Chapter 9: Thăm bệnh
Sáng hôm sau theo đúng dự định, Đô Thống tham dự buổi triều sáng rồi nán lại bẩm báo riêng với Hoàng Đế. Chuyện Đề Đốc trở về đã sớm lan truyền khắp kinh thành. Trên triều đường, các vị đại thần ai cũng thăm dò tình trạng sức khỏe của Đề Đốc qua Đô Thống, họ giả lả chúc mừng con trai ông bình an trở về. Phía bên Đô Thống chỉ là hỏi han qua lại mấy câu nhưng khách khứa đến tận phủ thăm bệnh nhiều như đi trẩy hội. Từ sáng sớm Đô Thống phu nhân đã phải ngồi riết ở nhà chính để tiếp khách, hết người này đi rồi người khác liên tục đến, không đến thì cũng là sai người ở mang lễ qua thăm. Cậu hai Thạch ngồi trong buồng nghe tiếng nói cười xã giao bên ngoài ồn ào không khỏi nhức đầu. Ngoài kia, có mấy người thật lòng quan tâm đến bệnh tình của anh? Nếu không phải vì anh không chắc chắn về mối quan hệ giữa yêu hồ và người trong cung thì anh cũng không cần giả bệnh cho đến giờp. Nghĩ mãi, Sơn Thạch vẫn không hiểu, nếu như con yêu hồ đó chỉ muốn hút sinh khí để tăng tu vi, thì giữa bao nhiêu binh lính khỏe mạnh, dồi dào sinh khí trong doanh trại, tại sao nó lại chọn Tiên Đế đã ngoài lục tuần? Điều khó hiểu hơn là nếu nó muốn hút sinh khí từ anh thì sau khi tha khỏi doanh trại có thể kiếm đại một góc nào đó rồi thực hiện đâu cần kéo anh vào tận trong rừng sâu? Chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc, trực giác của anh mách bảo chuyện này không chỉ là vì sinh khí đơn thuần. Hơn nữa, cả anh và Tiên Đế đều bị hồ ly tấn công, Tiên Đế đã băng hà mà anh bình an, khỏe mạnh trở về thì cũng có chút không thỏa đáng. Mấy hôm nay tuy không còn bị yêu khí hành hạ nhưng trong người vẫn còn tàn dư, nắm lá của lão tiên nhân cũng chưa thể dùng đến nên Minh Phúc phải sắc thuốc cho anh uống để áp chế yêu khí trong cơ thể. Sơn Thạch nhìn vào hộp chứa lá thuốc của lão tiên nhân mà trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là thần tiên dự liệu hơn người phàm. Chưa xác định được mối quan hệ của yêu hồ với người trong cung thì vẫn còn nguy hiểm. Chẳng cần biết yêu hồ đó sẽ xuất hiện trong dáng vẻ nào, anh chỉ biết nếu như nó đánh hơi được trên người anh không còn yêu khí thì có lẽ sẽ sớm có người đến thủ tiêu anh mà thôi. Thậm chí, Minh Phúc còn pha nước thảo dược cho anh tắm để làm nồng yêu khí trong người tránh để yêu hồ phát hiện đã có người động tay vào. Trường Sơn nhàn nhã nhấp một ngụm trà, lên tiếng động viên Sơn Thạch khi thấy anh cứ mãi cau mày. Thật ra, trong lòng hắn bây giờ cũng không khá hơn anh là bao. Trốn kinh thành này, từ quan trường đến hoàng tộc có nơi nào là tạm yên ổn? Ở làng Bát Đại cho dù có làm gì cũng vẫn có thể cứu vãn nhưng ở đây nhiều khi chỉ cần sai một li cũng có thể trở thành con tốt thí mạng cho người khác. Trường Sơn theo thói quen bấm ngón tay xem qua vận mệnh của hắn và Phúc trong lần này mà không tính ra khiến hắn càng trở nên sốt ruột. Với hắn thì chẳng vấn đề vì sống chết đã không còn quá quan trọng, hắn sống đến bây giờ đã chẳng còn tâm nguyện gì hơn ngoài hai em được hạnh phúc. Nhưng Minh Phúc và Anh Khoa thì khác, chúng còn quá nhiều thứ muốn làm và chính hắn cũng không muốn tự mình đậy nắp quan tài, cúng ma chay cho hai đứa nó trong thời điểm này. Như thế khác nào kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, Trường Sơn nghĩ đến thôi đã thấy mình chẳng thể nào chịu nổi. Cả hai đang miên man suy nghĩ thì chợt tiếng bước chân to dần kéo anh và hắn về thực tại. Sơn Thạch vội vã leo lên giường nằm, còn Trường Sơn dọn dẹp đống trà nước, xóa dấu vết để tránh bị nghi ngờ. Tiếng bước chân vừa dừng lại thì tiếng nói chuyện từ ngoài cửa vọng vào.
"Cậu sao rồi?" Phu nhân lên tiếng hỏi thằng Sửu đang trông ngoài cửa buồng.
"Bẩm bà, cậu đang nghỉ bên trong ạ." Hắn lễ phép trả lời. "Thầy lang Phúc đang ở dưới bếp sắc thuốc cho cậu, bên trong còn có cậu Sơn đang hầu bệnh."
Bà gật đầu, tỏ ý hài lòng, phất tay ra hiệu cho hắn mở cửa. Đô Thống phu nhân cùng vị khách bước vào, theo sau là Trần Anh Khoa và hạ nhân của người kia. Sơn Thạch thấy Đoan Thân Vương đích thân đến thăm hỏi thì yếu ớt kêu Trường Sơn giúp mình đón tiếp, tay chống xuống giường nâng người dậy. Tuy nhiên anh ngồi còn chưa vững đã ho sặc sụa đến mức đầu óc choáng váng. Trường Sơn vừa đỡ tay anh, vừa xoa lưng giúp cơn ho dịu lại. Đô Thống phu nhân thấy con trai mình lại phát bệnh thì vô cùng xót xa, vội bước đến giường ngồi cạnh con trai rồi quay sang hỏi Trường Sơn về bệnh tình của anh.
"Bẩm bà, cậu chỉ vừa mới ngủ được một lúc. Nhưng... nhưng mà..." Hắn lấm lét quay qua nhìn cậu hai Thạch định nói tiếp thì nhận được cái lườm sắc lạnh từ anh liền im bặt, cúi đầu.
Đô Thống phu nhân thấy hắn cứ ngập ngừng, không dám nói thì đanh giọng hỏi lại, gương mặt toát lên vẻ không vừa ý. Bà vừa nhìn chằm chằm vào hắn kiên nhẫn chờ câu trả lời, vừa thoáng đánh mắt qua Trần Anh Khoa đang đứng ở góc phòng thay cho lời cảnh cáo. Trường Sơn vậy thì run như cầy sấy, lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói ra toàn bộ.
"Bẩm bà, sáng nay cậu..., cậu ho liên tục rồi còn... còn thổ huyết. Cậu... cậu không cho tôi nói vì sợ bà lo."
Đô Thống phu nhân nghe vậy thì rất không vui, nhưng vẫn phẩy tay cho hắn đứng dậy. Trường Sơn biết mình vừa được tha nên vội vàng lạy bà một cái rồi đứng lên, lui về cuối giường chờ hầu. Phu nhân quay sang hỏi han con rồi lại nhìn Đoan Thân Vương cười trừ, khách sáo xin lỗi tiếp đãi không chu đáo. Cậu hai Thạch thấy y cứ đứng đó mãi thì cố gắng nói thêm mấy câu, vừa nói vừa thở hổn hển, chốc chốc lại ho một tràng khiến Đoan Thân Vương cũng chỉ nghe được một vài từ, không rõ câu hoàn chỉnh. Nhưng điều đó không quan trọng vì đấy không phải mục đích của y khi đến đây. Nhờ lệnh trong cung truyền đến nên y mới phải đích thân thăm hỏi, vậy nên từ lúc bước vào, y đã quan sát nhất cử nhất động của Đề Đốc rất kỹ càng. Nhìn khuôn mặt xanh lét, cùng bộ dạng yếu đuối, nói chẳng ra hơi như bây giờ, y mím môi đánh giá, có lẽ anh không hề giả vờ. Ánh mắt y có vài tia hài lòng, lấy cớ phủ nhiều việc nên nói thêm vài câu cho có lệ rồi xin phép rời đi. Phu nhân thấy vậy liền đứng dậy, tiễn y ra đến tận cửa lớn, đa tạ y đã để tâm. Đoan Thân Vương đi rồi, khách khứa vẫn đến phủ thăm hỏi đến tận chiều muộn. Trần Anh Khoa đóng vai người ở, hầu phu nhân tiếp khách từ sáng sớm đến chiều tà mới xong việc. Quả nhiên Đề Đốc họ Nguyễn danh xứng với thực, dựng lên vở kịch lớn như vậy cho cả thiên hạ cùng xem, cũng giúp cậu thu được kết quả ngoài mong đợi. Trần Anh Khoa không ngờ rằng người trong hoàng thất lại là bán yêu. Bán yêu có thể hiểu là sự kết hợp giữa nhân loại và yêu quái. Chân thân của nó có thể là người hoặc là sinh vật khác. Nếu như là người thì không cần tu luyện để hóa hình, tuy vẫn có một số đặc điểm của yêu nhưng sẽ không có pháp thuật. Còn ngược lại nếu là sinh vật khác thì có thể tu luyện hóa hình và có pháp lực như một yêu quái bình thường nhưng yếu hơn rất nhiều.
Nghe mấy lời Trần Anh Khoa thản nhiên nói ra Đô Thống đập bàn quát cậu nói xằng bậy. Bản thân ông nghĩ thế nào cũng không dám nghĩ Đoan Thân Vương là bán yêu. Chuyện này hoang đường quá mức tưởng tượng. Sơn Thạch càng lúc càng nhíu chặt lông mày, khi nghe Trần Anh Khoa nói thêm về hạ nhân đi theo Đoan Thân Vương có yêu khí giống trên người anh nhưng cô ta là người không phải yêu, tức là yêu quái chính là một trong những người xung quanh Đoan Thân Vương. Anh chống cằm, suy nghĩ gì đó rất lâu, rồi mới mở lời bàn bạc với cha. Nếu như Đoan Thân Vương là bán yêu, thì khả năng cao Hoàng Quý Phi thật sự là yêu quái. Tự dưng những lời đồn về nàng chợt hiện lên trong đầu anh. Tuy chưa từng tận mắt thấy nàng nhưng người trong cung đều nói nàng đã ngoài tứ tuần và trông không khác trước là bao, thêm vào đó nếu nàng thật sự là yêu quái thì có thể giải thích được chuyện xảy ra ở buổi đi săn. Đoan Thân Vương vốn là trưởng tử của Tiên Đế. Tiên Đế bằng hà mà không để lại chiếu sắc phong Hoàng Thái Tử thì chẳng phải y nghiễm nhiên trở thành Tân Đế sao? Chuyện này hình như có chút trùng hợp ở đâu đó, tuy nhiên bây giờ anh không thể tự mình xác nhận thật giả, từ đầu đến cuối chỉ có thể dựa vào lời của một mình Trần Anh Khoa mà phán đoán. Sơn Thạch biết việc tin tưởng toàn bộ vào một đám người xa lạ có rủi ro rất cao, nhưng với những gì họ đã làm cho anh trước đây trực giác anh mách bảo anh có thể tin tưởng họ, bây giờ có lẽ đây là lựa chọn duy nhất. Tân Đế mới đăng cơ lại ốm yếu, triều đường chưa ổn định, Đô Thống nghe con phân tích một hồi cũng chẳng thấy có cách nào tốt hơn, và lại hôm nay bệnh tình Hoàng Đế không còn đợi được thêm, ngài cũng đã đồng ý nên ông đành chấp nhận mai dẫn người vào cung diện thánh.
Night
15.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com