Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Chuyến đi săn

"Bà ăn đi cho nóng, sao cứ ngồi thừ ra mãi vậy?" Đô Thống nhìn vợ thất thần nhìn bát cơm hồi lâu, chẳng nhịn được mà lên tiếng hỏi, ân cần gắp thức ăn cho vợ.

Ánh mắt ông đầy tia lo lắng, Đô Thống thở dài, nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao phu nhân cứ như người mất hồn. Chẳng biết vợ đi đâu từ sáng sớm, cha con ông từ trên triều đường về đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhà bình thường thiếu cậu út Sơn đã có vắng vẻ, nay đến cả phu nhân cũng ra ngoài cả ngày đến xế chiều mới thấy về. Mà đi cũng chẳng báo ai một tiếng thì thôi, đằng này đến lúc về cứ ủ rũ mãi, hai lông mày càng lúc càng muốn dính lại với nhau, hỏi vài ba lần cũng chẳng chịu nói ra lấy nửa lời. Đô Thống cũng hết cách, đành gọi con Sen theo hầu bà hôm nay để hỏi cho ra lẽ. Ngặt nỗi, con Sen cũng chẳng biết, chỉ nói bà đến làng Bát Đại tìm đạo sĩ, lúc đi thì vui vẻ, lúc về thì cứ ngẩn ngơ suốt dọc đường.

Sơn Thạch thấy mẹ như vậy cũng cố gắng động viên bà vài ba câu, trong lòng sốt ruột chẳng kém cha là bao. Đô Thống phu nhân bình thường thích trò chuyện, cha con anh lên triều về chưa đến cổng đã thấy tiếng bà vui vẻ khắp phủ. Ấy vậy mà, bữa cơm ba người diễn ra trong im lặng, không khí bao trùm nặng nề hơn bao giờ hết, người hầu đứng cạnh cũng muốn toát mồ hôi hột. Sự yên lặng đấy cũng không kéo dài mãi, chợt Đô Thống lên tiếng hỏi con trai.

"Cha nghe hoàng đế nói chuyến đi săn chuẩn bị cho Lễ Tế Giao sắp tới con phải đi cùng?"

Cậu hai Thạch còn chưa kịp lên tiếng thì Đô Thống phu nhân đã giật mình đánh rơi bát cơm vỡ tan tành. Điệu bộ có phần hoảng hốt, tay chân luống cuống hết cả. Bà mở to mắt nhìn con trai, hỏi lại.

"Con phải theo sao?"

Sơn Thạch nhìn mẹ có chút nghi hoặc, đặt bát cơm xuống, ra lệnh cho người hầu dọn dẹp thì mẹ lại nắm lấy bàn tay anh, nhìn thẳng vào mắt, bắt anh phải trả lời ngay lập tức. Đô Thống nhìn phu nhân cũng cau mày, chuyến đi săn mùa xuân năm nào cũng được tổ chức, cớ sao vợ ông lại hoảng loạn đến vậy. Lễ Tế Giao là một trong những nghi lễ quan trọng của triều đình, được tổ chức vào mùa xuân hằng năm nhằm cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, là phong tục truyền thống được truyền lại qua nhiều đời hoàng đế. Cứ qua Tết Nguyên Đán là công tác chuẩn bị sẽ được bắt đầu, chỉ chờ Khâm Thiên Giám chọn ngày tốt để tổ chức. Cách đây mấy năm, khi Sơn Thạch vẫn còn là một Vệ Úy chỉ huy một vệ cũng đã theo hộ giá một lần, việc cũng chỉ xoay quanh việc bảo vệ Hoàng Thượng, so với chiến trường thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đô Thống nhìn sự kích động của phu nhân có phần khó hiểu. Ông đặt đũa xuống bàn, nghiêm giọng nói.

"Bà nói thật cho tôi nghe hôm nay đã có chuyện gì? Sao bà hôm nay phải đi tận đến làng Bát Đại tìm đạo sĩ? Ở kinh thành đâu thiếu người?"

Đô Thống phu nhân mím môi quay sang nhìn ông rồi lại quay sang nhìn con trai, ánh mắt vẫn mang nhiều vẻ lo lắng không thôi. Bà chẳng biết phải mở lời ra sao, tay ướt mồ hôi vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay của cậu hai Thạch. Mãi một lúc lâu sau bà mới lên tiếng, kể lại toàn bộ cuộc trò truyện giữa bà và thầy Sơn ngày hôm nay. Đô Thống nghe xong thì đỡ chán, thở dài chẳng biết phải an ủi vợ mình ra sao. Mấy chuyện tâm linh này có chắc chắn linh ứng hay không thì chẳng rõ, nhưng phu nhân trước giờ không tin lại bỗng dưng linh cảm chẳng lành, trong lòng bất an chỉ vì thấy việc đi săn và "gánh trên vai việc nước" cùng "kiếp nạn" có điểm tương đồng. Làm quan trong triều đình có lúc nào không lấy việc nước làm trọng, chưa kể con trai ông cũng bôn ba trên chiến trận nhiều năm, mấy việc này với cậu chẳng đáng là gì.

Sơn Thạch nghe mẹ nói vậy thì cũng đành nắm tay bà an ủi, chuyện trên chiến trường biến hóa khôn lường anh còn vượt qua, huống chi lần này cũng chỉ là đi theo bảo vệ hoàng tộc trong một buổi đi săn. Hơn nữa, lần này cũng chẳng phải lần đầu cậu theo hầu, có lẽ mọi thứ sẽ đều ổn thỏa mà thôi. Đô Thống phu nhân nghe con trai nói vậy trong lòng vẫn có chút khúc mắc nhưng cũng nhẹ đi phần nào. Bà vỗ vỗ tay con trai, dặn dò đủ điều rồi đứng dậy rời bữa cơm.

Ba ngày sau, chiến đi săn được diễn ra. Địa điểm săn bắn lần này là một trường săn nằm trên thảo nguyên phía tây rừng Bát Đại. Sơn Thạch đích thân cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn xe ngựa. Anh sắp xếp cho hai tên lính đi nhanh phía trước để thăm dò đường đi, số lính còn lại đi song song hai bên cùng đoàn để bảo vệ những người trong hoàng tộc.

Chuyến đi săn này đối với hoàng gia mà nói là một trong những việc trọng đại nhất trong năm, bởi lẽ chuyến đi này không chỉ để chuẩn bị cho Lễ Tế Giao mà còn là cơ hội để các Vương Tử, Hoàng Tử có thể thể hiện bản thân mình trước mặt Hoàng Thượng và các vị đại thần. Âu cũng là vì muốn vị trí Hoàng Thái Tử, muốn tìm kiếm người ủng hộ, cũng muốn lọt vào mắt của Đế Vương.

Năm đó, Hoàng Hậu sinh hạ đích tử vào một ngày trời nắng đẹp. Em vừa cất tiếng khóc chào đời, chim chóc liền bay khắp nơi, hót vang trời như thể báo điềm lành được gửi đến. Hoàng Đế vui mừng khôn siết, lập tức phong em làm Hoàng Thái Tử, chiếu cáo thiên hạ. Vậy mà em còn chưa đầy một tuổi đã mất tích trong một đêm mưa tầm tã. Cả hoàng cung lúc đấy nhốn nháo hết cả. Hoàng Đế tức giận ra lệnh lập tức chém đầu toàn bộ cung nữ và thị vệ hầu hạ Hoàng Thái Tử đêm hôm đó. Còn Hoàng Hậu hay tin thì khóc đến đổ bệnh, ngất lịm, hôn mê cả tháng sau mới tỉnh lại nhưng cũng chẳng sống được thêm mấy năm vì tâm bệnh giày vò. Triều đình đó giờ vẫn tìm kiếm em khắp nơi, tìm đến cả những thành khác mà chẳng thấy, đến bây giờ tung tích em vẫn chẳng rõ ràng. Nhiều người trong lòng cho rằng em đã chết, nhưng chẳng ai dám hé răng nửa lời, vì họ biết mẹ con Hoàng Hậu vẫn là cái gai trong tim Hoàng Thượng. Đến giờ ông tuổi cũng đã qua lục tuần mà vị trí Hoàng Hậu và Hoàng Thái Tử vẫn để trống, các thế lực trong triều bắt đầu bồn chồn, rục rịch đoán già đoán non tâm ý của Đế Vương.

Hoàng Đế có tổng cộng là chín người con trai, bốn người đã được phong vương lập phủ, năm người còn lại vẫn đang giữ vị trí hoàng tử ở lại trong cung. Trong số những người con của ông, người ta đồn đoán rằng có vẻ như Đoan Thân Vương là người có triển vọng nhất. Tuy hắn không phải đích tử do Hoàng Hậu hạ sinh nhưng là con trai cả của Hoàng Thượng, cũng là con trai của Hoàng Quý Phi - người đứng đầu hậu cung hiện tại, đồng thời là người mà Hoàng Đế sủng ái nhất. Năm đó sau khi Hoàng Hậu qua đời, Hoàng Đế vì quá đau buồn nên đành bỏ trống phượng vị, tấn phong Quý Phi thành Hoàng Quý Phi, cai quản mẫu mực Lục viện, giúp việc nội trị, giữ nghiêm nội chính. Để nói về vị Hoàng Quý Phi này thì gia thế hậu thuẫn sau nàng không phải bàn tới. Nàng xuất thân từ gia đình quý tộc, nhập cung từ năm mười lăm tuổi, sắc đẹp của nàng năm đó làm cả hoàng cung điên đảo, hoa nhường nguyệt thẹn, phải nói là mỹ nhân đẹp nhất thời bấy giờ. Biết bao nhiều người năm đó nhờ bà mối đến hỏi cưới mà nàng chẳng chịu, một hai muốn vào tiến cung thành phi tử của Hoàng Thượng. Vừa mới nhập cung đã được Hoàng Thượng để ý, chẳng mấy mà mang thai, sinh cho ông liên tiếp ba người con. Vậy mà đến giờ đã ngoài tứ tuần, nhan sắc nàng vẫn vậy, vẫn đẹp đến mê hồn, chỉ khác ở nét trưởng thành hơn theo năm tháng, không còn là thiếu nữ ngây thơ tuổi trăng tròn năm nào. Có vài lời đồn đại nàng là yêu hồ, bới lẽ trông nàng cứ đẹp mãi chẳng khác là mấy so với lúc mới tiến cung nhưng cũng có người nói vị trí Hoàng Quý Phi của nàng giờ đang làm rất tốt, đất nước cũng đang thái bình chẳng đúng với câu "hồng nhan họa thủy". Vừa là trưởng tử lại vừa có nhà ngoài làm hậu thuẫn thì còn gì bằng, người ta đồn đoán sớm muộn gì Đoan Thân Vương cũng thành Hoàng Thái Tử rồi thừa kế ngai vàng mà thôi.

Đi nửa ngày đường mới đến trường săn, Hoàng Đế hạ lệnh dựng trại rồi cùng các con lên ngựa tiến vào thảo nguyên, bắt đầu chuyến đi săn. Cả buổi săn Sơn Thạch theo sát Hoàng Thượng không rời, nhiệm vụ lớn nhất của cậu là đảm bảo an toàn cho quân chủ. Nơi này không phải hoàng thành được bảo vệ nghiêm ngặt nên cẩn thận vẫn là trên hết. Để khi trời sẩm tối, Hoàng Thượng mới quan về doanh trại. Số lượng thú rừng ngày hôm nay của các Vương Tử, Hoàng Tử thu được rất nhiều khiến Hoàng Đế rất hài lòng. Trong số những con thú săn được có một con cáo do Đoan Thân Vương săn được ở bìa rừng Bát Đại khiến Hoàng Thượng rất thích liền để riêng, chọn làm tế phẩm cho Lễ Tế Giao. Đi săn bao nhiêu năm ông chưa từng thấy con cáo nào trông như thế này, bộ lông trắng như tuyết cùng đôi mắt đỏ trông rất kỳ lạ lại rất cuốn hút.

Đêm đó, người trong doanh trại nướng thịt ăn mừng thành công của buổi đi săn. Hoàng Đế ngồi thêm một lúc rồi trở về lều nghỉ ngơi trước. Sơn Thạch đi quanh doanh trại kiểm tra một vòng thấy mọi thứ đều ổn liền kiểm tra lại người canh gác rồi trở về lều. Đột nhiên một tên lính hớt hải đến báo con cáo trắng được chọn làm tế phẩm biến mất làm anh không khỏi cau mày. Ăn cắp tế phẩm của hoàng gia là tội mất đầu, kẻ nào lại cả gan không sợ chết mà làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Sơn Thạch ra lệnh cho tên lính nọ đi tìm, còn mình đi thẳng đến lều của Hoàng Đế thỉnh tấu. Anh yết kiến mãi mà chẳng thấy bên trong phản hồi lại, quỳ gối tâu có chuyện gấp ba lần mà chẳng thấy động tĩnh. Trong lòng chợt rất lên tia bất an, anh tâu một câu thất lễ rồi phi thẳng vào trong lều.

Cảnh tưởng trước mắt vô cùng hãi hùng. Một con cáo chín đuôi vô cùng to lớn đang đứng trên long thể, nhe răng định tấn công Hoàng Thượng. Vị công công thân cận của Hoàng Đế bị cắn cổ chết từ lúc nào, cả người nằm trong vũng máu lớn ngay cạnh ngai vàng. Hoàng Đế đã bất tỉnh nhân sự không còn khả năng trống trả, kiếm cũng đã văng ra xa không thể nào thoát khỏi yêu hồ. Sơn Thạch thấy vậy liền lập tức hô lên đồng thời vung kiếm, xông tới hộ giá. Con yêu hồ thấy vậy liền lập tức né sang một bên, lưỡi kiếm sắc bén sượt qua mạng sườn khiến nó rú lên một tiếng rồi ngã thẳng xuống sàn. Nó loạng choạng đứng dậy, miệng vẫn còn vương máu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào anh, gầm gừ đe dọa. Sơn Thạch cũng nhìn yêu hồ không rời, định tính lao vào chém cho nó phát nữa mà chợt khựng lại. Anh ngây ngốc nhìn con cáo chín đuôi rồi hạ kiếm, lại gần như muốn xem xét gì đó. Yêu hồ nhếch mép, biết anh đã trúng chiêu nên chớp thời cơ vung đuôi hất kiếm của anh ra xa, xông tới cắn cổ Sơn Thạch, tha cả người chạy thẳng vào rừng Bát Đại. Đám lính canh xong tới yểm trợ cho anh thì bị con yêu hồ vung đuôi, một làn gió độc từ đâu thổi đến khiến toàn bộ lính ngã xõng xoài rồi chẳng kịp phán ứng, yêu hồ cùng Đề Đốc đã biết mất sau làn sương mù.

Night
25.02.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com