Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19: Ngũ linh thần thú

Sơn Thạch và Trường Sơn cứ người đi trước, người bước theo sau như vậy trong hành lang sâu hun hút. Ánh đuốc sáng lập lòe soi chẳng rõ hết đường, càng đi sâu càng cảm thấy như đang đi xuống, khí lạnh trong hành lang ngày một nhiều. Đi mãi, đi mãi cả hai dừng chân trước cánh cửa đá cuối đường. Trên cánh cửa vẽ hình Long Xà và Đại Lâm Mộc, tức là con rắn trong rừng, góc trái bên trên của cánh cửa ghi rõ tên và bát tự của Hoàng đế. Cả hai cùng nhíu mày hiểu ý, không nói câu nào mà nhìn quanh tìm cơ quan mở cửa. Ngó nghiêng một lúc thì cũng tìm được viên gạch khả nghi phía đối diện cửa, Sơn Thạch nhấm dùng sức ấn viên gạch đó, cánh cửa dần dần mở ra. Hai người họ cùng bước vào bên trong căn phòng thì cửa đá đằng sau lưng cũng tự động đóng lại. Trường Sơn nhìn quanh một vòng, đôi mắt thán phục, buột miệng cảm thán.

"Ngài xem ai xây được mật thất này cũng thật giỏi. Có lẽ lần này chúng ta tìm đúng chỗ rồi."

Sơn Thạch nhìn quanh căn phòng, xem xét qua rồi hỏi Trường Sơn ý nghĩa chỗ này. Như được chọc đúng chỗ ngứa, hắn cũng không ngần ngại mà giải thích cặn kẽ cho anh hiểu về mặt tâm linh của căn mật thất. Căn phòng được xây theo hình trụ, chỗ hai người họ đang đứng là một bệ đá nhỏ vừa đủ cho khoảng hai đến ba người đứng. Gắn với bệ đá là tượng Thanh Long tương ứng với nguyên tố Mộc. Trên tường còn có hai bức tượng khác, tính theo tượng Thanh Long thì bên trái Chu Tước ứng với nguyên tố Hỏa và Huyền Vũ bên phải ứng với nguyên tố Thủy. Đối diện với bọn họ bên kia có một mỏm đá và một đường hầm tương tự chỗ họ đang đứng. Cả ba vị trí tượng đó cùng mỏm đá kia đều tương ứng với bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Chúng dùng xích sắt để giữ cho một mặt sàn lơ lửng thấp hơn chỗ họ đang đứng khoảng một sải tay không được rơi xuống. Trên mặt sàn lưu giữ một chiếc quan tài kim loại không có bia và một bàn thờ nhỏ dành cho chiếc quan tài đó.

"Mỏm đá bên kia không có tượng có phải vì con hổ dưới đó?" Sơn Thạch chỉ tay vào con Bạch Hổ đang đi quanh cỗ quan tài, dường như nó chưa phát hiện ra có người xuất hiện.

"Phải. Đó là thần thú Bạch Hổ đại diện cho nguyên tố Kim." Trường Sơn nhìn con hổ đi qua đi lại, mặt hơi tái đi. Hắn nuốt nước bọt, nói. "Chốc không được phép giết nó hay cố ý làm nó bị thương, không thì chắc chắn sẽ rước họa vào thân còn liên lụy đến người trong nhà."

"Tại sao có năm nguyên tố mà chỉ có bốn thần thú?" Sơn Thạch ngơ ngác hỏi tiếp.

Trường Sơn chỉ vào phía quan tài sắt. Bên dưới quan tài sắt là một bệ đỡ bằng đất nung, nếu hắn đoán không nhầm thì hoa văn của bệ đỡ sẽ khắc hình Hoàng Long. Tuy các nguyên tố trong ngũ hành đều có các thần thú bảo hộ nhưng người ta chỉ thường nhắc đến tứ linh vì bốn vị thần thú này đại diện cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Điều đặc biệt là tứ linh này luôn phục tùng bởi một thần thú thứ năm nằm ở vị trí ở trung tâm, cai quản bốn phương chính là Hoàng Long.

Chẳng biết có phải quá trùng hợp khi Hoàng Long lại tượng trưng cho nguyên tố Thổ nằm ở chính giữa hay không mà vừa hay Thổ lại có mối tương khắc gián tiếp đến bát tự của Hoàng đế nên những người mang mệnh Mộc như y chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi trận pháp này. Theo lý mà nói Mộc sẽ khắc Thổ nhưng nếu đặt hình nhân trong quan tài kim loại thì sẽ thu được một kết quả hoàn toàn khác. Trong tử vi, Kim khắc Mộc nên nếu đặt hình nhân trong quan tài kim loại sẽ giống như cắt đứt sự ảnh hưởng của Mộc đến các yếu tố xung quanh.

Điều này lại vừa hay khi Thổ sinh Kim, tức là nếu đặt quan tài kim loại bên trên bệ đỡ bằng đất nung thì tà khí của quan tài kim loại sẽ nâng lên rất nhiều khi nhận được sự hỗ trợ từ Thổ, cô lập, trấn áp hoàn toàn dương khí trên người của Hoàng đế. Từ quan tài đặt trên bệ đỡ bằng đất nung, bên trên mặt sàn gạch nối với bốn thần thú bảo hộ cho bốn nguyên tố khác cùng hành lang dài hẹp bắt đầu từ cung Càn là trời, kết thúc ở cung Khôn là đất tạo nên một dòng chảy cực thịnh cho người yểm thông qua việc rút sạch sinh khí và vận may của người bị yểm. Khi này, âm khí sẽ tràn vào ba hồn bảy vía của người sống, Hoàng đế chỉ còn có thể cầm cự và phản kháng tà thuật bằng chút dương khí cuối cùng còn sót trong cơ thể mình. Xung đột âm khí và dương khí sẽ ra tăng công dụng của tà thuật, chỉ cần đến khi cạn kiệt dương khí, y sẽ theo Tiên đế về trời.

Thêm vào đó, tuy trong tử vi, Thủy sinh Mộc và Kim sinh Thủy nên theo lẽ thông thường chỉ cần có nước sẽ có thể làm suy yếu quan tài sắt, bảo vệ được người mệnh Mộc và tách rời được mắt xích quan tài kim loại ra khỏi trận pháp nhưng trong trường hợp này thì không thể vì Thổ khắc Thủy nên có nước cũng trở nên vô dụng do bệ đỡ quan tài bằng đất nung kia. Vốn dĩ trận pháp chỉ cần thêm một tượng Bạch Hổ là đã có thể hoàn thành, tuy nhiên tâm tư người xây cũng rất cầu toàn khi thật sự đi tìm Bạch Hổ thay cho một bức tượng đại diện, vừa làm tăng tà khí cho quan tài kim loại vừa để canh giữ không cho kẻ khác động vào.

"Vậy bây giờ xuống đó làm sao thầy Sơn có thể lễ khai quan?" Sơn Thạch nghe Trường Sơn giải thích hết mọi thứ xong thì trầm ngâm suy nghĩ. Bạch Hổ cứ đi qua lại như vậy thì chắc còn chưa kịp bày đồ đã bị nó ăn thịt mất chứ đừng nói là làm lễ.

"Không thể làm lễ, trực tiếp khai quan. Như vậy chắc chắn sẽ bất kính với Tiên đế nhưng nếu không làm vậy thì chẳng có cách nào khác." Trường Sơn thở dài đáp lại. Từ lúc hắn nhìn thấy con hổ trắng kia là bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị trận pháp này quật ngược khi lỗ mãng phá trận khai quan. "Chốc nữa cho dù tôi có chuyện gì cũng đừng quá lo lắng. Đánh lạc hướng Bạch Hổ là được. Đề đốc hãy nhớ kỹ, không được phép cố ý làm nó bị thương, nếu không sẽ liên lụy cả tộc, khi đó chẳng ai cứu được đâu."

Bạch Hổ là loài thần thú duy nhất từng xuất hiện trong nhân gian, tuy trong đạo thuật không nói rõ đả thương hổ trắng sẽ rước họa gì vào thân nhưng Trường Sơn chắc chắn một điều đã là thần thì không thể bất kính. Sơn Thạch nghe kỹ từng chữ Trường Sơn nói, anh gật đầu đồng ý rồi một tay cầm đuốc, dùng võ công học nhiều năm, đi trên xích xuống dưới trước, đánh lạc hướng Bạch Hổ. Con hổ trắng vừa thấy người liền lao đến, bị anh dùng ngọn đuối hua ra trước mặt khiến nó phải lùi lại. Trường Sơn cũng bám dây xích tụt xuống theo sau. Hắn vừa chạm chân xuống mặt sàn liền vội vã chạy về phía quan tài, vừa đi vừa rút trong tay nải ra vài lá bùa đã chuẩn bị sẵn.

Bạch Hổ thấy Trường Sơn thì lập tức bỏ qua Sơn Thạch mà gầm, lên lao về phía hắn. Nó giương móng vuốt ra định vồ lấy Trường Sơn thì Sơn Thạch đã kịp bỏ ngọn đuốc sang một bên, chạy đến đỡ thay hắn. Con hổ trắng đè lên người anh, nó nhe răng định cắn thì Sơn Thạch kịp thời hất văng nó ra xa. Trường Sơn lúc này đã kịp tiếp cận quan tài. Hắn lấy dao rạch bàn tay để máu chảy lên bùa, vừa niệm chú vừa dán một tấm bùa lên bệ đá, một tấm nên nắp quan tài đến chặn dòng chảy nuôi dưỡng tà khí cho quan tài sắt. Tuy hai lá bùa này chỉ có thể chặn đứng dòng chảy trong thời gian nhất định, nhưng thà như thế còn hơn là động vào trực tiếp động vào trận pháp. Dán hai tấm bùa xong xuôi, hắn lập tức khai quan, tính thò tay vào trong lấy hình nhân ra thì đột nhiên Tiên Đế mở mắt, bàn tay ngài lạnh toát, chộp lấy cổ tay hắn, kéo Trường Sơn vào trong quan tài.

Sơn Thạch thấy Trường Sơn bị nhốt trong quan tài thì hét lớn tên hắn, không cẩn thận bị Bạch Hổ cào rách cách tay liền lùi lại. Anh mải nhìn con hổ mà không để ý chân lùi đến mép sàn, bước hụt ngã xuống dưới. May mắn thay tay vẫn còn kịp bám vào mặt sàn, bên tai truyền đến tiếng va chạm trong quan tài liền biết Trường Sơn vẫn không sao nên có yên tâm đôi phần. Trường Sơn ở trong quan tài cũng chẳng khá hơn là bao, hắn phải “giao chiến” với Tiên đế đã biến thành xác sống, điên cuồng muốn cắn cổ hắn. Đây chính là kết quả của việc khai quan bừa bãi, kết hợp với dòng chảy và nơi thịnh âm như thế này thì việc người chết biến thành xác sống là chuyện tất yếu. Hắn cố gắng vật lộn với Tiên đế trong quan tài, trong tay cầm sẵn lá bùa chớp lấy thời cơ dán lên trán người đó. Xác sống bị bùa chú trấn yểm liền ngay lập tức bất động trở lại. Hắn lần mò tìm thấy hình nhân ở đáy quan tài rồi vật vã tìm cách chui ra ngoài.

Sơn Thạch bên này sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại sức liền ngay lập tức đánh đu để bật lại về mặt sàn, trở lại trận chiến với con hổ trắng. Anh cố ý dụ con hổ lao về phía mình, khi nó gần đến, nhanh như chớp né sang một bên. Bạch Hổ đang đà lao tới không kịp dừng lại liền va thẳng vào quan tài sắt làm nắp quan tài bật ra. Trường Sơn không trần trừ cầm theo hình nhân rồi bò ra khỏi quan tài. Sơn Thạch vội chạy đến bên cạnh giúp hắn đậy lại nắp quan tài, nhanh chóng túm lấy hắn, đi theo dây xích, leo lên mỏm đá nguyên tố Kim trước khi Bạch Hổ kịp đuổi đến.

Cả hai nằm nên mỏm đá đó thở hồng hộc, người ngợm lếch thếch, quần áo đều rách nát tả tơi. Chợt một luồng khói đen bay từ trong kẽ hở của quan tài do đóng vội vàng, bay thẳng đến đâm vào người Trường Sơn khiến hắn thổ huyết, phun ra máu. Đây là do bùa đã hết tác dụng, hắn phá trận pháp, khai quan không làm lễ, cộng thêm các vết thương trên người đang rách ra rỉ máu nên bị tà khí nhập vào người. Sơn Thạch thấy ánh mắt hắn lờ đờ đi hẳn, đoán chừng hắn chẳng thể trụ được thêm bao lâu liền mặc kệ tay đau do đánh nhau với Bạch Hổ mà cõng hắn lên vai, chạy thẳng theo đường hành lang tối. Đi mãi đi mãi lại gặp một cánh cửa đá tương tự lúc trước, anh để tạm hắn xuống góc tường rồi lần mò cơ quan xung quanh thì lại thấy một viên gạch khả nghi liền không do dự ấn vào nó. Cửa mở ra, ánh sáng chiếu rọi làm Sơn Thạch nhíu mắt, khó chịu thích nghi với ánh sáng mặt trời phát hiện ra cả hai đã ở trong hoàng lăng hết một đêm dài.

Trước mắt hai người là khu rừng ở mặt sau của hoàng lăng, Sơn Thạch lại sốc Trường Sơn lên, cõng hắn trên lưng rồi chạy về mặt trước có nơi ngựa của anh đang đợi sẵn. Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa và Hoàng Yến được Đô Thống sai đến đón hai người họ nên đã đến đây ngay sau khi hồi phủ. Hai người kia thấy Sơn Thạch cả người lếch thếch, loạng choạng đi về phía mình thì giật mình, chạy vội đến đỡ anh. Trường Sơn được Trần Anh Khoa dìu xuống khỏi lưng Sơn Thạch, tay hắn vẫn nắm chặt con hình nhân bị đâm kim sắt, hơi thở thoi thóp càng lúc càng nhạt đi. Mắt hắn nặng trĩu chẳng thể mở, môi mấp máy cố gắng nói ra mấy chữ vô cùng yếu ớt.

"Về làng Bát Đại." Câu nói vừa dứt, trời đất tối sầm, hắn ngất lịm đi, tay buông thõng, chẳng còn chút ý thức.

Night
11.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com