Chapter 6: Hội ngộ
"Hôm nay đến đây thôi. Yêu khí trong người ngươi hầu như đã tan hết. Sau này không cần tẩy yêu khí mỗi ngày nữa. Ngâm mình trong nước ấm với lá thuốc mỗi ngày trong nửa canh giờ, hai ba hôm nữa sẽ sạch hoàn toàn tàn dư còn sót lại trong cơ thể."
Trần Bảo Bảo thu hồi pháp lực, nhìn Sơn Thạch đang khoanh chân ngồi trước mắt mình mà dặn dò. Ngắm nghía Sơn Thạch thêm một lần nữa, Trần Bảo Bảo không khỏi cảm thán quả nhiên là người học võ, sức khỏe tốt hơn người thường, tốc độ bình phục cũng nhanh hơn hẳn. Nhớ ngày đầu, ba đứa nó vác anh đến tìm lão, yêu khí trong cơ thể Sơn Thạch nhiều đến mức Trần Bảo Bảo còn tưởng hồn vía của anh đã bị yêu hồ rút mất. May mắn thay ba hồn bảy vía vẫn còn đủ, không lão là tiên thì cũng chỉ có thể cố lắm giữ được cho Sơn Thạch cái mạng. Khi đó, anh tỉnh lại với cơ thể bệnh tật hay sống như người thực vật đều có thể coi là may mắn trời ban. Nguyễn Cao Sơn Thạch cảm ơn lão rồi đứng dậy, đi ra sau tấm bình phong, sửa soạn lại quần áo chỉnh tề. Lê Trường Sơn thấy mọi thứ xong xuôi liền bê một chậu nước với một chiếc khăn nhỏ để cạnh tấm bình phong để anh rửa mặt, rồi ngồi xuống trường kỷ dùng trà với lão hồ ly. Thời gian Sơn Thạch ở đây có lẽ anh tiếp xúc với Trường Sơn nhiều nhất. Tuy lão hồ ly và Minh Phúc là người chữa cho anh, nhưng người bỏ thời gian ra chăm sóc anh lại là hắn. Thật ra, Trường Sơn chăm sóc Sơn Thạch cũng chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, việc đến tay thì làm chứ hắn cũng chẳng có gì để phải chối. Làng Bát Đại này đã nhỏ còn thưa người, cả làng chỉ có một mình cậu Phúc là thầy lang nên ai nấy đều phải đến nhờ vả cậu. Người bệnh thì ngày nào chẳng có, từ bệnh vặt đến nan y, Phúc đều được người ta gọi đi miết, làm gì có thời gian chăm. Lão hồ ly thì không ở cùng ba anh em hắn mà ở trong rừng nên đến rồi lại đi ngay. Trần Anh Khoa thì kêu không thích với bận này bận kia nên đẩy cho hắn. Trường Sơn cũng đến là bất lực, ai bảo hắn chiều em mà cũng tại đặc thù công việc của hắn, giờ biết đổ cho ai. Đâu phải ngày nào cũng có người đến gõ cửa hỏi xem bát tự, có đám cưới mà chọn ngày hay có người chết mà đi cúng ma chay. Mấy ngày Sơn Thạch ở đây đều bị yêu khí hành hạ đến đứng lên đi lại còn khó thì chẳng hắn chăm thì ai chăm. Trường Sơn thở dài, đã mất công đưa về thì chăm sóc cho tử tế, chứ mặc kệ, nhỡ đâu Đề Đốc lại ra đi trong nhà hắn thì chẳng phải thành họa trên trời rơi xuống. Mạng cậu hai nhà Đô Thống cao quý, ba anh em hắn gánh không nổi. Sơn Thạch thay đồ xong cũng ngồi xuống bên cạnh Trường Sơn, đối diện với Trần Bảo Bảo. Anh tự nhiên cầm ấm trà lên rót cho mình một chén, mở lời hỏi lão.
"Nếu như chỉ ngâm mình trong lá thuốc mà không được lão dùng pháp lực tẩy yêu khí thì liệu yêu khí trong cơ thể có thể tan được hết hay không?"
"Được. Nhưng nếu là lượng yêu khí trong cơ thể quá lớn thì chỉ e chưa tẩy sạch yêu khí đã chết vì cơ thể không còn sức chống đỡ." Trần Bảo Bảo tựa vào trường kỷ, nhắm mắt hời, vừa phe phẩy quạt vừa nói.
Lê Trường Sơn nghe Sơn Thạch hỏi vậy thì không khỏi thắc mắc, ngoài anh ra còn người khác bị con yêu hồ đó tấn công hay chỉ là hỏi để phòng hờ cho sau này? Nghĩ lại mới để ý, trước lão hồ ly nói yêu quái rất thích hút sinh khí và hồn vía của con người trong trạng thái còn sống nên thường sẽ ra tay ngay sau khi thu phục được con mồi. Thường sinh khí sẽ bị rút trước rồi mới đến hồn vía và cuối cùng sẽ chỉ còn một các xác khô. Vậy tại sao Sơn Thạch lại bị kéo vào rừng mà chưa tổn hại đến sinh khí hay hồn vía? Nếu người kia mà nhiễm yêu khí nặng như Sơn Thạch chỉ sợ chẳng còn chống đỡ được mấy ngày. Ánh mắt mang sự do xét của Trường Sơn thoáng lướt qua bị Sơn Thạch thu lại trong tầm mắt, anh cầm chén trà lên nhấp một ngụm thầm cảm thán tên thầy bói này thật tinh ý. Tuy ngoài mặt anh vẫn đang tỏ ra rất bình thường như chẳng có gì nhưng thực chất trong lòng đã sớm không yên từ lúc tỉnh lại. Chẳng biết Hoàng Đế giờ đã ra sao, chắc Thái Y đã sớm chữa trị nhưng họ có biết đến yêu khí và loại lá thuốc chữa bệnh này hay không? Sơn Thạch quyết định ở lại thêm mấy ngày cũng chỉ vì cách cứu chữa cho Hoàng Đế từ tay lão tiên nhân. Nhưng lời Trần Bảo Bảo nói hôm nay khiến anh có chút nóng ruột, sợ rằng chưa kịp về kinh thành thì Hoàng Đế đã không còn khả năng chống đỡ. Ngặt nỗi chuyện bệnh tình của Hoàng Đế là chuyện tuyệt mật, nói ra với người ngoài hay đưa người ngoài vào cung mà chưa có sự cho phép đều không được. Nghĩ mãi anh cũng chẳng biết làm sao, thôi thì đành xin lão tiên nhân thêm ít lá thuốc đem về, dâng cho Hoàng Thượng. Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, ồn ào từ cửa đến sân.
"Anh Thạch ơi, có người tìm." Giọng Trần Anh Khoa líu lo gọi anh.
Trường Sơn cau mày nhìn theo tiếng nói. Nhắc bao nhiêu lần rồi mà vẫn gọi như vậy, người ta là quan lớn, đâu có bằng vai phải lứa với đám dân đen như mình mà gọi tên xưng anh. Nhưng Sơn Thạch lại không cho là vậy. Lúc Trần Anh Khoa vì bị anh hai mắng là không có phép tắc, anh liền phẩy tay nói rằng anh chỉ bằng tuổi Trường Sơn, lớn hơn Khoa và Phúc một vài tuổi nên anh chẳng để tâm đến cách xưng hô quá nhiều. Cứu anh rồi cưu mang mấy hôm là có ơn lớn với anh, sau này nhất định sẽ báo đáp. Huỳnh Sơn theo Minh Phúc và Anh Khoa đến gian chính cũng có chút hồi hộp. Vừa nhìn thấy anh trai là cậu liền nhào đến, ôm chặt lấy anh rồi lại vội vã buông ra xem xét người anh một hồi. Có vẻ như ngoài vết thương trên cổ ra thì những chỗ khác đều không quá nghiêm trọng. Anh trai cậu trông cũng khá hồng hào nên Huỳnh Sơn cũng yên tâm hơn phần nào. Sơn Thạch gặp lại em trai thì cũng mỉm cười, vỗ vai cậu, anh giới thiệu cậu với mọi người trong nhà rồi cùng nhau ngồi xuống quanh bàn nước. Trần Bảo Bảo từ đầu đến cuối không lên tiếng, lão chỉ cau mày, im lặng quan sát Huỳnh Sơn bằng một ánh mắt kỳ lạ. Trần Anh Khoa thấy thái độ của lão liền đoán chắc vì miếng ngọc bội mang yêu khí trên người Huỳnh Sơn nên vội giải thích với lão hồ ly. Cậu mượn lấy miếng ngọc từ chỗ Huỳnh Sơn đưa cho lão xem. Trần Bảo Bảo cầm miếng ngọc xem xét một chút rồi thở dài. Lão làm phép cho miếng ngọc rồi tiện tay tẩy yêu khí quấn lấy Huỳnh Sơn do mang theo miếng ngọc quá lâu. Cậu út Sơn nhìn động tác của lão hồ ly mà há hốc mồm, chuyện yêu quái mà dân làng thường nhắc hay chuyện Sơn Thạch bị hồ yêu tha đi đã là những chuyện rất khó tin. Bây giờ cậu còn được tận mắt chứng kiến lão tiên nhân thi triển pháp thuật làm cậu tự dưng cảm thấy bao năm lang thang khắp nơi cũng không bằng chuyến đi lần này. Mấy người nói chuyện phiếm với nhau đến khi chập tối thì hai anh em nhà Đô Thống xin phép về phòng trọ của Huỳnh Sơn để sáng mai lên đường sớm. Sơn Thạch nhìn mấy vị ân nhân của mình một lần nữa cúi đầu tạ lễ rồi cùng Huỳnh Sơn rời đi. Nhìn bóng dáng hai người thanh niên đi khuất, chợt Trần Bảo Bảo quay sang hỏi Trường Sơn, giọng điệu có chút nghiêm trọng.
"Dạo này có quẻ bói nào bất thường không?"
"Có một quẻ sáng hôm nay. Vận đổi sao rời nhưng không thể tính rõ nguyên nhân." Trường Sơn mím môi im lặng một lúc mới trả lời. Hắn nhìn lão hồ ly bấm ngón tay tính toán, hai lông mày càng lúc càng sát vào nhau. "Người thấy vấn đề gì sao?"
Trần Bảo Bảo nhắm mắt một lúc, không trả lời ngay. Từ hôm ba đứa mang Sơn Thạch đến tìm lão, lão đã dùng phép tiên để truy lùng yêu hồ theo yêu khí của nó, nhưng sức mạnh của lão cũng chỉ giới hạn trong rừng Bát Đại, nó không ngụ trong rừng sẽ tuyệt nhiên sẽ không tìm thấy. Trong lòng không khỏi bồn chồn, lão không hiểu tại sao dự cảm của lão về con cáo chín đuôi này rất đáng sợ, tưởng như nhẹ thì nó sẽ còn gây ra nhiều thị phi, phiền toái trong nhân giân, nặng thì nhân gian ắt vì nó mà đại loạn. Đôi lông mày càng lúc càng sát lại, linh hồn lão gắn chặt với rừng Bát Đại, trách nhiệm bảo vệ nơi này khiến lão chẳng thể đi đâu. Mà có rời đi được thì sao, biết tìm nó bằng cách nào, một chút manh mối cũng không có. Trần Bảo Bảo phe phẩy quạt, mở mắt nhìn qua Trần Anh Khoa đang vui vẻ nói cười với hai anh của nó. Đứa trẻ này theo lão từ lúc nhỏ, cũng coi như là một người tài trong việc thu phục yêu quái. Cậu nhóc này từ năm năm tuổi đã bắt đầu chiến đấu với mấy yêu quái nhỏ trong rừng Bát Đại, đến giờ, số yêu quái bị cậu thu phục cũng chẳng còn đếm được nữa. Tuy Trần Anh Khoa giỏi là thế nhưng lão không chắn phần thắng lần này sẽ nghiêng về con trai lão, bởi lẽ con yêu hồ dường như đã đổi cả trăm mạng người để nâng cao pháp lực. Một phát chém của Sơn Thạch, thêm kim độc của Trần Anh Khoa mà nó vẫn có thể lẩn vào làn sương trốn mất thì quả là không tầm thường. Lão hồ ly thở dài, chuyện này trước mắt lão chưa có đối sách. Nhấp một ngụm trà, nghĩ ngợi thêm một lúc rồi lão đứng dậy, trở về rừng trúc. Trước khi đi, Trần Bảo Bảo nhìn ba đứa trẻ mình đã nuôi lớn một lượt rồi dặn dò.
"Nếu mai Sơn Thạch và Huỳnh Sơn có quay lại nhờ vả thì ba đứa tuyệt đối không được từ chối."
Night
03.03.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com