Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Tỉnh lại

Phạm Duy Thuận tỉnh lại sau cơn mê man. Đầu y đau như búa bổ, toàn thân đau nhức như thể vừa bị cái gì đó đè lên người. Y nhìn quanh phòng một vòng mới phát hiện bình minh đã lên từ bao giờ. Hai lông mày của y nhíu lại, rõ ràng lúc tối y còn đang phê tấu sớ rồi đột nhiên mọi thứ tối sầm lại chẳng còn nhớ thêm gì nữa. Lúc này, Phạm Duy Thuận mới chợt để ý đến cái người đang ôm gối, ngồi thu lu trong góc tường. Minh Phúc hình như đã quá mệt nên khi y tỉnh lại cậu cũng chẳng hề hay biết, cứ thế gối đầu lên chân mà ngủ một cách ngon lành. Y đang định xuống giường tiến đến chỗ cậu thì công công trưởng sự bước vào, ông thấy y đã tỉnh liền chạy đến hỏi han.

"Bệ hạ, ngài tỉnh lại rồi. Ngài thấy trong người mình sao rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào không ạ?"

Công công còn đang định quay sang mắng Minh Phúc vì làm không tròn trách nhiệm thì cậu đã giật mình tỉnh giấc. Gương mặt ngơ ngác vì ngái ngủ, cậu dụi mắt nhìn quanh liền thấy nơi đây không phải nhà mình ở làng Bát Đại thì có chút lạ lẫm. Đang định mở mồm gọi anh hai thì chợt nhớ ra mình đang ở trong điện Càn Thành, Minh Phúc lại một lần nữa giật thót, bất giác quay sang nhìn thẳng vào Hoàng đế và công công trưởng sự. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng chợt ập đến, cậu bỗng tỉnh ngủ chỉ trong giây lát, theo phản xạ cúi gằm xuống đất, gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang tái mét vì sợ, lấm lét quỳ gối, giọng run run muốn nói mà chẳng thốt ra được chữ nào.

Phạm Duy Thuận thấy vậy thì vừa bực vừa buồn cười vừa bất lực. Từ hôm qua vào cung đến giờ, vị thầy lang trẻ này cứ sợ y mãi, lúc nào cũng lấm la lấm lét, run bần bật như cầy sấy. Đều là nam nhân mà sao Minh Phúc lại nhát gan quá, y từ đầu đến cuối không làm gì mà cậu cứ nhìn thấy y như thấy quỷ, chẳng có chút dáng vẻ thanh cao nào của người hành nghề y cứu người. Phạm Duy Thuận thở dài, nhiều khi muốn trách cậu vì không làm tròn bổn phận cũng thật khó, còn chưa nói gì đã sợ đến xanh lét mặt mày thế này, chỉ e đến khi phạt thật chắc cậu khóc ầm lên hay ngất xỉu ra đó cũng không phải chuyện lạ. Âu cũng là người thật thà, thôi đành bỏ qua cho cậu lần này.

Y vừa gọi cậu lại xem mạch cho mình vừa hỏi công công trưởng sự chuyện xảy ra đêm hôm qua. Ông cẩn thận báo cáo lại rằng Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn đã xong việc, trời vừa sáng đã theo lệnh xuất cung, những chuyện còn lại đã đâu vào đó. Thêm nữa, lính gác thành đêm qua báo lại rằng Đề Đốc và Trường Sơn đã rời thành, chỉ là đến giờ vẫn chưa thấy quay về, hiện tại cũng chưa có tin tức gì mới. Minh Phúc nhìn sắc mặt của Hoàng đế đã tốt hơn đôi chút, thì yên tâm hơn phần nào. Tụi khí đen sau tai đã nhạt đi so với đêm hôm trước nên chắc có lẽ anh hai cậu đã làm được gì đó. Minh Phúc đang định lên tiếng khuyên Hoàng đế nên nghỉ ngơi thêm thì thái giám bên ngoài vào báo Đô Thống muốn cầu kiến làm Phạm Duy Thuận ngay lập tức rời giường, nói công công trường sự chỉnh trang lại cho mình rồi ra chính điện chờ người vào.

"Chẳng hay có chuyện gì mà Đô Thống phải gấp gáp đến tìm ta vậy?" Phạm Duy Thuận chậm rãi lên tiếng hỏi.

Đô Thống nhìn sắc mặt Hoàng đế đã hồng hào hơn ngày trước thì thầm khen ngợi ba anh em Trường Sơn thật có bản lĩnh. Ông đem những chuyện được Hoàng Yến truyền về tâu hết lên cho Hoàng đế từ việc để Hoàng Yến thay bồ câu đưa thư, người yểm dùng máu yêu quái để làm tà thuật đến việc con trai ông và thầy Sơn đã lấy được hình nhân còn lại ra khỏi hoàng lăng.

Phạm Duy Thuận đột nhiên cau mày khi nghe đến chuyện dùng máu yêu quái tế tà vật. Nếu thật sự như ông ta nói thì chẳng phải quá trùng hợp với sự việc đêm qua khi yêu hồ bị con trai Đô Thống và Trần Anh khoa sát hại? Tuy trước giờ y có bị tà thuật hành thì cũng chưa lần nào nặng đến hôm mê bất tỉnh. Lúc nãy, công công trưởng sự kể khi ông ta trở về thì Minh Phúc mới đang bắt đầu chuẩn bị châm cứu, vậy nếu tính thời gian Huỳnh Sơn và Trần Anh Khoa hạ được yêu hồ với lúc y ngất đi thì đều cùng vào khoảng thời gian đó. Trên đời thật sự có chuyện trùng hợp đến thế sao? Hay vốn dĩ ngay từ đầy đã liên quan đến Hoàng quý phi và Đoan Thân Vương? Phạm Duy Thuận trong lòng nổi lên nghi ngờ nhưng không có chứng cứ nên chỉ đành tạm gác suy đoán này sang một bên, tiếp tục nói chuyện với Đô Thống.

"Đề đốc và Trường Sơn đã lấy được thứ đó, sao không vào cung bẩm báo mà lại để Đô Thống đi thay?"

"Bẩm bệ hạ, thần nghe thông tin truyền về nói cả hai đang bị thương nặng nên đã đi làng Bát Đại tìm lão tiên nhân."

Phạm Duy Thuận nghe đến hai người bị thương thì nhíu mày, hỏi han tình trạng của họ hiện tại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của Đô Thống. Lần đó khi làm tang sự cho Tiên đế, y là người tận mắt chứng kiến cảnh tượng đưa người đến nơi an nghỉ cuối cùng, chỉ là đi vào rồi đi ra sao lại thành bị thương nghiêm trọng đến vậy? Chuyện này nghe cũng có chút hoang đường nhưng hiện tại người không ở đây nên thông tin có bao nhiêu tạm biết đến vậy, Minh Phúc vẫn đang ở đây, Trường Sơn có muốn làm gì khuất tất cũng phải dè chừng đôi phần.

Lồng ngực y đột nhiên lại đau thắt lại, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹt trở nên vô cùng khó khăn, tuy lần này không kéo dài và nặng nề như những lần trước nhưng Phạm Duy Thuận vẫn khá ngạc nhiên vì mình vẫn đang chịu sự ảnh hưởng của tà thuật. Chẳng phải là đã lấy được hai hình nhân ra khỏi hoàng lăng và điện Càn Thành sao? Thế sao y vẫn đang bị hành hạ? Phạm Duy Thuận ném ánh mắt nghi ngờ đầy lạnh lẽo về phía Minh Phúc khiến cậu bất giác rùng mình, ba người họ là đang khi quân phạm thượng lừa dối vua sao? Thái độ của Hoàng đế làm Minh Phúc ngơ ngác, cậu cứ tròn mắt nhìn y cho đến khi y một lần nữa đem những thắc mắc đó đổ lên đầu cậu thì Minh Phúc mới bừng tỉnh, vội quỳ xuống tâu.

"Bẩm bệ hạ, tuy đã lấy được hai hình nhân nhưng nếu chưa làm lễ trừ tà thì tà thuật vẫn sẽ còn tác dụng. Cơ mà đã lấy được hai hình nhân ra khỏi chỗ nhiều âm khí thì sức mạnh của tà thuật đã giảm xuống không ít. Chỉ lại..." Minh Phúc rụt rè trả lời. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, cậu cắn răng, mím môi phân vân chẳng biết nên nói tiếp hay không, tâm trạng y đang không tốt cậu sợ mình lại chọc giận Hoàng đế.

"Nói tiếp." Duy Thuận nghiêm giọng ra lệnh.

"Lúc giải tà thuật sẽ... sẽ rất đau đớn, nhưng... nhưng qua rồi sẽ khỏe lại như bình thường." Minh Phúc nhắm tịt mắt nói một lèo. Một lúc lâu sau không thấy y đáp lời mới lấy hết dũng khí, đánh liều hé mắt ra xem xét tình hình.

Phạm Duy Thuận vẫn nhìn chằm chằm Minh Phúc. Y trầm ngâm một lúc chẳng nói gì thêm chỉ phẩy tay nói cậu lui xuống, cho phép cậu về phòng nghỉ ngơi. Minh Phúc được lui xuống thì thở phào, rối rít tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi. Cậu đi được một lúc thì công công trưởng sự đưa cho Hoàng đế một bức thư lấy từ chim bồ câu của Đô Thống gửi vào. Trong thư là chữ viết của Sơn Thạch, Duy Thuận đọc một hồi rồi nói công công trưởng sự sang chỗ Minh Phúc dặn dò cậu như những gì trong thư đã viết.

Lúc này trong một phủ đệ ở trong thành, Đoan Thân Vương đang ngồi trong thư phòng giải quyết công việc. Ánh mắt y vô cùng chăm chú, gương mặt vô cùng bình thản xem sổ sách. Chốc chốc lại cầm bút lên đánh dấu vài chỗ, bên cạnh y còn có một người ở đứng mài mực. Chợt tên thị vệ thân cận của y chạy xồng xộc vào thư phòng, hớt hải quỳ xuống, tấu.

"Bẩm ngài, thích khách chúng ta cử đi đã chết hết rồi."

Câu nói của hắn khiên cây bút trên tay y khựng lại đôi chút. Đây là việc mẹ y cho người trong cung truyền tin tức ra ngoài lệnh cho y trừ khử Đề đốc. Đêm hôm qua, y còn định cho người đột nhập vào phủ Đô Thống để giải quyết, ai ngờ y lại đi ra ngoài lúc giữa đêm tối lại vừa hay tiện cho thích khách ra tay. Chỉ là giờ nghe tin thích khách đã chết hết có vẻ như đã bị bại lộ, Đoan Thân Vương không ngẩng lên nhìn tên thị vệ chỉ nhàn nhạt để xác nhận lại, với tình hình này chắc mọi chuyện đã thất bại.

"Kết quả thế nào?"

Tên thị vệ không dám trả lời chỉ cúi đầu, y cũng chẳng làm khó hắn mà phẩy tay nói hắn lui ra ngoài. Dù sao thích khách cũng là thuê bên ngoài nếu muốn tra ra cũng không dễ dàng. Tuy nhiên tên thị vệ còn chưa đi khỏi thì một người khác đã chạy vào phòng nói y ra nhận thánh chỉ từ Hoàng đế. Đoan Thân Vương nghe đến đây thì nhíu mày, đặt bút xuống rồi đến gian chính của phủ thì đã thấy công công trưởng sự đang đợi sẵn. Ông mỉm cười chào hỏi y mấy câu rồi bắt đầu tuyên chiếu, từng câu từng chữ trong bản chiếu khiến y chết lặng, gương mặt thất thần. Cái gì mà Hoàng quý phi vì quá đau sót nên đã tự phóng hỏa cung điện theo với Tiên đế về trời vào đêm hôm qua? Cái gì mà cả điện không một ai sống sót? Y căm phẫn nhìn công công trưởng sự, mấy trò này vốn dĩ để che mắt thiên hạ nhưng chẳng hề có tác dụng với một người từ bé đến lớn sống trong hoàng tộc như y. Có lẽ mẹ y đã bị lộ thân phận là yêu hồ hoặc tà thuật đã bị phát hiện, nhưng cho dù có là lý do nào đi chăng nữa thì Phạm Duy Thuận đã ra tay tàn độc như vậy thì đừng trách y không nể tình anh em thêm nữa.

Night
15.05.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com