéo xuống, hắn bắt đầu theo bản năng rặn mạnh để giúp con ra đời.
Mỗi lần rặn xuống, hài tử như muốn chui ra ngoài, áp lực dưới thân càng lúc càng nặng. Rất nhanh, đứa nhỏ đã tụt xuống thấp, ép sát tới nơi. Lưu Lăng chỉ cảm thấy dưới thân nghẹn lại, vừa trướng vừa khó chịu. Cậu cố gắng đưa tay xuống kiểm tra, phát hiện sản khẩu đã mở hoàn toàn, nhưng nước ối vẫn chưa vỡ, hài tử bị kẹt lại bên trong, không thể ra ngoài, khiến Lưu Lăng bị dày vò đến mức phát điên.
Cậu trằn trọc vật vã, đau đớn toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, hơi thở hỗn loạn, đến khóc cũng không khóc nổi.
Lục Hưng An vừa về đến nhà, liền nhìn thấy cảnh tượng ấy. Hắn hốt hoảng lao tới, nắm chặt tay Lưu Lăng, sau đó quay đầu hét lớn ra ngoài sân: "Cha! Mau đi mời Lục ông nội! A Lăng muốn sinh rồi!"
Hắn cúi đầu, gấp gáp hỏi: "A Lăng, em sao rồi? Đau lắm phải không?"
Vì lo lắng quá mức, giọng hắn run run, từng lời nói ra đều lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Lâm Đồng nghe vậy giật mình: "Lăng nhi sao? Muốn sinh à?" Ông liền quay sang gọi lớn: "Ông nó! Mau đi mời Lục A thúc!"
Lục Trường Canh không chần chừ, lập tức bỏ việc chạy đi.
Lâm Đồng bước nhanh vào phòng, thấy Lưu Lăng đang nằm trên giường đất, sắc mặt trắng bệch, liền leo lên giường kiểm tra. Nhìn thấy dưới thân mật xử của cậu, nước ối vẫn chưa vỡ nhưng sản khẩu đã mở hoàn toàn, đầu hài tử cũng đã lộ ra lờ mờ.
Ông nghiêm giọng nói với Lục Hưng An: "Lăng nhi sinh nhanh lắm, sản khẩu mở hết rồi, hài tử cũng đã tụt xuống. Nhưng nước ối chưa vỡ thì không sinh được. Cha ngươi đi mời Lục A thúc rồi, ta đi làm chút đồ ăn nhẹ, lát nữa có thể cần dùng tới. Ngươi dìu nó xuống giường đi lại một chút, vận động nhẹ, nước ối có thể sẽ vỡ nhanh hơn."
Nói xong, Lâm Đồng liền quay người đi vào bếp.
Lục Hưng An cúi người ôm lấy phu lang, run tay lau mồ hôi trên trán y. Lưu Lăng không còn sức để nói, chỉ siết chặt tay phu quân, cố gắng chịu đựng từng cơn đau như sóng đánh tràn tới.
____________________________________
Sản khẩu: Cổ tử cung (đặc biệt là lỗ cổ tử cung hoặc eo cổ tử cung): Đây là phần nối giữa tử cung và âm đạo, nơi sẽ mở ra trong quá trình chuyển dạ để em bé có thể đi ra ngoài. "Khẩu" có thể được hiểu là "cửa" hoặc "lỗ" của cổ tử cung.
Sản đạo: Đường sinh (kênh sinh): Là toàn bộ đường đi của em bé từ tử cung ra ngoài, bao gồm cổ tử cung, âm đạo và tầng sinh môn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com