Chapter 2: Số mệnh
Trưa hôm ấy, Lê Trường Sơn tay phải cầm sách, tay trái phe phẩy quạt, chốc chốc lại nhấp một ngụm trà. Hắn ngồi lưng thẳng tắp, nhẹ nhàng chăm chú từng trang sách, chờ đợi em trai hắn về cùng dùng bữa. Minh Phúc được người ta gọi đi xem bệnh từ sáng sớm, bình thường đầu giờ cơm đã có mặt, vậy mà hôm nay đã gần quá trưa vẫn chẳng thấy đâu. Trần Anh Khoa vẫn đang hì hụi sau vườn trồng mấy cây thuốc một cách cẩn thận, vừa để hỗ trợ cho Phúc, cũng vừa bán thêm ít cho hiệu thuốc trong làng lấy chút đỉnh. Đang mải bốc mấy nắm đất vun vào cây, bỗng cậu thấy ai đó đứng lấp ló ngoài cổng, gọi với vào trong nhà.
"Cho hỏi có phải nhà thầy Sơn không ạ?"
Khoa vội phủi tay ra mở cổng. Người gọi cửa có lẽ là người hầu đi theo vị phu nhân ngồi trên xe ngựa sang trọng kia. Bà chắc chắn Trường Sơn đang ở trong nhà mới vén rèm, bước xuống, phong thái khoan thai, sang trọng, có vẻ như là phu nhân của phú hộ hoặc quan lại nào đó. Khách sáo nói với Trần Anh Khoa mấy câu, dò hỏi đôi điều về Lê Trường Sơn, ánh mắt dò xét của bà dần dịu xuống, cùng cậu bước vào sân nhà. Trường Sơn thấy có người đến tìm thì vội đặt sách sang một bên, rót nước mời đối phương rồi mở lời trước.
"Chẳng hay Đô Thống phu nhân vất vả lặn lội từ kinh thành đến đây để xem đường tình duyên sau này của hai vị công tử thôi sao? Vậy chắc hẳn chuyện hôn nhân đại sự của hai vị công tử khiến vợ chồng Đô Thống rất phiền lòng."
Vị phu nhân có chút ngạc nhiên, đôi lông mày hơi nâng lên rồi hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Bà còn chưa giới thiệu, cũng chưa nêu nguyện vọng mà thầy đã có thể đoán ra phần nào khiến bà có chút bất ngờ.
Đô Thống họ Nguyễn là một trong những trọng thần của hoàng đế đương triều. Đất nước giờ đây được hưởng thái bình, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, Đô Thống đã góp công không nhỏ. Cả đời ông rong ruổi trên lưng ngựa, chinh chiến nơi xa trường, ổn định biên giới, ngăn chặn quân xâm lược khiến người đời nể phục. Phu nhân Đô Thống được định hôn với ông từ sớm, hai người kết hôn khi còn khá trẻ, đến giờ vẫn rất khăng khít, mặn nồng. Vợ chồng Đô Thống cũng được ông trời ban cho hai mụn con trai. Trưởng tử Nguyễn Cao Sơn Thạch hiện đang là võ tướng trẻ nhất trong triều đình. Cậu hai Thạch được người ta ca ngợi là tuổi trẻ tài cao, năm nay mới hai mươi sáu đã có thể tiếp nhận ngôi vị chủ soái trong cuộc chiến với quân xâm lược vừa rồi, dành đại thắng trở về. Hoàng đế có vẻ rất vừa ý, lập tức phong cậu là Đề Đốc - quản lý vệ binh, trấn giữ kinh thành. Còn con trai thứ nhà Đô Thống là Nguyễn Huỳnh Sơn lại có phần khác biệt với cha và anh trai. Cậu út Sơn có tố chất về văn thơ từ nhỏ, bản thân không mang nhiều dáng vẻ con nhà võ tướng mà lại có chút mềm mỏng, nhẹ nhàng của người học văn. Tuy không chọn theo con đường của cha, cậu đỗ Thám Hoa trong kỳ thi Đình mấy năm trước nhưng lại chẳng chịu vào triều làm quan. Huỳnh Sơn chọn một cuộc sống tự do, nay đây mai đó, tìm hiểu đời sống của bách tính, khám phá những thứ trong đời thường. Thi thoảng cậu sẽ giúp người dân giải quyết án oan, đòi lại công bằng cho người yếu thế.
Nhà có hai đứa con trai tài giỏi khiến cả thiên hạ cùng ngưỡng mộ là thế, ấy vậy mà một đứa suốt ngày công việc, một đứa đi mãi chẳng thành ra chuyện hôn nhân đại sự cứ mãi bỏ ngỏ làm vợ chồng Đô Thống vô cùng phiền muộn. Biết bao nhiêu bà mối thay nhà người ta sang hỏi dò mà cậu hai Thạch lấy việc trong quân ra từ chối gặp mặt, quay qua chưa kịp gọi cậu út Sơn thì đã chẳng còn trong phủ. Đô Thống phu nhân nhiều đêm chằn chọc, muộn phiền không dứt, chẳng biết phải làm sao ngoài việc đặt tay lên chán than thở với chồng. Mấy hôm trước, nghe mấy vị phu nhân khác kháo nhau rằng làng Bát Đại có vị đạo sĩ thần thông quảng đại, nhìn thấu tương lai. Có người đến rồi liền kể thầy phán gì cũng đúng, làm theo lời thầy cả nhà như phất lên, ăn nên làm ra, mọi điều thuận lợi. Thật ra, mấy thứ mê tín dị đoan này bà cũng chẳng quá tin tưởng, nhưng đến nước này cũng chẳng biết phải làm sao nên đành cất công đi nửa ngày đường đến làng Bát Đại, coi như là cho yên tâm phần nào. Ban đầu đúng là có chút không tin tưởng, tuy nhiên đến rồi, bà lại có cái nhìn khác về Trường Sơn. Phong thái tự tin, kết hợp với ánh mắt sắc bén xen chút kiên định của hắn thật khiến người ta thấy có cảm tình. Đô Thống phu nhân nhìn Lê Trường Sơn một hồi có chút đánh giá, người ta gọi là thầy nên bà cứ ngỡ không phải qua tứ tuần thì chí ít cũng phải ngoài ba mươi, vậy mà nom có vẻ chỉ trạc tuổi cậu hai Thạch, xem ra có lẽ cũng là người có tài, tiếng lành đồn xa.
"Thật xứng với một tiếng thầy, tiếng tăm lan xa. Thú thật với thầy, chuyện này khiến vợ chồng tôi không thể yên lòng chút nào." Cứ nghĩ đến hai thằng con mình, Đô Thống phu nhân lại thở dài, từ tốn đặt chén trà xuống bàn, lấy ra tờ giấy nhỏ ghi sinh thần bát tự của hai cậu con trai đưa cho Trường Sơn. "Thầy xem giúp tôi lá số tử vi của hai đứa nó, chuyện hôn nhân đại sự ra sao?"
"Phu nhân quá khen, bản thân tôi cũng chỉ có chút tài mọn này thôi."
Trường Sơn khách sáo đáp lại, đưa tay đón lấy tờ giấy từ tay bà. Nhìn qua một lát, hắn nhẩm tính kỹ càng, cau mày, bấm đốt ngón tay vài lần rồi phán.
"Sinh thần bát tự này thật đặc biệt, cả hai công tử đều là người phúc lớn mệnh lớn." Ngưng một chút, hắn nói tiếp. "Chỉ là, trước mắt, cậu út Sơn mọi thứ đều ổn, lúc nào duyên đến ắt sẽ thành. Còn cậu hai Thạch thì vẫn còn gánh trên vai việc nước, thời gian tới sẽ gặp kiếp nạn lớn. May mắn vượt qua thì mọi thứ đều suôn sẻ, sớm yên bề gia thất."
"Thầy có cách nào giúp con trai ta tránh kiếp nạn này không?" Đô Thống phu nhân nghe vậy thì gương mặt có chút biến đổi, trong lòng không khỏi lo lắng. Hôn nhân đại sự đúng là chuyện lớn cả đời người, nhưng chuyện sinh tử cũng chẳng phải chuyện vặt.
"Số mệnh con người không thể thay đổi, nếu càng cố tránh sẽ dễ dàng gặp phải những bất lợi lớn hơn." Trường Sơn trả lại tờ giấy cho bà, phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, nói tiếp. "Nhiều khi kiếp nạn đến không hẳn là xấu, biết đâu lại được điều gì đó từ kiếp nạn ấy."
Đô Thống phu nhân im lặng một hồi lâu, nắm chặt chiếc túi vải trong tay. Nguyễn Cao Sơn Thạch trong đầu lúc nào cũng chỉ có việc quân, giống hệt như cha cậu hồi trẻ, vốn dĩ chuyện sống chết đối với hắn mà nói đã sớm chẳng màng đến. Ai biết chiến sự ngày mai ra sao, trận chiến tiếp theo như thế nào, chẳng may bỏ mạng trên sa trường cũng chẳng thế trách ai. Tuy vậy nhưng trong lòng bà vẫn không thể không lo lắng, sự bất an dần bao trùm lấy bà. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra, nuôi lớn đến tận bây giờ, mạng sống đang ngàn cân treo sợi tóc mà không thể làm gì hơn, chỉ có thể bất lực cầu nguyện. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, bà mới tiếp tục lên tiếng.
"Vậy kiếp nạn khi nào sẽ tới? Làm sao để hóa giải nó?"
Trường Sơn nhìn bà, lắc đầu, thở dài, đáp.
"Thứ cho tôi nói thẳng, cho dù là làm nghề đứng giữ âm dương này, tôi cùng chỉ là người phàm. Hơn nữa, công việc nào cũng có những quy tắc nhất định, cái nghề này cũng vậy. Có những thứ trên lá số có thể xem nhưng không thể nói, đồng nghĩa với việc có những thứ ngay chính tôi cũng không thể tính ra. Chưa nói đến, tiết lộ thiên ý là trái ý trời, sau này nhất định sẽ bị trời phạt. Thật sự không phải tôi không muốn giúp nhưng bản thân cũng lực bất tòng tâm. Mong phu nhân lượng thứ."
Đô Thống phu nhân nghe vậy cũng hết cách, đành cảm ơn rồi đứng dậy, ra về. Nhìn theo bóng lưng của bà, Lê Trường Sơn không khỏi lắc đầu. Sinh thần bát tự của cậu hai Thạch cũng quá đặc biệt, người mệnh lớn, kiếp nạn cũng chẳng nhỏ. Xem ra chỉ có thể thuận theo thiên mệnh, dựa hết vào may mắn mà thôi. Trần Anh Khoa thấy hắn chăm chú vào chén trà, mâm mê mãi không đặt xuống thì chạy lại hỏi. Nhận được ánh mắt không có vấn đề cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Night
20.02.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com