Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Rừng Bát Đại

"Hai đứa chúng mày. Là đứa nào khởi xướng vụ đi tìm nấm? Nửa đêm chui vào rừng Bát Đại. Chúng mày chán sống rồi." Trường Sơn vừa đi theo sau hai đứa em mình vừa cằn nhằn. "Chúng mày đừng có ỷ lại lão hồ ly mà chạy lung tung, đến lúc chết mất xác chẳng kịp kêu ai thì đến cái mộ cũng chẳng có đâu."

"Thì đấy. Em trai ruột của hai chứ ai. Phúc đòi đi một mình mà em sợ ảnh chết bờ chết bụi không ai biết nên em mới theo cùng." Trần Anh Khoa nghe anh trai mình cằn nhằn từ lúc đi đến bây giờ thì lên tiếng đổ lỗi. Đúng là người trần mắt thịt như ba người họ mà chui vào rừng Bát Đại lúc nửa đêm như thế này là rất liều lĩnh. Nơi khởi nguồn của yêu ma quỷ quái này không có lão hồ ly canh giữ chắc đã chẳng yên ổn đến ngày hôm nay, mà chẳng có lão chắc ba anh em họ cũng chẳng dám bén mảng đến, huống chi là ban đêm.

"Mày suýt đi theo cha mẹ một lần vì vào rừng Bát Đại lúc nửa đêm rồi mà chưa chừa à Phúc?" Lê Trường Sơn nghe Trần Anh Khoa nói mà ngán ngẩm.

Thật ra hắn biết từ khi được lão hồ ly nhận nuôi thì chẳng sinh vật nào trong rừng dám động đến ba anh em hắn. Chỉ có điều, ai biết trong rừng có giống loài nào mới chuyển đến hay như lâm tặc hay cái gì tương tự thế thì phải làm sao? Trần Bảo Bảo quản lý mấy sinh vật kỳ lạ kia chứ đâu quản lý người?

"Thì cái nấm đó trong sách nói có thể chữa được bách bệnh." Minh Phúc cong môi, phân trần. "Chỉ có điều, nó chỉ mọc vào ban đêm, đến sáng sẽ lụi mất nên em chẳng có cách nào khác."

Ba người cứ thế đi sâu vào trong rừng vài vòng đến khi Minh Phúc lấy được một giỏ đầy nấm mới vui vẻ quay lại nhìn hai người khi, rồi cả ba cùng tìm đượng ra về. Đi được một đoạn, Lê Trường Sơn vẫn đang tiếp tục cằn nhằn hai đứa em, em ba của hắn đang dẩu mỏ lên cãi thì Trần Anh Khoa bỗng khựng lại. Cậu vội đưa tay lên bịt mồm hai người ra chiều im lặng, còn mũi cứ liên tục hếch lên hít hít. Trong rừng đã rất tối, sương mù còn dày đặc khiến cậu chẳng nhìn thấy rõ ràng xung quanh. Trần Anh Khoa liền lần theo cảm giác, mũi vẫn cứ tiếp tục dò tìm rồi chợt cậu đưa ống tre lên miệng thổi một cách dứt khoát. Mũi kim trong ống tre bay rẹt qua không khí tiến về phía trước, tiếng thú rít lên một cách đau đớn, ba người lập tức bịt tai lại, cố gắng mở mắt nhìn quanh tìm kiếm con thú đó. Vậy mà nó lại chạy mất, mùi hương cũng dần nhạt đi. Góc sương chỗ con thú chạy qua liền tản dần ra. Ba anh em họ cẩn thận bước về phía đó thì chợt thấy một người đàn ông vạm vỡ, thân mặc áo giáp, chân tay có phần chầy xước. Người đầy yêu khí, cổ anh ta có vết cắn của yêu hồ, gương mắt trắng bệch chẳng khác nào xác chết.

"Vậy mà vẫn còn thở." Minh Phúc tiến lên kiểm tra thì đầy kinh ngạc. Cậu vội kiếm cỏ thuốc xung quanh, phủi vội, cho vào miệng nhai nát rồi đắp cho anh ta.

Lời nói của Phúc cũng là Trần Anh Khoa có chút ngạc nhiên. Trong ba anh em cậu, chỉ có một mình Trần Anh Khoa là có khả năng cảm nhận được yêu khí. Yêu khí của trên người này không hề nhỏ, lúc phát hiện thì máu trên cổ vẫn đang chảy không ngừng mà vẫn có thể thoi thóp giành giật, giữ lấy sự sống quả là một kỳ tích. Lê Trường Sơn nhìn người này một hồi, đôi mắt để ý đến lệnh bài Đề Đốc treo trên thắt lưng liền cau mày. Hắn trao đổi ánh mắt với Trần Anh Khoa rồi cùng khiêng anh ra bìa rừng tìm Trần Bảo Bảo để chữa trị. Phúc cho dù có giỏi y thuật đến mấy cũng chỉ là người phàm, mấy thứ liên quan đến yêu khí như vậy, chỉ có lão hồ ly mới có cách.

Yêu hồ chín đuôi sau khi bị ám khí găm vào người thì trợn đôi mắt đỏ rực nhìn ba người rồi chạy mất. Nó chạy mãi đến phía Tây rừng Bát Đại rồi dừng lại, hóa thành hình người. Bà ta nắm lấy cái kim đang cắm vào bắp đùi, rút ra một cách dứt khoát rồi rú lên một tiếng đau xé trời. Chết tiệt cây kim này có độc chuyên dùng cho yêu quái, lại thêm một vết thương bị kiếm chém ngang mạng sườn khiến bà ta không thể duy trì trạng thái con người mà buộc phải trở về bộ dạng hồ yêu chín đuôi. Con cáo quấn mình trong chín đuôi, cuộn tròn dưới gốc cây cổ thụ lớn. Nếu không phải vì gặp phải ba kẻ kia thì Đề Đốc đã sớm thành một cái xác khô, hút cạn sinh khí của hắn có thể tạm lành vết thương mà trở về kinh thành. Nhưng hiện tại, nó không còn đủ sức để chạy về kinh thành trong đêm, buộc phải nằm tạm ở đây hút linh khí của rừng Bát Đại để phục hồi sức lực. Ở góc này có thể nhìn thấy doanh trại của triều đình, khi nào bên đó bắt đầu nhổ trại nó sẽ lập tức chạy về hoàng cung.

Vở kịch về yêu hồ vốn chỉ được coi là truyền thuyết, được dân gian truyền miệng từ đời này qua đời khác. Ấy vậy mà cảnh tượng Đề Đốc bị yêu hồ chín đuôi tha đi đêm hôm đó khiến quân lính ai nấy đều kinh hồn bạt vía. Chẳng ai nghĩ thứ sinh vật đó lại thật sự tồn tại, cũng chẳng ai nghĩ nó thực sự sẽ xuất hiện. Hoàng Thượng bị thương nặng, Đề Đốc mất tích, lòng quân hoang mang tuột độ, Đoan Thân Vương nghiễm nhiên trở thành người đứng ra giải quyết mọi việc. Hắn lệnh cho Thái Y vào xem bệnh cho Hoàng Thượng, xử lý thi thể của lão công công, sai một nhóm quân vào rừng tìm Đề Đốc, và hạ lệnh không ai được phép hé nửa lời về chuyện này ra ngoài để trấn an lòng quân, tránh gây hoang mang cho dân chúng. Tất cả mọi chuyện đều được mọi người đồng thuận nếu như quyết định ở lại thay vì về kinh thành bị Hoài Thân Vương phản đối. Trong chín người con trai của Hoàng Đế, duy nhất chỉ có Hoài Thân Vương Phạm Duy Thuận là con nuôi. Hắn vốn là Công Tử của Hoàng Huynh ông. Cha hắn vì xông pha chiến trường mà bỏ mạng, Hoàng Thượng thương xót hắn dẫn về cung, cho hắn một danh phận, chăm sóc, nuôi nấng hắn chẳng thua kém ai. Cũng như bao Hoàng Tử khác, năm mười lăm tuổi, Phạm Duy Thuận được rời cung lập phủ đệ, năm mười tám tuổi, xuống phương Nam khai hoang lập ấp. Từ khi nhận lệnh, hắn ở phương Nam miết, chỉ về kinh thành khi nào cần thiết hoặc lễ Tết mới xuất hiện. Chuyến đi săn lần này đáng lẽ hắn không định tham gia, bởi lẽ thành Nam vẫn còn công chuyện cần làm, nhưng rồi Hoàng Đế mở lời, hắn chẳng thể trái ý. Lý do Phạm Duy Thuận phản đối Đoan Thân Vương cũng rất đơn giản. Y nói bây giờ trời tối đi lại không tiện, hơn nữa việc long thể Hoàng Thượng bị trọng thương không tiện di chuyển, cũng không thể đi nhanh, nên đợi người tỉnh lại rồi về kinh thành cũng chưa muộn. Hoài Thân Vương hắn nghe vậy thì cau mày, không cho là như vậy. Mấy lời Đoan Thân Vương nói không phải không có lý. Đúng là long thể Hoàng Thượng bất an nhưng ở doanh trại này, đồ dùng và thuốc thang cho Thái Y sử dụng đều rất hạn chế không tiện cho việc chữa trị, lều trại dù có được trang bị đầy đủ cũng vẫn không thể bằng hoàng cung, đợi Hoàng Đế tỉnh lại biết đến bao giờ? Thêm vào đó, yêu hồ chín đuôi tuy đã tha Đề Đốc chạy mất nhưng làm sao để chắc chắn nó không quay lại, nhỡ nó dẫn theo đồng loại chẳng phải phiền phức hơn sao? Nếu ở đây lâu hơn nữa, chỉ sợ là chẳng biết còn chuyện quái dị gì sẽ xảy ra. Hai người tranh luận qua lại rất lâu, đến cuối Đoan Thân Vương đành thỏa hiệp, nếu đến trưa hôm sau mà Hoàng Thượng hôm mê thì vẫn sẽ hồi cung. Vậy mà chỉ rạng sáng Hoàng Đế đã tỉnh lại, ông nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng thần chí đã dần tỉnh táo trở lại. Quân lính nhận được lệnh nhổ trại, cả đoàn quân hộ tống hoàng gia về kinh thành an toàn.

Ở kinh thành, sau khi phủ Đô Thống nhận được tin thì loạn cả lên. Đô Thống vội vã lập tức cho người vào rừng đi tìm con trai, còn mình lập tức vào cung dò la tin tức. Đô Thống phu nhân thì lo đến gầy rạc cả người, trong lòng cứ bồn chồn mãi không thôi. Bà cứ ngồi miết ở nhà chính, thẳng cửa lớn , chờ đợi tin tức cậu hai Thạch trở về. Biết là lời tiên tri đã ứng nghiệm, tuy bản thân lo sợ là thế, nhưng vị trí phu nhân nhà tướng nào cho phép bà ngã xuống, khóc lóc, hoảng loạn. Giờ cả phủ đang rối hết cả, nếu ngay cả chủ mẫu trong nhà cũng gục ngã thì chỉ sinh thêm rắc rối không đáng có.

Cậu út Sơn vừa từ bên ngoài về nhận được tin anh hai mất tích thì chẳng nghĩ được nhiều, lập tức lên lưng ngựa, phi đến rừng Bái Đại. Làng Bát Đại cạnh rừng khi trước cậu có ghé qua một lần, chỉ nghỉ chân lại vài canh giờ rồi rời đi. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy không khí của ngôi làng đó rất lạ, người dân tuy vẫn rất vui vẻ chào đón nhưng dân cư lại rất thưa thớt. Đợt đó cậu định phi qua rừng Bát Đại để xuống phía Nam trước trời tối mà lại nghe dân làng kháo nhau rằng nơi đó rừng thiêng nước độc, ma quỷ hoành hoành, chỉ có vào không thể ra. Nhưng đến bây giờ cậu chẳng thể quan tâm được nhiều đến vậy. Đã vài ngày trôi qua mà vẫn chẳng thấy chút dấu vết nào, làm sao mà cậu có thể cứ ngồi không chờ được mãi? Huỳnh Sơn đến bìa rừng đã là quá trưa, hỏi thăm dân làng mấy câu rồi mới tiến vào rừng. Chỉ cần cậu ra ngoài trước khi hoàng hôn xuống thì có lẽ sẽ không có sự cố nào xảy ra.

Night
26.02.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com