Chapter 17: Hoàng lăng
Con ngựa chạy đến trước hoàng lăng thì được Sơn Thạch thắng lại. Đi một quãng đường xa cắt đuôi thích khách, đến lúc này Sơn Thạch mới chú ý đến hai người họ, cảm giác có chút kỳ lạ. Cùng là đàn ông với nhau, nhưng Sơn Thạch là người luyện võ từ bé, cơ thể có phần vạm vỡ, cường tráng, hoàn toàn trái ngược với cái người cả ngày chỉ ngồi đọc sách, bấm đốt ngón tay như Trường Sơn. Cả quãng đường vì bị phục kích nên đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, đến trước cửa hoàng lăng, hắn mới dám thở phào, bất giác thả lỏng người, tựa vào người anh như một thói quen của người bình thường sau khi trút bỏ gánh nặng. Cơn đau ở lưng lúc này mới truyền đến làm Trường Sơn như tỉnh lại, hắn liền phát hiện ra sự bất thường giữa cả hai người. Lúc nãy vì mải chạy trốn thích khách nên chỉ tập trung phối hợp với anh, giờ mới thấy bản thân đang ngồi lọt thỏm trong lòng Sơn Thạch từ lúc nào không hay, khiến hắn có chút ngại ngùng, bèn giả ho mấy cái, nói anh xuống ngựa.
Mặt Sơn Thạch hơi ửng lên, ậm ừ mấy câu rồi mau chóng xuống ngựa trước, đưa tay tỏ ý giúp đỡ hắn. Trường Sơn cũng không từ chối, giờ lưng hắn vẫn đang bị thương nên chẳng muốn vẫn cần đến sự giúp đỡ. Hắn gật đầu thay lời cảm ơn rồi nắm lấy tay anh, vịn vào mà leo xuống. Chân đặt vừa xuống đất thì loạng choạng không vững khiến hắn phát siết chặt bàn tay anh để giữ thăng bằng. Vết thương ở lưng rách ra làm Trường Sơn nhíu mày, cắt chặt răng để không rít lên, nhưng vẫn chẳng ngăn được tiếng kêu bất giác nén lại trong cổ họng. Sơn Thạch thấy vậy chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy vai hắn, dứt khoát quay người lại xem xét vết thương cho Trường Sơn. Anh xé lấy một mảnh áo khoác ngoài quấn đỡ, che lại vết thương cầm máu cho hắn, trong lòng dấy lên tia áy náy không thôi. Trường Sơn thấy Sơn Thạch như vậy cũng không cản lại. Lúc này hắn có ngại, muốn từ chối cũng phải gạt sang một bên. Bản thân chẳng biết trong hoàng lăng còn cái chuyện ma quỷ nào có thể xảy ra, hắn không thể mất máu đến chết một cách nhạt nhẽo trong lăng của Tiên đế. Nếu có muốn đi gặp ông bà tổ tiên thì cũng phải đợi sau khi đón được em trai hắn về rồi đi báo danh với các cụ cũng chưa muộn.
Trường Sơn ngước nhìn tổng thể hoàng lăng, cau mày đánh giá. Sao nơi này lại xây theo hình dạng này? Nhìn thế nào cũng thấy chỉ cần thêm ba chiếc cột trên mái thì sẽ chẳng khác nào một bát hương khổng lồ. Thêm nữa, tuy bây giờ là buổi tối, hắn cũng không có bản đồ nơi này, nhưng trực giác mách bảo phong thủy nơi này không bình thường. Nếu hắn không nhầm thì đây là một nơi đón rất nhiều ánh nắng mặt trời, hắn không biết Tiên đế mang mệnh gì nhưng dựa trên bát tự của Hoàng đế hiện tại thì đúng là không tốt chút nào. Ánh sáng có liên quan đến lửa trong khi y lại mang mệnh mộc. Trong tử vi có nói mộc sinh hỏa, tức là có hỏa sẽ làm suy yếu mộc nên để một nơi nhiều ánh sáng mặt trời như thế này nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến y. Thấy Trường Sơn không nói gì chỉ lặng lẽ đảo mắt nhìn quanh, Sơn Thạch biết hắn đã nhìn ra điều gì đó nhưng cũng không tiện hỏi. Anh chỉ vỗ vai hắn nhắc nhở vài câu rồi giơ lệnh bài mà Hoàng đế ban cho lúc trước khi rời cung cho hai tên lính canh xem rồi lệnh chúng đó mở cửa. Cả hai tiến vào bên trong hoàng lăng, hai tên lính canh cũng khép cửa lại tiếp tục canh gác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trong lăng tối nhưng vẫn có ánh đèn đuốc thắp sáng sẵn từ trước. Sơn Thạch và Trường Sơn đi men theo con đường nhỏ, thẳng một đường đến được ngay nơi yên nghỉ của Tiên đế. Nơi này là một cái phòng nhỏ giữa lăng, tường được chạm khắc thêm màu sơn tỉ mẩn vô cùng đẹp mắt. Giữa phòng là chiếc quan tài bằng gỗ với các hình nhân giấy được xếp ngay ngắn xung quanh. Bốn góc tường có bốn cái chum cỡ vừa, được đậy bằng vài lớp vải đỏ cố định bằng dây thừng. Trường Sơn quét mắt một vòng quanh phòng mà đánh giá, đúng là kẻ này có tâm tư thật tỉ mẩn, y đã sắp xếp bẫy sẵn để tránh có người muốn khai quan. Bốn chiếc chum ở góc phòng có lẽ là để chứa thai lưu được lôi ra từ bụng thai phụ, ngâm trong loại nước đặc biệt để nuôi quỷ, kết hợp với những con hình nhân giấy kia chính là để âm binh nhập vào để tấn công những kẻ nào muốn động đến chiếc quan tài đó.
"Chết tiệt." Trường Sơn không nhịn được mà buột miệng liền nhận được cái liếc nhìn cảnh cáo sắc lẹm từ Sơn Thạch. Đây là hoàng lăng không phải phủ Đô Thống hay làng Bát Đại, nói lung tung để người ngoài nghe thấy thì chẳng hay chút nào.
Không chỉ dùng máu yêu quái để tế tà vật, lại còn giăng một đống bẫy ở đây là muốn triệt đường sống của Hoàng đế trước đêm trăng tròn hay sao? Người bình thường nhìn vào có thể nghĩ rằng dùng âm binh để canh giữ mộ như cách một vài người giàu có vẫn thường làm để tránh bị đào trộm mộ nhưng trong trường hợp này thì có lẽ chẳng ý tốt đẹp được như thế. Tuy nhiên cho dù là ý gì đi chăng nữa thì làm vậy vẫn là sử dụng tà thuật, giao kèo với ma quỷ, cả người yểm hay người bị yểm sẽ đều bị tà thuật hành hạ mà chẳng thể có kết cục tốt. Trường Sơn rút ra trong tay nải ra năm lá bùa, miệng lẩm nhẩm niệm chú gì đó rồi dán bốn lá vào bốn chiếc chum ở góc phòng, lá bùa cuối cùng đưa cho Sơn Thạch quấn quanh chuôi kiếm, vừa làm vừa dặn.
"Một lúc nữa tôi sẽ làm lễ khai quan. Trong lúc đó hoặc sau khi lễ thành thì đống hình nhân và quỷ trong chum sẽ “sống dậy”. Đề Đốc nhất định phải cẩn thận, ngài cần giúp tôi chặn chúng để tôi có thể đến gần quan tài." Ngưng một chút, hắn chỉ vào ngọn đuốc rồi nói tiếp. "Đám hình nhân giấy đó không thể dùng kiếm phải dùng lửa để đốt. Còn bốn con quỷ trong chum sẽ bị bùa của tôi giữ lại một lúc và làm suy yếu chúng để cho ngài có thời gian giải quyết hình nhân. Khi chúng bò ra cứ lấy kiếm mà chém làm đôi, khi đó chúng sẽ tự động bốc cháy ngay lập tức."
"Tại sao không thể tiêu hủy tất cả trước làm lễ khai quan?" Sơn Thạch thắc mắc hỏi.
"Vì linh hồn chúng đang vất vưởng trong phòng này. Nếu phá hủy trước chúng sẽ mất vật chủ và ám lên người sống." Giọng Trường Sơn lạnh đi, trầm trầm giải thích.
Sơn Thạch nghe thì hiểu ý, gật đầu khiến Trường Sơn cũng yên tâm phần nào. Anh đi ra phía hành lang lấy một cây đuốc trên tường, chuẩn bị sẵn sàng. Trường Sơn bắt đầu lấy rồi sắp xếp đồ cúng ra trước quan tài, thong thả ngồi xuống, thắp ba nén nhang, cắm vào bát hương rồi bắt đầu lẩm nhẩm khấn. Sơn Thạch im lặng quan sát xung quanh, ánh mắt vô cùng sắc bén, chờ đợi chuyện kỳ quái sắp xảy ra. Hắn khấn rất lâu, miệng cứ lẩn nhấp cái gì đó anh nghe không rõ cũng không hiểu hết. Sơn Thạch chỉ biết hắn càng khấn thì khí lạnh tụ lại trong phòng càng nhiều, cảm giác rờn rợn làm một Đề Đốc đã kinh qua bao trận chiến như anh cũng phải dựng gáy tóc. Lễ khai quan chưa hoàn tất thì bốn cái chum ở góc phòng đã đột nhiên rung lắc dữ dội, tiếng kêu lạch cạch như có ai đó va vào thành chum ngày một lớn. Đám quỷ trong chum đã sống dậy, chúng đập vào thành chum càng lúc càng mạnh như muốn đập vỡ thứ giam cầm thoát ra ngoài. Trường Sơn dường như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục khấn, mắt hắn nhắm lại tay vẫn chắp trước ngực, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Cho đến khi câu khấn của hắn vừa dứt, hắn vừa mở mắt nhìn xung quanh cũng là lúc đám hình nhân kia sống dậy cùng bốn con quỷ phá được “kén” lao về phía hắn.
Căn phòng lập tức bị biến đổi. Lũ quỷ cùng hình nhân dường như cảm nhận được ai mới là kẻ muốn động vào quan tài nên hoàn toàn bỏ qua Sơn Thạch mà chỉ lao về phía Trường Sơn. Các bức tường nặng nề di chuyển, bịt kín cửa ra vào, nhốt cả hai người bọn họ cùng tất cả ma quỷ ở trong đó. Sơn Thạch thấy tình cảnh không mấy khả quan thì ngay lập tức lao đến, kiếm vung lên định chém đến con quỷ đang định bò lên người hắn thì bị một hình nhân khác chặn lại, nhát kiếm rơi vào người hình nhân đó khiến nó lập tức phân thành hai mảnh rồi tự động tái tạo biến thành hai con hình nhân giống hệt nhau. Trường Sơn thấy con quỷ bò đến chân mình đang định leo lên cắn cổ hắn thì rút dao găm, không do dự đâm thẳng xuống người nó. Con quỷ rít lên đau đớn vì vết thương đang bốc cháy xèo xèo, thật may chúng cũng chỉ là những thai lưu, bồn con quỷ không quá to lớn nên không quá khó để giải quyết chúng.
Sơn Thạch cầm ngọn đuốc trên tay dí tới chỗ những hình nhân theo lời Trường Sơn dặn. Tuy chỉ cần bắt lửa chúng sẽ cháy rụi nhưng mấy hình nhân này mang hồn âm binh nên chẳng dễ gì mà động vào. Ít nhất thì bây giờ Sơn Thạch có thể dùng lửa tạm phá vòng vây, áp sát lưng vào lưng Trường Sơn như một bản năng một chiến đấu. Anh cố ý quơ ngọn lửa gần đến cho mấy hình nhân để Trường Sơn có thể nhân cơ hội, thoát ra và tiếp cận quan tài. Trên tay hắn cũng đã cầm đá lửa phòng sẵn, Trường Sơn ngay lập tức nắm lấy kẽ hở ở vòng vây, lao ra ngoài rồi không chần chừ mở nắp quan tài. Mấy hình nhân thấy hắn lao ra thì cũng chạy theo hắn bỏ lại Sơn Thạch. Anh liền chớp cơ hội thiêu rụi tất cả, chỉ nghe thấy tiếng gào hét ai oán chói tai rồi tất cả trở thành tro tàn, căn phòng trở về yên lặng, chỉ còn anh và hắn. Tuy nhiên chưa thở phào được bao lâu thì Sơn Thạch thấy gương mặt thất thần của Trường Sơn nhìn vào trong quan tài. Hắn run rẩy nắm lấy thành quan tài, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào trong đó, miệng mấp máy, khó nhọc lên tiếng.
"Bị lừa rồi.”
Night
06.05.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com