Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trì An


Gió lạnh rít qua những kẽ đá trong ngục tối, mang theo hơi ẩm mốc và mùi máu nhàn nhạt. Trì An co ro trong góc, đôi tay gầy guộc ôm lấy bụng bầu đã tròn đầy, đôi mắt y đỏ hoe, lem luốc nước mắt.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc treo trên tường hắt lên khuôn mặt y, tái nhợt như tờ giấy, đôi môi run rẩy vì lạnh và đau đớn. Dây xích sắt trói chặt cổ tay và mắt cá chân y, mỗi lần cử động đều khiến da thịt rách toạc, máu rỉ ra từng giọt, thấm đẫm lớp áo lụa mỏng manh.

Trì An khẽ rên lên, bàn tay siết chặt lấy bụng, nơi hai hài tử bé nhỏ đang đạp mạnh, như muốn nhắc nhở y về sự sống mong manh của chúng. Y cắn môi, cố nén tiếng khóc, nhưng trái tim đau đớn vô cùng. 

"Kiên... Trần Kiên..." 

Y thì thầm, giọng lạc đi, như thể gọi tên người ấy có thể kéo hắn trở lại từ cơn điên loạn. Bóng người cao lớn xuất hiện nơi cửa ngục, bước chân nặng nề vang lên trên nền đá lạnh.  

Trần Kiên, với đôi mắt đỏ ngầu, không còn chút ôn nhu ngày xưa, giờ đây chỉ còn là một con rối bị thao túng. Linh lực của hồ yêu Thẩm Linh quấn lấy hắn, như tơ nhện vô hình siết chặt tâm trí. Hắn nhìn Trì An, nhưng ánh mắt trống rỗng, không chút nhận ra người trước mặt là ái nhân hắn từng sống chết bảo vệ.

"Kiên..." Trì An cố vươn tay về phía hắn, giọng yếu ớt. 

"Là ta... Trì An đây... Nhìn ta đi, ta van cầu ngươi..."

Trần Kiên nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, không chút tình cảm. 

"Ngươi là ai?" 

Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi chữ như lưỡi dao đâm vào tim y. Trì An nghẹn ngào, nước mắt trào ra không kìm được. 

"Ta là Trì An... Kiên, tỉnh lại đi, ta xin ngươi! Hài tử của chúng ta... chúng sắp ra đời rồi..." 

Y ôm bụng, cố gắng đứng dậy, nhưng dây xích kéo y ngã xuống, đau đớn lan khắp cơ thể. Đằng sau Trần Kiên, một bóng dáng yêu mị xuất hiện. Thẩm Linh, với mái tóc đen dài như suối, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ma mị, bước tới, váy áo đỏ rực như máu tươi. Ả khẽ cười, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy độc ác. 

"Trì An a Trì An ~ Cha mẹ ngươi năm xưa đã tàn sát cả tộc ta, giờ đây ngươi và hai đứa nghiệt chủng trong bụng sẽ phải trả giá."

Trì An lắc đầu, giọng run rẩy. "Ta không biết... Ta chưa từng làm hại ngươi... Thẩm Linh, xin ngươi, buông tha cho Kiên, buông tha cho con ta..." 

Y quỳ xuống, bất chấp cơn đau từ bụng truyền đến, dập đầu xuống nền đá lạnh. Máu từ trán y chảy xuống, hòa lẫn với nước mắt. Thẩm Linh tiến đến, móng tay sắc nhọn nâng cằm Trì An lên, ép y nhìn thẳng vào đôi mắt độc ác của ả. 

"Buông tha? Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sống sót sau tất cả những gì cha mẹ ngươi đã làm? Trì An, hai đứa con trong bụng ngươi sẽ không bao giờ thấy ánh mặt trời."

Ả quay sang Trần Kiên, giọng ra lệnh. "Kiên, ngươi biết phải làm gì rồi chứ ?"

Trần Kiên bước tới, rút từ thắt lưng một cây roi da đen bóng. Hắn không chút do dự, vung roi xuống. Tiếng roi xé gió vang lên, kèm theo tiếng kêu đau đớn của Trì An. Roi quất vào lưng y, xé toạc áo, để lại những vết máu dài. Y cắn chặt răng, cố gắng bảo vệ bụng, nhưng mỗi lần roi hạ xuống, cơ thể y lại run rẩy, đau đớn đến mức gần như ngất đi.

"Ah!....Ưm....Kiên... đừng...ha...đừng mà...." 

Trì An thều thào, máu từ môi trào ra. "Hài tử... con của chúng ta..." 

Y cố gắng chạm vào vạt áo Trần Kiên, nhưng hắn chỉ lạnh lùng hất tay y ra, ánh mắt không chút xót thương. Thẩm Linh đứng bên, khoanh tay, nụ cười trên môi ngày càng đậm, cúi xuống thì thầm vào tai Trì An.

"Ngươi có biết không? Hắn đã hoàn toàn thuộc về ta. Đừng giãy giụa vô nghĩa nữa. Hắn sẽ giết ngươi, và chính tay hắn sẽ kết liễu hai đứa con trong bụng ngươi."

Trì An gục xuống, hơi thở yếu ớt, chỉ còn lại nỗi đau đớn vô hạn. Trong cơn mê man, y nghe thấy tiếng cười của Thẩm Linh vang vọng, như một lời nguyền độc ác. Nhưng sâu thẳm trong tim, y vẫn hy vọng, dù chỉ là một tia mong manh, rằng Trần Kiên sẽ tỉnh lại, sẽ nhớ ra y, nhớ ra tình yêu từng khiến họ.

Trong không gian ẩm ướt, mùi máu và đất bùn nồng nặc khiến y gần như ngạt thở. Hai cổ tay y bị dây xích sắt siết chặt, treo lên cao, kéo căng cả cơ thể. Những vết thương từ trận roi trước đó vẫn rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm. Đôi chân y bị dây thừng trói chặt vào nhau, sợi dây thô ráp cọ xát vào da thịt, để lại những vệt đỏ rát bỏng. Mỗi lần y cố cựa quậy để giảm bớt đau đớn, dây thừng lại càng siết chặt, như muốn cắt vào xương.

Trì An cắn môi, bụng y co bóp dữ dội, từng cơn đau quặn thắt khiến y run rẩy không kiểm soát. Hai hài tử trong bụng đạp mạnh, như cảm nhận được sự nguy hiểm, khiến trái tim y thêm đau đớn. 

"....Ah...ưm...Kiên..." 

Y thì thào, giọng yếu đến mức gần như tan vào không khí. Nhưng người đàn ông y yêu giờ đây chỉ đứng đó, cách y vài bước chân, ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ. Thẩm Linh tiến đến gần, đôi hài đỏ thêu hoa mẫu đơn lướt nhẹ trên nền đá, váy áo lụa đỏ rực như ngọn lửa, đối lập với sự tăm tối của ngục tù. Trong tay ả là một chiếc bát sứ nhỏ, chứa thứ chất lỏng đen ngòm, tỏa ra mùi thảo dược nồng nặc pha lẫn hương vị quỷ dị.

Ả ngồi xuống trước mặt Trì An. "Ngươi trông thật đáng thương." ả cười khẩy, giọng ngọt ngào nhưng đầy độc ác.

"Nhưng chưa đủ. Ta muốn ngươi cảm nhận tất cả nỗi đau mà tộc ta đã chịu đựng."

Trì An cố lắc đầu, nhưng sức lực đã cạn kiệt. "Thẩm Linh... ta xin ngươi... đừng làm hại con ta...đừng làm hại chàng...đợi ta xin chúng ra....ta sẽ trả mạng cho tộc ngươi....." 

"Hahaha....một mình ngươi ư ? Cho dù ta có giết ngươi, nghiệt chúng trong bụng ngươi và cả hắn thì cũng không bao giờ đủ!!!"

Y thều thào, nước mắt lăn dài trên gò má, thấm đẫm vết máu khô. Nhưng Thẩm Linh chỉ cười lớn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ma mị. Ả quay sang Trần Kiên, đang đứng bất động như một bức tượng, và ra lệnh.

 "Kiên, ép hắn uống."

Trần Kiên tiến đến, động tác cứng nhắc như một con rối. Hắn nắm lấy cằm Trì An, ngón tay thô bạo siết chặt khiến y đau đớn rên lên. Đôi mắt hắn, từng tràn đầy yêu thương, giờ đây chỉ còn là một vực sâu không đáy. Hắn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nâng bát thuốc từ tay Thẩm Linh, đưa đến gần môi Trì An.

"Ahh...ư!...Không!....không mà... Kiên, đừng...Ưmmm!!!"

Trì An cố vùng vẫy, nhưng dây xích siết chặt khiến cổ tay y bật máu. Y nghiêng đầu, cố tránh né, nhưng Trần Kiên không chút do dự. Hắn dùng một tay giữ chặt đầu y, ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh hai bên má, ép y há miệng. Mùi thuốc đắng ngắt xộc lên mũi, khiến Trì An ho sặc sụa. Hắn đổ bát thuốc vào miệng y, chất lỏng đen ngòm tràn ra, chảy xuống cằm, thấm vào áo y, lạnh buốt như băng.

"Ưmm...ưmm!!...K..iên...đ..đừng..."

Trì An giãy giụa, cố nhổ thứ thuốc độc ác đó ra, nhưng Trần Kiên không buông tha. Hắn giữ chặt đầu y, đổ từng giọt thuốc cuối cùng, bất chấp tiếng kêu đau đớn và tiếng khóc nức nở của Trì An. Khi bát thuốc đã cạn, hắn buông tay, để y ngã xuống nền đá, ho khan dữ dội, chút thuốc còn sót lại trong miệng trào ra.

Thẩm Linh vỗ tay, nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ. 

"Haha. Tốt lắm, Kiên." Ả cúi xuống, nắm lấy tóc Trì An, kéo mạnh khiến y ngẩng mặt lên. 

Trì An run rẩy, cơn đau từ bụng lan khắp cơ thể, mạnh mẽ và dữ dội hơn bao giờ hết. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, từng cơn co bóp như muốn xé toạc y từ bên trong. Y ôm bụng, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố kìm nén tiếng hét. Trần Kiên đứng đó, không động đậy, ánh mắt trống rỗng như một con rối vô hồn. Thẩm Linh khoanh tay, nhìn Trì An quằn quại trong đau đớn, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Hãy tận hưởng, Trì An. Đây mới chỉ là khởi đầu."

Trong cơn đau, Trì An ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Kiên, hy vọng tìm thấy dù chỉ một tia sáng nhỏ trong mắt hắn. Nhưng không, chỉ có bóng tối và sự vô cảm. Hơi lạnh trong ngục tối như lưỡi dao sắc, cắt vào từng thớ thịt của Trì An.

Thẩm Linh ra lệnh cho Trầm Kiên treo ngược y lên, dây xích sắt lạnh ngắt siết chặt cổ chân, kéo căng cơ thể y lơ lửng giữa không trung. Máu dồn xuống đầu, khiến khuôn mặt y đỏ bừng, đôi mắt mờ đi vì đau đớn và kiệt sức. Hai đùi y bị dây thừng thô ráp trói chặt vào nhau, sợi dây cắn sâu vào da thịt, để lại những vết hằn đỏ rực, rỉ máu. Mỗi lần y cố cựa quậy để giảm bớt áp lực, dây thừng càng siết mạnh hơn, như muốn bóp nát xương đùi.

"Ah...ha..ha...đ..đau quá...Kiên ơi....ta đau quá...ư..."

Bụng y, nặng nề với song thai, căng cứng đến mức tưởng chừng sắp nứt toạc, nhưng nước ối may mắn không vỡ. Trì An thở hổn hển, mồ hôi hòa lẫn với máu và nước mắt, chảy ngược lên trán, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh. Cơn đau từ thuốc vẫn quặn thắt, từng cơn co bóp dữ dội khiến y gần như ngất đi, nhưng ý thức mãnh liệt về hài tử trong bụng buộc y phải tỉnh táo.

Thẩm Linh khoanh tay, váy đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt lấp lánh sự độc ác. Ả nhìn Trì An, nụ cười trên môi méo mó, như một con thú săn mồi đang tận hưởng khoảnh khắc con mồi vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thẩm Linh ngồi bên cạnh y, móng tay sắc nhọn khẽ lướt qua bụng y, để lại một vệt xước mỏng. 

"Hai đứa nghiệt chủng trong bụng ngươi thật cứng đầu, đến giờ vẫn chưa chịu ra đời. Nhưng không sao, ta sẽ giúp chúng."

Trì An lắc đầu, giọng yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng. "Thẩm Linh... xin ngươi... tha cho con ta... xin ngươi để ta sinh chúng ra..." 

"Kiên...Kiên... tỉnh lại đi... Nhìn ta... Nhìn con của chúng ta... Ta van ngươi..."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Trần Kiên khựng lại. Đôi đồng tử đỏ ngầu của hắn dường như lóe lên một tia sáng yếu ớt, như thể linh hồn bị giam cầm trong đó đang cố gắng vùng thoát. Tay hắn nắm cây gậy run nhẹ, đầu hơi nghiêng, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của Trì An. Y bắt lấy khoảnh khắc ấy, giọng run rẩy nhưng đầy hy vọng. 

"Kiên... là ta... Trì An đây... Con của chúng ta... chúng cần ngươi..."

Nhưng tia sáng ấy chỉ lóe lên rồi vụt tắt. Linh lực của Thẩm Linh, như tơ nhện vô hình, siết chặt tâm trí hắn trở lại. Trần Kiên nhắm mắt, rồi mở ra, ánh mắt lại trở về sự lạnh lùng vô hồn. Hắn siết chặt cây gậy, không đáp lại lời van xin của Trì An. Thẩm Linh nhận ra sự dao động nhỏ bé ấy, đôi mắt ả lóe lên tia giận dữ. 

"Hừ, ngươi dám làm lung lay hắn?" 

Ả quay sang Trần Kiên, giọng sắc lạnh như dao. "Kiên, ngươi còn đứng đó làm gì? Đánh! Dùng tay ngươi đấm vào bụng hắn, để hắn và hai đứa nghiệt chủng kia biết thế nào là đau đớn!"

Trần Kiên bước tới, từng bước nặng nề như đạp lên trái tim Trì An. Hắn buông cây gậy xuống, nắm chặt bàn tay thành quyền, khớp xương kêu răng rắc. Trì An hoảng loạn, cố vùng vẫy, nhưng dây xích và thừng trói khiến y bất lực. 

"Kiên, không! Đừng làm hại hài tử! .....Đừng mà!" 

Y hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn và sợ hãi. Trần Kiên dừng lại trước mặt y, bàn tay giơ lên, nhưng động tác khựng lại trong giây lát. Đôi mắt hắn nhìn xuống bụng Trì An, nơi hai hài tử đang đạp yếu ớt, như cảm nhận được nguy hiểm. Một lần nữa, ánh mắt hắn dường như dao động, nhưng Thẩm Linh không cho hắn cơ hội. 

"Không...không....Ahhh!!!!"

Ả bước tới, bàn tay xinh đẹp khẽ đặt lên lưng Trần Kiên, bàn tay hắn như con rối đấm mạnh vào bụng Trì An. Một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống, khiến Trì An hét lên, cơ thể co giật dữ dội trong dây xích. Cơn đau như xé toạc y từ bên trong, lan từ bụng lên khắp ngực. Y ho ra máu, hơi thở đứt quãng. Y thều thào, nước mắt trào ra không ngừng. Thẩm Linh cười lớn, giọng vang vọng trong ngục tối.

"Tiếp tục!!!"

Ả ra lệnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi Trần Kiên, như muốn đảm bảo hắn không dao động thêm lần nữa. Trần Kiên lại giơ tay lên, chuẩn bị cho cú đấm tiếp theo. Trì An nhắm mắt, không còn sức, nhưng sâu trong tim, y vẫn hy vọng  rằng Trần Kiên sẽ dừng lại. Mưa ngoài ngục vẫn rơi, hòa cùng tiếng rên đau đớn của Trì An, như một bản nhạc tang thương giữa bóng tối vô tận.

"Ư...ha...K..iê..n..."

Hai tay y vẫn bị xích sắt treo cao, dây thừng siết chặt đùi, nhưng ánh mắt y đã mờ đi, chỉ còn lại chút ý thức mong manh bám víu để bảo vệ hai hài tử trong bụng. Cơn đau từ những cú đánh trước đó vẫn quặn thắt, như lưỡi dao xoáy sâu vào từng thớ thịt, nhưng y vẫn cắn răng, không để mình gục ngã hoàn toàn. Thẩm Linh đứng trước mặt y, đôi mắt lấp lánh sự tàn nhẫn, nụ cười trên môi méo mó như một con thú đang thưởng thức khoảnh khắc con mồi hấp hối. 

Ả khoanh tay, nhìn cơ thể tiều tụy của Trì An, rồi quay sang Trần Kiên, người vẫn đứng bất động như một con rối, ánh mắt trống rỗng. 

"Chưa đủ."

"Ngươi làm chưa đủ để ta hài lòng, Kiên. Hắn vẫn còn sống, hai đứa nghiệt chủng kia vẫn chưa chết."

"...ư...T...Thẩm...Linh... đừng..." 

Y thều thào, nước mắt trào ra, lăn ngược lên trán vì tư thế treo ngược. Nhưng Thẩm Linh chỉ cười khẩy, đôi mắt ả lóe lên ánh sáng ma mị, không chút thương xót. Ả bước tới, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy áp, váy đỏ rực như máu tươi lay động trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc. Linh lực hồ yêu tụ lại trong lòng bàn tay ả, phát ra ánh sáng xanh lục mờ ảo, lạnh lẽo như băng. 

Ả giơ tay, linh lực ngưng tụ thành một luồng khí mạnh mẽ, sắc bén như lưỡi dao. Không để Trì An có cơ hội nói thêm, Thẩm Linh tung một chưởng, dùng đến bảy phần khí lực, nhắm thẳng vào bụng y. Luồng linh lực như một cơn lốc, đâm thẳng vào bụng Trì An, khiến cơ thể y co giật dữ dội. Bụng y, vốn đã căng cứng vì song thai, bị ép lại đau đớn, như thể mọi nội tạng đều bị nghiền nát. 

"Aaaaaaaaaaaa!!"

Tiếng hét của y vang lên, xé tan không gian ngục tối, nhưng nhanh chóng yếu đi, chỉ còn lại tiếng rên rỉ thảm thiết. Sức mạnh từ chưởng lực của Thẩm Linh quá lớn, cả thân thể y đập vào tường, dây thừng trói đùi y cũng đứt phựt, dây xích treo cổ chân cũng bật tung ra. Trì An rơi thẳng xuống nền đá lạnh, cơ thể nặng nề đập mạnh xuống sàn, bụng đập thẳng vào mặt đá cứng. 

"Phụt!"

Một tiếng khô khốc vang lên, kèm theo tiếng nước vỡ. Nước ối vỡ ào trào ra, hòa lẫn với máu đen đặc quánh, chảy lênh láng trên nền đá, tạo thành một vũng đỏ đen ghê rợn. Trì An nằm đó, bất động, cơ thể co quắp trong đau đớn tột cùng. Máu từ miệng y trào ra, hòa với nước mắt, thấm đẫm khuôn mặt tái nhợt. Y cố vươn tay, ôm lấy bụng, nhưng bàn tay run rẩy không còn chút sức lực. 

"Ức....a...h..ài...tử..." 

Y thì thào, giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy, đôi mắt mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh Trần Kiên đứng đó, vô hồn, không một chút phản ứng. Thẩm Linh đứng nhìn, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý.

 "Hảo hảo, một cảnh tượng thật đẹp mắt." 

Nhưng Trì An đã không còn nghe thấy gì nữa. Cơn đau và mất máu đã cướp đi ý thức cuối cùng của y. Đôi mắt y khép lại, cơ thể gục xuống hoàn toàn, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, như ngọn nến chập chờn trước gió. Trần Kiên đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt, nhưng không động đậy. Một tia sáng yếu ớt lại lóe lên trong mắt hắn, như thể linh hồn bị giam cầm đang cố vùng thoát, nhưng Thẩm Linh nhanh chóng nhận ra. Ả quay sang, ánh mắt sắc lạnh quét qua hắn. 

"Ngươi dám dao động lần nữa?" 

Ả giơ tay, linh lực bùng lên, siết chặt tâm trí Trần Kiên, khiến hắn quay lại trạng thái vô hồn. Trì An nằm bất động trên nền đá lạnh, máu và nước ối vẫn chảy, tạo thành một vũng đen đỏ ghê rợn dưới cơ thể y. Hơi thở y yếu ớt, như ngọn gió thoảng sắp tắt, đôi mắt khép chặt trong cơn hôn mê sâu. Nhưng Thẩm Linh, với đôi mắt lấp lánh sự tàn độc, chưa hài lòng với nỗi đau y đang chịu đựng. Ả đứng nhìn Trì An, nụ cười méo mó hiện lên trên gương mặt yêu mị.

"Chết như vậy thì quá dễ dàng cho hắn." 

Thẩm Linh lẩm bẩm, giọng lạnh lẽo như gió đêm. Ả lấy từ trong tay áo một viên linh đan nhỏ, lấp lánh ánh sáng xanh lam, tỏa ra linh lực kỳ lạ. Ả quỳ xuống bên cạnh Trì An, móng tay sắc nhọn ép miệng y mở ra, nhét viên linh đan vào. Chất lỏng từ viên đan tan ra, chảy xuống cổ họng y, mang theo luồng linh lực ấm áp nhưng đầy quỷ dị, kéo y từ bờ vực tử thần trở về. Hơi thở Trì An dần ổn định, nhưng cơ thể y vẫn bất động, chìm trong cơn hôn mê.

Thẩm Linh đứng dậy, quay sang Trần Kiên, người vẫn đứng như một bóng ma vô hồn, ánh mắt trống rỗng dưới sự thao túng của ả. 

"Kiên. Cởi sạch y phục bẩn thỉu trên người hắn. Ta có trò vui rồi đây."

Trần Kiên bước tới, động tác cứng nhắc như một cỗ máy. Hắn cúi xuống, bàn tay thô bạo xé toạc lớp áo lụa mỏng manh đã rách nát trên người Trì An, để lộ cơ thể đầy vết thương và máu khô. Những mảnh vải bẩn thỉu, thấm đẫm máu và nước ối, bị hắn ném sang một góc, để lại Trì An trần trụi, run rẩy trong cái lạnh buốt của ngục tối. Hắn nhìn vào y, không một chút biểu cảm, chỉ làm theo lệnh như một con rối vô tri. 

Thẩm Linh vỗ tay, nụ cười trên môi càng thêm đắc ý. Ả ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đứng trong góc, chúng lập tức kéo đến một bồn gỗ lớn, bên trong là hàng trăm con rắn đen bóng, thân hình trơn nhẵn, bò lổm ngổm, phát ra những tiếng rít khe khẽ. Dù không có độc, cảnh tượng ấy vẫn đủ khiến người ta lạnh sống lưng. 

"Ném hắn vào trong!" 

Thẩm Linh ra lệnh, ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn bệnh hoạn. Trần Kiên nắm lấy hai cổ tay bị xích của Trì An, kéo lê y trên nền đá, không chút thương tiếc. Yếu ớt và bất tỉnh, cơ thể y trượt dài, để lại vệt máu trên sàn. Hắn nhấc y lên, ném mạnh vào bồn gỗ. 

"Ư..."

Tiếng "ùm" vang lên khi cơ thể Trì An chạm vào đám rắn, những con vật trơn nhẵn lập tức bò lên, quấn quanh người y, thân hình lạnh lẽo lướt qua da thịt đầy vết thương. Hiệu lực của thuốc vẫn còn, huyệt khẩu của Trì An đã mở ra gần bảy ngón tay để sẵn sàng sinh con, nhưng nước ối vỡ và những tổn thương trước đó khiến y rơi vào trạng thái nguy kịch. Đám rắn, như bị thu hút bởi hơi ấm và máu, bắt đầu bò vào những nơi dễ tiếp cận nhất. Một vài con, với thân hình nhỏ nhắn, trườn qua bụng y, chui vào huyệt khẩu đang mở rộng, khiến cơ thể y co giật dù đang hôn mê.

"Ư...ức..."

Đột nhiên, viên linh đan của Thẩm Linh phát huy tác dụng hoàn toàn. Trì An tỉnh dậy, đôi mắt mở to trong hoảng loạn. Cơn đau từ huyệt khẩu, từ những con rắn đang bò vào bên trong, như hàng trăm lưỡi dao đâm xuyên cơ thể y. Y hét lên, giọng khản đặc, nhưng dây xích trói chặt tay chân khiến y không thể cử động. Y vùng vẫy tuyệt vọng, cơ thể trượt trong bồn gỗ, nhưng càng giãy, đám rắn càng bò lên nhiều hơn, quấn quanh ngực, cổ, và bụng y, lạnh buốt và ghê rợn.

"Ức...Ahh!!!...Không... không!" 

Trì An gào lên, nước mắt trào ra, hòa lẫn với mồ hôi và máu.  Y cố ngoảnh đầu, tìm kiếm Trần Kiên, hy vọng một tia sáng nhỏ trong mắt hắn. "Kiên... cứu ta... cứu hài tử..."

Nhưng Trần Kiên chỉ đứng đó, ánh mắt vô hồn, không chút phản ứng. Thẩm Linh bước tới, cúi xuống gần bồn gỗ, nhìn Trì An quằn quại giữa đám rắn. 

"Ngươi thấy thế nào, Trì An?" Ả cười lớn, giọng vang vọng như tiếng quỷ kêu trong đêm. 

"Cảm giác bị giày vò, có phải rất tuyệt không? Đây là cái giá cho tội lỗi của cha mẹ ngươi!"

Trì An cắn chặt răng, cố kìm nén cơn đau và nỗi sợ hãi, nhưng từng con rắn bò vào huyệt khẩu khiến y cảm giác như sắp chạm đến hài tử của y. Thẩm Linh khoanh tay, nhìn Trì An dần chìm vào tuyệt vọng, nụ cười trên môi không hề tắt. "Chưa xong đâu," ả nói, giọng lạnh lùng. 

"Ta sẽ khiến ngươi sống, để ngươi cảm nhận từng giây đau đớn, cho đến khi ngươi cầu xin được chết."

Tiếng rít của đám rắn trong bồn gỗ hòa lẫn với hơi thở hổn hển của Trì An, cơ thể y trần trụi và đầy vết thương, run rẩy giữa đám rắn trơn nhẵn bò lổm ngổm khắp người. Những con rắn lạnh lẽo quấn quanh rồi siết chặt bụng, ngực, và cổ y, một vài con vẫn cố chui vào huyệt khẩu đang mở rộng, khiến y đau đớn như bị xé toạc. 

"A....đừng...đừng mà...con ta..."

Nhưng trong cơn đau đớn tột cùng, bản năng làm cha trỗi dậy mãnh liệt, buộc Trì An phải chiến đấu để bảo vệ hai hài tử trong bụng. Y cảm nhận được sự bất thường. Hai đứa trẻ, vốn từng đạp mạnh trong bụng y, giờ đây chỉ còn những chuyển động yếu ớt, gần như ngừng hẳn sau những cú đánh tàn bạo trước đó. Trái tim y thắt lại, nỗi sợ mất con khiến y cắn răng, dồn hết sức lực còn lại để vùng vẫy. Y cong người, bất chấp dây xích cào xé da thịt, cố đẩy đám rắn ra khỏi huyệt khẩu. 

"Ưmmm!!!....Aaaa"

Mỗi chuyển động là một lần đau đớn như xé nát cơ thể, nhưng y không dừng lại. May mắn thay đầu của đứa trẻ đầu tiên đã trồi ra gần miệng huyệt, đẩy những con rắn trơn nhầy ra ngoài, rơi xuống đáy bồn gỗ, phát ra những tiếng rít giận dữ. Trì An rên lên, mồ hôi và máu hòa lẫn, chảy xuống khuôn mặt tái nhợt. Y rặn mạnh, từng cơn co bóp tự nhiên khiến huyệt khẩu mở rộng hơn, dù mỗi lần rặn là một lần y cảm giác như linh hồn bị rút cạn. 

"Ức...ưmm!...mau ra..." 

Đôi mắt y đỏ hoe nhìn xuống bụng, nơi đứa trẻ đang cố gắng chào đời. Y không còn quan tâm đến đám rắn hay cơn đau, chỉ muốn hai đứa con được sống, dù chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng Thẩm Linh, đứng bên ngoài bồn gỗ, nhận ra điều đó. Đôi mắt ả lóe lên tia giận dữ khi thấy đầu thai nhi đã lộ ra. 

"Ngươi dám?" Ả gầm lên, giọng sắc lạnh như lưỡi dao. 

"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi sinh chúng dễ dàng như vậy? Trần Kiên!!" 

Váy đỏ rực của ả tung bay khi ả bước tới, linh lực hồ yêu bùng lên quanh người, tạo thành một luồng khí xanh lục mờ ảo, đầy uy áp. Thẩm Linh quát, ánh mắt sắc lạnh quét về phía người đàn ông đang đứng bất động.

 "Kéo hắn ra khỏi đó, ngay lập tức!"

Trần Kiên, vẫn chìm trong sự thao túng của linh lực, bước tới một cách vô hồn. Hắn nắm lấy dây xích trói cổ tay Trì An, kéo mạnh y lên khỏi bồn gỗ. Đám rắn bò loạn xạ, rơi xuống đáy bồn, trong khi cơ thể Trì An bị lôi ra một cách thô bạo. Y hét lên, cơn đau từ huyệt khẩu và bụng khiến y gần như ngất đi, nhưng y vẫn cố ôm lấy bụng, bảo vệ đứa trẻ đang nửa vời chào đời. Không chút do dự, Trần Kiên, theo lệnh của Thẩm Linh, ném mạnh Trì An vào bức tường đá lạnh lẽo của ngục tối. 

"Kiên...đừng...Ahhh!!!"

Cơ thể y đập mạnh vào tường, tiếng "rầm" vang lên khô khốc, kèm theo tiếng xương gãy vụn. Y rơi xuống nền đá, máu từ miệng và huyệt khẩu trào ra, hòa lẫn với nước ối còn sót lại. Đầu thai nhi, vốn đã gần chạm đến miệng huyệt, bị cú va chạm mạnh làm thụt lại, khiến Trì An rên lên trong đau đớn tột cùng. Máu đen đặc quánh chảy ra từ huyệt khẩu, thấm đẫm nền đá. Trì An nằm đó, cơ thể co quắp, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh. Y đưa tay ôm bụng, móng tay cắm sâu vào da thịt, cố gắng cảm nhận xem hai đứa con còn sống hay không. 

Nhưng chúng không còn đạp nữa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ.

"Ức...ha....H..hài..tử... đừng...đừng bỏ cha..." 

Y thì thào, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má đầy máu và bụi bẩn.Thẩm Linh bước tới, ả cười lớn, giọng vang vọng như tiếng quỷ kêu trong ngục tối. Trần Kiên đứng phía sau, ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng bàn tay hắn khẽ run lên, như thể một phần sâu thẳm trong tâm hồn đang cố gắng vùng thoát khỏi sự khống chế. Tuy nhiên, Thẩm Linh không cho hắn cơ hội. Ả giơ tay, linh lực bùng lên, siết chặt tâm trí hắn, khiến hắn quay lại trạng thái vô hồn. Trì An, nằm trên nền đá lạnh, không còn sức để van xin. 

"...hức...hài tử...con...con...động đi...ha..."

Ngục tối chìm trong bóng tối nặng nề, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài, hòa lẫn với hơi thở hổn hển của Trì An. Cơ thể y nằm co quắp trên nền đá lạnh, máu và nước ối thấm đẫm xung quanh, tạo thành một vũng đỏ đen ghê rợn. Xương chậu của y đã vỡ nát sau cú va chạm vào tường, mỗi cử động nhỏ cũng khiến y đau đớn như bị xé toạc. Thẩm Linh, sau khi đã thỏa mãn với trò hành hạ bệnh hoạn, khẽ hừ lạnh, váy đỏ rực tung bay khi ả xoay người. 

"Haha. Ta chán rồi! Trì An, ngươi cứ tự sinh tự diệt đi. Ta không cần phí sức thêm nữa." 

Ả liếc nhìn Trần Kiên, vẫn đứng bất động như một con rối vô hồn. 

"Kiên, ở lại trông chừng hắn. Đừng để hắn chết quá dễ dàng." 

Dứt lời, ả bước ra khỏi ngục tối, tiếng hài thêu hoa mẫu đơn vang lên đều đặn, dần tan vào bóng tối. Chỉ còn lại Trì An và Trần Kiên trong không gian ngột ngạt. Trì An nằm đó, hơi thở yếu ớt, mỗi nhịp thở là một lần đau đớn lan khắp cơ thể. Máu từ huyệt khẩu vẫn chảy, nhưng y cắn răng, dùng chút sức lực cuối cùng để tách chân ra thật rộng, bất chấp cơn đau từ xương chậu vỡ nát. Y rên lên, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn. 

"...ức...con...con mau ra đi....Aaaaa!!..."

Y thì thào, giọng lạc đi, nhưng đầy quyết tâm. Y gồng mình, dồn hết sức lực để rặn, từng cơn co bóp dữ dội khiến cơ thể y run rẩy. Huyệt khẩu mở rộng, đầu của đứa trẻ đầu tiên, sau bao nỗ lực tuyệt vọng, cuối cùng cũng bật ra ngoài kèm một lượng lớn máu và nước ối. Y mở mắt, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh tia hy vọng mong manh. 

"Ha...ha...con..." 

Y cố vươn tay, muốn chạm vào đứa trẻ, dù dây xích vẫn siết chặt cổ tay y, ngăn cản mọi cử động. Nhưng rồi, y nhìn xuống, và trái tim như ngừng đập. Trần Kiên, người đàn ông y từng yêu hơn cả mạng sống, đang ngồi ngay dưới chân y. Đôi mắt hắn trống rỗng, không chút cảm xúc, bàn tay đen ngòm vì máu và bụi bẩn từ ngục tối chầm chậm đưa lên. Những ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm vào đầu thai nhi, nơi vừa mới lọt ra khỏi huyệt khẩu. Trì An hoảng loạn, cố hét lên, nhưng giọng y chỉ còn là tiếng thều thào yếu ớt. 

"Kiên... không! Đừng làm hại con!...Đừng mà....Aaaaaaaaaa"

Không một lời đáp, Trần Kiên dùng bàn tay ấy lạnh lùng đẩy đầu đứa trẻ trở lại vào trong huyệt khẩu. Động tác của hắn không chút do dự. Trì An hét lên, cơ thể co giật dữ dội, cơn đau từ huyệt khẩu và bụng như xé toạc y lần nữa. 

Y thì thào, bàn tay run rẩy cố chạm vào bụng, nhưng dây xích kéo y lại, khiến y ngã xuống nền đá. Trần Kiên vẫn ngồi đó, bất động, bàn tay vẫn dính máu của đứa trẻ chưa kịp chào đời. Hắn không nói gì, không biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn Trì An quằn quại trong đau đớn. Linh lực của Thẩm Linh vẫn siết chặt tâm trí hắn, như một sợi dây vô hình, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để tỉnh lại. Trì An gục xuống, hơi thở đứt quãng, máu từ huyệt khẩu và miệng trào ra không ngừng. Y cảm nhận được sự sống trong bụng ngày càng yếu đi, như ngọn nến sắp tắt trước gió. Nhưng y vẫn thì thầm, dù giọng đã gần như không còn nghe thấy

"Con... cha xin lỗi... con đừng trách phụ thân con..." 

Đôi mắt y mờ đi, chìm vào bóng tối, nhưng bàn tay vẫn ôm chặt bụng, như muốn dùng chút hơi thở cuối cùng để che chở cho hai sinh linh bé nhỏ.

Tiếng mưa bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn lại những giọt nước tí tách rơi chuẩn bị cho bình minh lên, hòa cùng hơi thở yếu ớt của Trì An, giờ đây gần như không còn nghe thấy. Cơ thể y nằm trơ trọi trên nền đá lạnh, trần trụi và rách nát, như một bức tranh bi thảm của sự sống bị giày xéo đến tàn tạ. Máu đen và nước ối khô lại trên da thịt, tạo thành những mảng loang lổ, ghê rợn. Xương chậu vỡ nát khiến tư thế của y trở nên kỳ dị, hai chân tách rộng bất lực, không còn sức để khép lại, để lộ huyệt khẩu mở rộng, nơi đầu của đứa trẻ thứ nhất ló ra một nửa, tím tái và bất động.

Da thịt Trì An nhợt nhạt như tờ giấy, từng vết roi, vết xích, và vết cào từ móng tay của Thẩm Linh hằn sâu trên cơ thể, đỏ rực và rỉ máu. Những vết thương trên cổ tay và cổ chân, nơi dây xích sắt siết chặt, đã sưng tấy, máu khô lẫn máu tươi hòa quyện, tạo thành những vệt dài chảy xuống nền đá. Bụng y, vốn tròn đầy vì mang song thai, giờ đây xẹp xuống một cách bất thường, căng cứng ở một vài chỗ do tổn thương nội tạng và xương chậu vỡ vụn. Máu đen đặc quánh từ huyệt khẩu vẫn rỉ ra, thấm đẫm khoảng không giữa hai chân, hòa lẫn với những mảnh vải rách nát còn sót lại từ y phục bị xé toạc. Khuôn mặt Trì An, từng thanh tú và rạng rỡ, giờ đây chỉ còn là một cái bóng của chính mình. Đôi mắt y khép hờ, mí mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, nước mắt khô lại để lại những vệt trắng đục trên gò má. Môi y nứt nẻ, máu khô bám quanh khóe miệng, nơi y đã cắn chặt để kìm nén cơn đau. 

Cơ thể y run rẩy không kiểm soát, mỗi nhịp thở là một lần co giật yếu ớt, như ngọn nến chập chờn trước khi tắt hẳn. Đầu của đứa trẻ thứ nhất, ló ra một nửa từ huyệt khẩu, mang sắc tím tái đáng sợ, không còn dấu hiệu của sự sống. Đứa trẻ thứ hai, vẫn còn trong bụng cũng không còn quẫy đạp, chỉ để lại sự tĩnh lặng chết chóc. Trì An, dù đã kiệt sức, vẫn cố ôm lấy bụng bằng đôi tay run rẩy như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của hai sinh linh bé nhỏ.

Trong khi đó, Trần Kiên, người vẫn ngồi dưới chân y, bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Linh lực của Thẩm Linh, vốn siết chặt tâm trí hắn như tơ nhện, dần tan biến khi ả rời đi xa. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn chớp nhẹ, một tia sáng yếu ớt lóe lên, như linh hồn bị giam cầm đang tìm cách trở lại. Hắn cúi đầu, nhìn bàn tay mình, vẫn còn dính máu đen từ lúc đẩy đầu đứa trẻ trở lại vào trong. Một cơn rùng mình chạy qua người hắn, và ký ức bắt đầu ùa về, từng mảnh vỡ của tình yêu và lời thề với Trì An.

"Trì... Trì An..." 

Hắn thì thào, giọng khàn đặc, như thể vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng dài. Hắn quỳ xuống bên cạnh y, đôi tay run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Trì An, nhưng y không phản ứng. Hơi thở của y quá yếu, gần như không còn nghe thấy, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ. 

"Không... không..." 

Trần Kiên hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn và hối hận. Hắn ôm lấy cơ thể rách nát của Trì An, bất chấp máu và nước ối thấm đẫm áo hắn, cố lay y tỉnh lại. 

"Trì An, tỉnh lại... ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

Nhưng Trì An không còn sức để đáp lại. Đôi mắt y khép chặt, hơi thở đã ngừng hẳn, chỉ còn lại cơ thể lạnh dần trong vòng tay Trần Kiên. Hắn nhìn xuống bụng y, nơi đứa trẻ tím tái nằm bất động, và trái tim hắn như bị xé toạc. Hắn ôm chặt Trì An, đôi tay siết mạnh, như muốn dùng sức mình để giữ y lại, dù biết rằng tất cả đã quá muộn. Hắn gào lên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong ngục tối, như một lời nguyền rủa chính bản thân vì đã để Thẩm Linh thao túng, vì đã tự tay hủy hoại người hắn yêu và những đứa con chưa kịp chào đời. Ngoài ngục, mưa đã ngừng hẳn, để lại một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm không gian. Trong bóng tối, Trần Kiên ôm lấy cơ thể Trì An, khóc trong tuyệt vọng, nước mắt hòa lẫn với máu trên khuôn mặt y. Hắn thì thầm, giọng nghẹn ngào.

"Trì An... ta sẽ không tha thứ cho chính mình..."

Nhưng Trì An không còn nghe thấy. Cơ thể y lạnh dần trong vòng tay hắn, hơi thở đã tắt, chỉ còn lại một thân xác rách nát, mang theo nỗi đau mà rời đi. Ánh mắt tràn ngập hận thù của Trần Kiên cũng mở ra một bi kịch mới. Thù hận nối tiếp hận thù biết khi nào mới hết ?


END.


Xin lỗi mấy nàng nhiều vì sự thú tính của tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com