Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. ếch đồng lười ăn

Ngõ nhà thằng Sơn ở ngay đầu làng. Nhà của thằng Sơn thì nằm ở cuối con ngõ ấy. Đi mất năm cái ngoặt thì vào đến nhà Sơn.

Bên cạnh nhà Sơn là nhà Thiện, bên cạnh nhà Thiện là nhà bà Vui. Bà Vui và con cháu đã dọn đi chả ở nhà ấy nữa được dăm tháng rồi, căn nhà thành ra buồn.

Thiện không nhớ nhà bà đã đi mấy tháng, Thiện chỉ nhớ bỗng một chiều thấy xe ô tô tải đỗ ở đầu ngõ, choán hết cả lối đi. Thiện dắt cái xe đạp màu đen có dán hình người nhện trang trí, cái xe trông có vẻ ngầu, nhưng vẫn còn hai cái bánh phụ phía sau, thành ra bớt ngầu đi một tẹo thôi, không đáng kể. Sơn đứng cạnh, tay ôm quả bóng da phải đổi bằng một kỳ toàn điểm tốt. Quả bóng da màu trắng có mấy ô màu đen đều tăm tắp, hôm đó mẹ đi họp phụ huynh về, Sơn nửa ngồi nửa nằm trên tràng kỷ xem hoạt hình, nghe tiếng cổng mở thì chạy vội ra. Mẹ đưa cho Sơn quả bóng da to hơn cả đầu nó, mẹ xoa đầu nó mấy cái rồi vào bếp nấu cơm. Sơn ôm quả bóng, cánh tay gầy nhom thích thú siết lấy quả bóng da mới tinh vẫn còn mùi hơi hăng hắc.

Thiện nhìn Sơn, mồm méo xếch:

"Thế này thì làm sao mà đi được! Chắn hết ngõ rồi. Bọn thằng Nam 3A mà không thấy anh em mình ra sân thì chúng nó lại tưởng anh em mình sợ!"

Sơn ôm quả bóng to hơn cả người, nhíu chặt đôi lông mày nhìn cái ô tô tải to tướng ở đầu ngõ.

Thế rồi, Thiện thấy nhà bà Vui ôm thùng lớn thùng bé chất lên xe, lại thấy vợ chồng con cái nhà bà quần quần áo áo xách vali ngồi lên cái xe con đỗ ở đằng sau. Thời đó mỗi nhà có một con Dream đã là oách lắm rồi, Dream còn quý hơn cả đất, thế mà nhà bà Vui có hẳn một con ô tô bốn bánh! Nhà bà ngồi lên xe mà mấy đứa trẻ con vẫn xúm vào xem. Thiện với Sơn cứ rướn cổ lên nhìn, quên cả đi đá bóng. Trẻ con ấy mà, chóng nhớ chóng quên. 

Nhà bà Vui là căn nhà vui nhất xóm. Tại nhà bà đông người. Tối nào điện sân nhà bà cũng sáng choang, người trong ngõ cứ hay kéo đến xem vô tuyến, xem phim truyện buổi tối, lắm lúc vô tuyến cứ mở đấy rồi người ta ngồi cắn hạt dưa, uống nước chè, cười nói rôm rả inh ỏi cả một góc xóm lên. Thiện cứ cố dỏng tai lên mà nghe xem trên vô tuyến người ta đang nói gì.

Chịu.

Chả nghe thấy gì sất.

Chán đời, mấy đứa trẻ con lại rủ nhau ra một góc sân chơi.

Đứa thì đá cầu, đứa thì đá bóng. Rồi cuối cùng, kiểu gì Sơn cũng chạy về nhà lấy lon sữa bò mẹ rửa sạch rồi phơi khô ra để chúng nó rút dép chơi ném lon.

Ném một lúc thì quay ra đuổi nhau, đuổi nhau thì kiểu gì cũng có đứa phải đuổi - đứa này là hay bị "hầm" nhất - chúng nó cứ cố tình cứu nhau để đứa này cứ phải đuổi mãi, mệt bở cả hơi tai mà còn bị bọn chúng cười cho vào mũi, có đứa đuổi thì kiểu gì cũng có đứa bị bắt, có đứa mải chạy rồi vấp vào mấy cái dép quăng tứ tung ở sân xong ngã sõng soài. Thế là lại quay ra tẩn nhau.

Lon sữa bò sạch sẽ mẹ thằng Sơn rửa rồi phơi định để đong gạo, Sơn đem ra ném lon, ném một lúc thì cái lon méo đến mức đứng không vững nữa.

Mấy đứa trẻ con thì tẩn nhau.

Sơn thì bị mẹ đánh đít vì lần nào cũng đem lon sữa của nhà ra chơi. Dép thì vừa mua lại đuổi nhau rồi đứt quai.

Thiện cứ lắc đầu, bảo bao lần mà chả nghe bao giờ.

Buổi xem vô tuyến chung cứ thế tan ra cùng với tiếng khóc ré lên của mấy đứa trẻ con.

Tối mai lại đâu vào đấy í mà! Thiện đưa tay vuốt nước mắt trên má Sơn rồi dẫn em đi đánh răng rửa mặt, trong lúc đánh răng còn thậm thụt bảo mai đem dép đứt quai ra mà đổi kem ăn. Sơn lười ăn cơm nhất trần đời, một bát cơm có thể ngậm từ thời sự tối đến lúc chiếu phim truyền hình giờ vàng VTV vẫn còn, những nào kẹo nào kem nào bánh ngọt thì chẳng thiếu món nào. Nghe đến đem dép đổi kem, Sơn nuốt sạch nước mắt vào trong, hứng chí rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường hí hửng chờ tiếng kẻng của ông hàng kem ngày mai. Vui đến nỗi khéo trong mơ vẫn còn cười.

Tóm lại, nhà bà Vui rất vui.

Giờ nhà bà chuyển đi hết, Thiện lại thấy ngẩn ngơ buồn. Nghe người trong xóm nói nhà bà chuyển lên thành phố ở. Ở nhà quê chán chết, nhà bà có cái nhà nhỏ trên phố, thời đấy lên phố buôn bán đắt thì phải biết. Thế là cả nhà bà chuyển lên phố, đem hết cả những xôm tụ vui vẻ của cả xóm đi mất.

Thiện thấy hụt hẫng mất mấy hôm.

Nhà bà tắt đèn tối om, mấy anh em Thiện muốn ra ngõ chơi, lúc trước đèn trong sân nhà bà lúc nào cũng soi rõ cả ngõ, lại rôm rả tiếng nói cười nên Thiện chả thấy sợ gì. Giờ ngoài ngõ tối tù mù, bước ra khỏi cái cổng nhà, Thiện nhìn Sơn rồi tự nhiên thấy rờn rợn, chả có gì ngoài tiếng ve kêu râm ran. Hai anh em nhìn nhau rồi lại dắt nhau trở vào trong nhà.

Thế rồi mà cũng quen.

Người trong xóm bắt đầu chuyển địa điểm tụ tập buổi tối từ nhà bà Vui sang nhà khác.

Một tối Sơn đang nằm chảy ra trên cái trường kỷ để cùng mẹ xem phim cảnh sát hình sự, người thì nằm dài ra ghế, cổ thì nghếch lên trông đau đốt sống vô cùng tận, Sơn cứ nằm thế xem mấy chú công an mặc cảnh phục thẳng thớm đang ngồi nói chuyện, mặt căng thẳng, quên cả cái kẹo mút trên tay thì Thiện chạy sang, đằng sau Thiện còn có mấy đứa nữa. Lúc đấy Sơn mới biết thì ra căn cứ mới của chúng nó cách nhà bà Vui có hai nhà.

Thế là ngõ lại rộn ràng rôm rả, nhưng lần này Sơn khôn rồi, chả lấy lon sữa bò ở nhà ra chơi nữa. Mẹ đánh đau lắm.
Thế là có đứa nghĩ ra trò oái oăm hơn. Có đứa khéo tay, ban ngày nhân lúc bố mẹ đi làm thì đi vót cành cây, tối đến đem một đoạn cành dài làm con cái, một đoạn ngắn hơn làm con con. Gọi là đánh khăng.

Mấy đứa vỗ tay đôm đốp rồi nhanh chóng vứt trò ném lon ra sau đầu, bắt đầu hứng thú với hai cành gỗ dài ngắn khác nhau này.

Ban đầu chỉ nhẹ nhàng dùng con cái tâng con con như trò tâng cầu giờ thể dục.

Chỉ được một hai buổi đầu, bắt đầu chán, tụi nó bắt đầu thi xem đứa nào dùng con cái hất được con con đi xa hơn thì thắng.

"Đơn giản lắm nhá." - Thằng Kiên, bằng tuổi Sơn thôi nhưng to như con gấu, lại biết nhiều trò nhất, đặt cành gỗ ngắn nằm ngang xuống nền sân gạch, sau đó dùng cành gỗ dài gẩy cành gỗ ngắn lên. Cành gỗ bắn đi một đoạn khá xa, mấy đứa xung quanh ồ lên tán thưởng nó.

Thế là lại chơi được thêm mấy buổi nữa.

Nhưng chỉ thế thôi thì nào có đủ, đến một tối Chủ Nhật, khi trò đánh khăng đang lên đến cao trào vì bọn trẻ con bắt đầu chơi thạo, chúng nó quyết định tung con con lên rồi dùng con cái vụt thật mạnh xem thằng nào vụt đi được xa nhất.

Dăm cái vụt đầu thì không sao, nhưng đột nhiên lúc đến lượt Kiên, nó ném con con lên cao, rồi dùng con cái vụt một cái. Cành gỗ nhỏ lao đi nghe thấy cả tiếng cắt "vút" ngang không khí. Có một tiếng thét chói tai vang lên. Rồi đến lúc cả bọn định thần lại, người lớn từ trong nhà ùa ra, Sơn đã ôm một bên mắt trái nằm nhoài người ra đất.

"Mẹ ơi! Máu!" Thiện thất kinh hô lên.

Mấy đứa trẻ con thoắng cái đã chạy đi mất hút, trên ngõ chỉ còn lại Sơn đang nằm, mồm méo xệch vì đau và choáng không chịu được, Thiện thì rưng rưng hết gọi mẹ lại gọi cô Hương ra cứu, còn Kiên thì đứng như trời trồng, chả biết là do sợ quá nên cứng người hay sao. Mãi sau này, thi thoảng Kiên vẫn còn kể lại:

"Hôm đó tao sợ gần chết, tí thì đái mẹ ra quần, Sơn ạ."

Mẹ Sơn bế thốc nó về nhà, Thiện chạy theo, còn Kiên thì cũng bị mẹ lôi về. Đứa nào đứa nấy no đòn hôm đó.

Hôm sau, mặt mũi Thiện hết sức hình sự chạy sang gõ cổng nhà Kiên.

Kiên đang ngồi thẫn thờ ở cửa nhà gặm cái bánh mì nhân xúc xích khô khốc. Chả biết cái bánh mì khô hay mồm miệng nó khô nữa. Nắng mùa hè chiếu xuyên qua cây khế nhà Kiên, rải xuống nền sân lát gạch đỏ mấy ô nắng chả ra cái hình dáng gì, chốc chốc mấy ô nắng lại rung rinh. Kiên nhìn nắng mà thở dài thườn thượt. Trẻ con cũng biết hối hận chứ sao.

Thiện bước vào nhà, đứng trước mặt Kiên, khoanh tay trước ngực. Chắc lúc đó nó nghĩ thế là ngầu lắm.
"Giờ có một tin vui và một tin buồn. Mày chọn nghe tin nào!?"

Kiên giật mình nhìn lên.

Thiện nhảy lên vặt một quả khế xuống, cắn rứt một viền vỏ khế rồi cạp thử một miếng. Mặt nó nhăn tít lại vì khế chua loét. Kiên nói:

"Ờ... Quả ờ... khế trông xanh thế thì chua lắm, còn chát nữa, anh phải vặt quả vàng vàng kia kìa."

Thiện nhổ phì phì cho đỡ chát rồi ngồi xuống cạnh Kiên trên thềm nhà, sau đó vẫn cắn thêm một miếng khế nữa:

"Tin vui là Sơn không bị cái khăng quật vào mắt. Ờ may thế chứ, tí thì thành Sơn chột, giờ vẫn là Sơn còi. He he."

"Thế tin buồn là gì hả anh?" Kiên ủ rũ.

"Ờ, bị rách trán, hôm qua đi trạm xá khâu mấy mũi í, chả nhớ. Nhưng mà kêu như giặc, bác sĩ trực trạm xá sợ luôn, bảo là lần tới đi rút chỉ thì đem lên viện huyện, bác sĩ không tiếp nữa, hét điếc cả tai."

Kiên cúi mặt, mũi chân cứ co lại rồi cọ cọ lên nền gạch đỏ lát sân.

"Sơn giờ đỡ đau chưa anh?"

Thiện xử lý xong một cánh khế chua loét, lại tiếp tục xử lý thêm một cánh nữa.

"Khỏe òi, nãy đòi ăn kem, tí thì bị mẹ đập cho. Thôi, ăn xong bánh mì đi, chạy sang hỏi thăm nó một câu." Nói rồi Thiện đứng dậy, nghển cổ nhìn cây khế sai trĩu, liếm môi. "Anh xin thêm mấy quả được không?"

Kiên gật đầu rồi lôi gậy ra trẩy khế. Hai anh em trẩy được đầy một rổ khế, Kiên lại đem một ít đi rửa thật kỹ rồi đem sang nhà Sơn.

Sơn tỉnh như sáo, ngoài miếng băng trăng to tướng dán trên trán che gần hết mắt phải ra thì vẫn ngồi xem hoạt hình được, mồm nhai chóp chép một gói chíp chíp mà chắc chắn là bình thường không được ăn ngang nhiên thế này.

Thấy Kiên ôm rổ khế sang, Sơn vứt gói kẹo sang một bên, chạy vào bếp đổ ra một đĩa nhỏ bột canh rồi bưng ra thềm nhà. Ba đứa lại lăn lóc trên thềm nhà ăn khế.

Sơn bảo, "Chả đau."

Thiện phì ra cười, "Hôm qua có thằng đau són cả ra quần."

Thế là Sơn vứt quả khế cắn dở, nằm ra thềm ăn vạ.

Kiên lại phải chọt tay nói xin lỗi, ăn vạ chán, Sơn lại cầm khế gặm tiếp. Thiện cười hì hì rủ Kiên đi trẩy ổi sau khi được diện kiến kỹ năng hái hoa quả thượng thừa của Kiên.

Sơn - với tư cách là một chiến sĩ đang bị thương ở trán - được phép đứng dưới gốc cây chỉ đạo anh họ và cậu bạn mới thân hái ổi. Kiên vắt vẻo trên một cành ổi, cứ theo tay Sơn mà hái đông hái tây.

"Quả này chưa chín, ăn chát chết." Kiên bảo.

Sơn lại chỉ sang quả bên cạnh, Kiên gật đầu rồi vứt xuống cái rổ có lót khăn của Thiện bên dưới.

Ba đứa lại lăn lóc trên thềm nhà ăn ổi.

Sơn một tay cầm một quả ổi, một tay cầm cái móc phơi quần áo, vểnh môi giả làm cướp biển vùng Ca-ri-bê, mắt nhìn xa xăm ra phía ngoài ngõ như tìm kiếm vùng đất mới.

Và thế là, Sơn thấy nhà bà Vui sau nhiều tháng đóng kín cổng thì nay lại có người chuyển đồ vào.

Sơn gẩy miếng băng che ngang mắt ra để nhìn cho rõ, lại chỉ cho Thiện:

"Anh ơi có ai chuyển vào nhà bà Vui kìa!"

Thiện với Kiên ngỏng cổ lên, ba đứa gầy nhẳng, trông như ba con cò đứng hóng chuyện trên thềm nhà.

"Đúng thật kìa."

Ngoài đầu ngõ lại có một chiếc ô tô tải to sừng sững đứng chặn, lần này Thiện chẳng quan tâm, kéo Sơn chạy ra cổng nhà bà Vui - lúc này đang có một đội vận chuyển những thùng to thùng nhỏ vào lại.

Giữa sân, có một người phụ nữ đẹp như diễn viên Hong Kong đang đứng kiểm đồ, chồng cô đang khuân từng thùng đồ vào, gương mặt chú nở một nụ cười rất hiền. Ở một góc, có một cậu bé người gầy gầy, tóc cắt gọn gàng đang ngồi vắt vẻo trên một cái thùng các-tông, bên tay cầm một cái máy bay đồ chơi, bên thái dương vẫn còn rịn ra một ít mồ hôi, mặt mũi lại có vẻ chán chường.

Thiện và Kiên đang hóng hớt đội vận chuyển ngoài ngõ, Sơn lại nghển cổ nhìn vào trong sân nhà.

Có mấy chậu cây mới được chuyển đến đang được gỡ bỏ lớp ni-lông bọc ở ngoài ra, Sơn nhìn thấy cậu bé ngồi trên cái thùng các-tông.

Ánh mắt hai đứa trẻ chạm nhau, Sơn nhoẻn miệng cười. Cậu nhóc kia nhìn thấy có một đứa trẻ đen nhẻm gầy nhom, mắt to đến nỗi cả gương mặt hình như chỉ thấy mỗi đôi mắt ấy - dù một mắt bị băng trắng che mất rồi- đang nhìn mình thì lòng dạ khẽ hẫng một nhịp mà nó còn chả hiểu lí do, mặt mũi chỉ biết nghệt ra nhìn đứa trẻ nhoẻn miệng nhìn mình cười ngu ngơ.

Mãi về sau này, Thuận vẫn hay nhắc về cái ngày hôm ấy. Giữa lúc anh đang cảm thấy mệt nhất sau một chuyến đường đi thật dài, lại có một đứa nhóc vừa gầy vừa có một miếng băng trắng to tướng trên đầu nhìn anh cười vô hại, trên tay vẫn còn cầm quả ổi cắn dở nham nhở, Thuận đã biết có lẽ anh sẽ khó lòng mà quên được Sơn.

Khi đó, Sơn đang chuẩn bị vào lớp 2, còn Thuận đã chuẩn bị vào lớp 5 rồi.
-

Sơn lười ăn cực kỳ.

Mỗi tối, Thuận ăn cơm rửa bát xong xuôi đâu đấy thì bắt đầu chơi loanh quanh trong ngõ với mấy đứa nhóc con. Hồi đó hình như anh là đứa lớn tuổi nhất ngõ, bọn trẻ con nghe lời anh thì phải biết. Giọng của Thuận lại nghe hay hay, là lạ, nên bọn trẻ con cứ bám lấy anh để nghe anh nói mấy câu cho chúng nó "ồ à" ngạc nhiên thích thú.

Chỉ có Sơn là ra chơi muộn nhất, tối nào hai mẹ con cũng đánh vật với bát cơm của Sơn. Bố Sơn hay phải đi công tác tỉnh, bố lại chiều Sơn nên hôm nào có bố ở nhà, Sơn ra ngõ chơi rất sớm vì cứ hễ nó ăn chậm là bố lại bảo "thôi kệ nó, đói thì tự mò ăn sau". Mà Sơn nào có biết đói, nghe bố đọc lệnh thả đi chơi là hớn hở tớn ra ngõ, lại chạy đến bên cạnh Thuận chống cằm.

"Giọng anh Thuận nghe hay ghê á." Sơn dài cái giọng ra nói với Thuận.

Sau này, Thuận hay cười rồi nói với Sơn rằng, "Mắt em lúc nói với anh câu đó á hả, cứ lấp lánh lấp lánh như kiểu anh là tài tử Hô-li-út hay gì á. Thấy cưng lắm."

"Tại anh Thuận là người Sài Gòn mà!" Thiện lầm rầm rồi kéo Thuận đi chơi.

Chả hiểu sao anh Thuận mới về đây có mấy ngày mà Sơn nghe lời anh Thuận thế chứ!

Bằng chứng là hôm đó Thuận ăn cơm xong thì nhận lệnh không phải rửa bát, thế là hớn hở chạy sang nhà Thiện trước tiên, vì kiểu gì Thiện cũng ăn xong trước Sơn, dù nhìn Thiện nhai cơm Thuận đã bực cái mình lắm rồi. Thiện và nốt miếng cơm cuối, rồi ngậm bung búng cơm trong miệng chạy sang nhà Sơn với Thuận.

Như mọi ngày, Sơn vẫn ngồi đánh vật với lưng bát cơm chan nước rau muống luộc dầm sấu. Nước mắt ngắn dài, còn mẹ Sơn thì tay lăm lăm thìa cơm xúc dở.

Nhìn thấy hai anh, Sơn cười mà lại như mếu.

Thế là Thiện, tỏ ra là một người anh gương mẫu, dù miếng cơm trong miệng vẫn còn chưa nuốt hết, chìa tay ra xin thìa cơm rồi đút cho Sơn một miếng.

Sơn được cái là nghe lời anh, cúi xuống một tí là đã gần hết được bát cơm. Thiện mở cờ trong lòng, đấy, có nghe lời anh Thuận thì vẫn là em của Thiện thôi!

Sơn ăn cơm mà như đánh trận, khi trận đánh chuẩn bị kết thúc với phần thắng thuộc về Huỳnh Sơn, ngoài cổng nghe loáng thoáng tiếng của Kiên.

"Anh Thuận ơi, anh Thiện ơi, Sơn ơi!!! Đi bắt ếch không?"

Thiện nghe đến ra đồng bắt ếch thì mắt sáng lên, buông bát cơm của Sơn xuống rồi chạy ra mở cổng bảo Kiên chờ tí.

Thuận nhìn bát cơm, rồi lại nhìn thấy mặt Sơn ươn ướt. Thuận thở dài như ông cụ non:

"Em ăn nốt miếng đi rồi anh cho ra đồng cùng. Anh trông cho."

Sơn chỉ chờ có thế, lặp lại y chang hành vi Vũ Đức Thiện, cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt hết đã và nốt miếng cơm cuối rồi đưa tay quẹt miệng, nhìn Thuận với ánh mắt đầy mong chờ.

Thuận đành gật đầu, vẫn phải nhắc Sơn nhai nuốt kỹ không nghẹn, rồi mới lững thững đi đằng sau Sơn Thuận Kiên, bố của Kiên cầm giỏ đi trước, năm bác cháu vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Mỗi đứa được phát một cái đèn pin đội đầu, riêng Sơn được phát cho thêm một cái quạt giấy để ở trên bờ quạt cho đỡ muỗi.

Bốn bác cháu lội ruộng bắt ếch, chỉ có Sơn đứng ở trên bờ ngắt cỏ gà.

Sơn không biết bắt ếch, cũng sợ ếch.

Hồi đó cứ nhìn thấy mấy con da trơn tuột mà lại còn ươn ướt, cứ trợn mắt nhìn mình là Sơn lại thấy ghê ghê. Nhất quyết không chịu động tay vào nó.

Sơn thu hoạch được một túi đầy cỏ gà, định để sáng mai thách đấu với mấy anh em trong xóm.

Kiên dẫn đầu đoàn bắt ếch đi lên bờ, vừa đi vừa cười hềnh hệch, trên tay cầm hai chân sau một con ếch, cứ thế dí vào mặt Sơn.

"Hù hù, nhìn này..."

Sơn giật mình hét ầm lên rồi nhảy sang một bên. Mồm mép lại bắt đầu dài ra ăn vạ.

Thuận đi sau Kiên và Thiện, đi ngang Sơn thì nhoẻn miệng cười rồi dùng khuỷu tay đẩy nhẹ lưng nó.

"Thôi về nhà nào, anh thương anh thương. Cái đồ ếch đồng lười ăn của anh."

Sơn lại hét toáng lên rồi tay năm tay mười đập vào lưng vào vai của Thuận.

"Anh dám bảo em giống con ếch!!! Mai em không thèm chơi với anh nữa. Cắt xít anh, bo xì anh."

Thuận cười cười:

"Ừ, mai không chơi thì tối nay đi gọn vào anh này, không có có con chuột chạy ngang đường kìa."

Sơn lại gào ầm lên rồi thiếu điều bấu chặt lên người Thuận.

Thuận với Thiện thì cứ nhìn nhau cười mãi.


-

mưa bão quá, mọi người ổn hem 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sltđ