Ngày ấu thơ
Thuận Thịnh Thế/Thuận theo cuộc đời
Đời mà, sao biết trước được, kẻ sống trong vinh hoa bao người tôn sùng, người thì bin đời hắt hủi chẳng mảy mai.Còn những kẻ bình thường như tôi thì sao nhỉ? Chỉ là ngọn gío thường thóng qua mà thôi, họ cũng chẳng để tâm đến mình. Thế mà một ngưòi bình thường chẳng có gi nổi bật lại trải qua những thứ không ngờ tới.
Khoảng khắc tôi sinh ra, tôi được coi như là bảo bối, ai cũng yêu cũng quý mến. Nên khi có ý thức, tôi luôn được cô nói rằng:"Mày thì sướng nhất nhà rồi!" Chỉ có điều, khi ấy còn quá bé để có thể hiểu được hết. Kí ức của tôi về những ngày ấu thơ cứ như đã bị một người nào đó xáo trộn lên. Tôi nhớ khi khoảng cỡ 3 tuổi, tôi ở nhà với ông, bố mẹ thì đi đâu đó đến chiều mới về.Tôi nhớ lúc họ đi thì chẳng có chiếc xe nào cả nhưng khi về lại có 1 chiếc ô tô màu đen huyền đậu ở trước nhà. Ngày ấy, nhà tôi vẫn chưa có ga để xe chỉ đành để nhờ nhac hàng xóm. Tôi khá mắc cười vì xe nhà hàng xóm với nhà tôi giống nhau y đúc chỉ khác mỗi số cuối biển số. Còn có khoảng thời gian,tôi học mầm non nhưng biết sao không? Ngay ngày đầu học lại, mẹ tôi đã quên! Khi đã nhớ ra thì mẹ tôi lại hốt hoảng mà chạy về đưa tôi đi học. Haha, tôi đang chơi đồ hàng mà mẹ về ép tôi đi làm tôi khóc um sùm lên=)). Hề chứ bộ.
Những ngày học mầm non, đó có vẻ là những năm đầu đời thú vị của tôi. Biết vì sao không? Ai chứ ngày mầm non tôi có người yêu rồi đấy😀 độc lạ ha? nhưng có tận 2 người thích tôi=)) thú vị vaiz ra. Giờ nhớ lại thấy cũng buồn cười. Nhưng vấn đề nằm ở đây chính là tôi lại không thích ngưòi yêu lúc đó của tôi cho lắm. Tôi lại thích cậu nhóc cao tên L. Mặc dù, nếu để tôi của hiện tại chấm điểm nhan sắc thì nó... mà kệ đi bé mà, ai mà biết được. Điều tôi sốc nhất vẫn là khi bé, chẳng hiểu sao lại bị bôi cái thuốc màu xanh xanh gì á không nhớ nữa=)) ta nói nó nhục sao á trời nhưng tôi lại được bố mẹ cho nghỉ tận gần 1 tháng😎 quá đã. Mà chớ, hồi bé là tôi hơi bị đa tài. Bố mẹ cho tôi học múa, học đàn, học vẽ, học bơi,... Tôi vẫn ấn tượng về ngày tôi học đàn. Đầu tiên là đàn piano, nguyên nhân khách quan ở đây chính là tôi bị muỗi đốt quá nhiều làm tôi khó chịu, còn chủ quan thì do cô đó chẳng quan tâm đến tôi. Ngớ ngẩn nhỉ? Chịu thôi ngày nhỏ mà, học được 3 ngày nghỉ=)) Còn đàn guitar thì do chán chẳng có hứng thú nên 1 ngày. Học múa thì tôi có thể nói là học đi học lại, cứ như cái lò vi sóng, lúc nghỉ là nghỉ lâu học cũng lâu. Mà giờ bố mẹ hết cho tôi học rồi, bữa tôi xin học mà mẹ kêu đại học đi rồi mày thích làm gì thì làm. Đến ạ luôn, nhưnv cũng chịu. Còn bới thì tôi nhớ 1 thứ khá hề, ngày trời lạnh, ông tôi đã khuyên tôi là :" Trời lạnh thế này, đi bơi không nên" nhưng tôi mặc kệ tôi vẫn đi. Cái kết tôi quá lạnh, xuống được 10 phút là tôi lên rồi đi tắm. Biết vậy khi ấy tôi nghe lời ông. Mà có một điều lạ rằng, ngày bé tôi đeo cái mắt kính bơi, nhìn ra toàn màu xanh dương. Khá thú vị! Nhưng tôi tháo ra thì tôi vẫn nhìn thấy màu xanh=)) ờm thì... tôi không biết là tôi có thể cảm nhận sai hoặc nó bị vậy =))
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com