6. Phải hay không phải, H+
- Kim Sa.. Kim Sa...
Tiếng anh MC gọi với theo Kim Sa. Kim Sa dừng bước, xoay người lại chờ anh MC đi tới
- Anh có thể mời em ăn tối được không? Đừng từ chối anh nữa.
Kim Sa ngập ngừng chưa biết phải đáp thế nào, thì sau lưng Mỹ Kim bước tới, sẵn giọng:
- Tối nay không phải em có hẹn với chị rồi sao? - Mỹ Kim lại nhìn sang anh MC, đôi mắt đen như có ý cười - Thật ngại quá, Kim Sa không thể đi với anh được.
Không để anh MC nói thêm lời nào. Mỹ Kim đan tay mình vào tay Kim Sa dẫn đi. Đi khuất góc hành lang, Mỹ Kim buông tay Kim Sa ra hạ thấp giọng:
- Em vẫn chưa nói chuyện thẳng thắn với anh ta sao? Không phải lần nào chị cũng có thể cứu được em.
Kim Sa đứng chết lặng, toàn thân run rẩy, nước mắt lăn dài, giọng oán trách:
- Sao chị có thể đối xử với em như vậy? Sao chị cứ cho em hi vọng rồi dập tắt nó? Lần trước anh ấy nói thích em. Chị cũng là người từ chối giúp em. Anh ấy tặng quà cho em thì chị hồi về. Còn mỗi khi có người con trai khác tiếp cận em thì chị luôn xuất hiện bên em, từ chối cho em. Lần nào cũng vậy nhưng sau đó chị luôn cho em sự hụt hẫng.
Bầu không khí chùng xuống tựa như băng giá bao phủ, khí lạnh tỏa run rét toàn thân. Mỹ Kim như đóng băng, đứng im không có bất kì sự phản kháng nào.
Kim Sa bước tới, vùi đầu vào ngực Mỹ Kim khóc tức tưởi, đưa tay lên đấm vào bả vai Mỹ Kim, nói trong nước mắt giàn giụa:
- Chị là đồ xấu xa.
Mỹ Kim đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đấm lên vai mình, tay còn lại xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ xoăn tít, thì thầm bên tai Kim Sa.
- Chị chỉ không muốn làm tổn thương em.
- Em biết, em biết tất cả. Em biết chị chưa quên được chị Hoa. Trong nhà chị, còn rất nhiều hình ảnh của chị ấy. Vậy chị có biết em cũng thương chị không?
Hai bàn tay Mỹ Kim trượt xuống vịn vai của Kim Sa đẩy ra, mặt Mỹ Kim thấp xuống ngang mặt với Kim Sa. Mỹ Kim nhỏ giọng:
- Chị xin lỗi! Chị không thể.
Nói xong, Mỹ Kim bước đi trong lòng như đeo đá, đôi mắt nặng trĩu nước mắt rơi. Bước vội đi không dám ngoảnh lại thêm lần nào nữa, sợ con tim sẽ không chịu được mà ôm em ấy vào lòng nói " Chị cũng thương em, bé à."
Kim Sa nức nở nói với theo:
- Cách chị đang làm không tổn thương em sao?
Lời nói vang vọng sau lưng như ngàn mũi dao đâm nát cõi lòng. Hai bàn tay Mỹ Kim run rẩy nắm chặt lại, răng cắn chặt môi sắp bật cả máu.
Kim Sa sụp đổ, bó gối khóc trong bất lực.
~ • ~
Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày. Kim Sa chỉ biết rằng không vượt qua được bản thân, không ngừng nhớ về chị ấy. Mấy ngày nay đi du lịch với Trà Mi mà đầu óc cứ đâu đâu.
- Con kia thất tình rồi phải không? Rủ tao đi chơi mấy ngày rồi mà mặt mày ủ rũ vậy đó.
- Đâu có, công việc căng thẳng nên mới rủ mày đi chơi, nghỉ ngơi thôi.
- Nghỉ ngơi mà mặt vầy đó hả?
Đến hôm nay Trà Mi mới thấy sợi dây chuyền trên cổ Kim Sa.
- Ê, nay đeo dây chuyền nhìn quen ghê.
Kim Sa tay cầm mặt dây chuyền kéo ra cho Trà Mi xem cho rõ.
Sợi dây chuyền kiểu dáng y hệt sợi của Mỹ Kim cũng họa tiết đó hai trái tim hai bên ở giữa là chữ " KS " đính hai viên kim cương nhỏ ở mỗi chữ.
Trà Mi thảng thốt kêu lên:
- Dây chuyền đôi thật rồi! Ai tặng mày?
- Chị Kim tặng tao đó. Nói cảm ơn tao vì chăm chị ấy bệnh mấy ngày.
- Tới nhà luôn rồi hả? Rồi hai người tới đâu rồi?
Kim Sa vung tay gõ nhẹ lên đầu Trà Mi, gằng giọng:
- Tới đầu mày.
- Dây chuyền cũng đeo đôi rồi còn không chịu, chờ gì nữa?
- Chị ấy không chấp nhận tao.
Kim Sa kể lại mọi chuyện cho Trà Mi nghe. Trà Mi nghe xong chỉ thở dài.
- Chị ấy đã nói vậy thôi thì mày cũng buông đi. Mày tiếp tục biết có kết quả không?
Kim Sa nhìn Trà Mi, đôi mắt nâu màu hổ phách trong veo đã ngấn lệ, khóe mắt long lanh giọt nước chực trào ra, giọng ỉu xìu:
- Nhưng tao nhớ chị ấy.
Khéo mắt không giữ nổi giọt nước mắt. Giọt nước mắt mang bao nỗi nhớ nhung đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Kim Sa, thấm ướt một mảng vai áo của Trà Mi. Trà Mi vỗ nhẹ vào lưng bạn mình như an ủi, vỗ về.
~ • ~
Hai con người xinh đẹp nhỏ bé lại tới quán bar quen thuộc.
Là Hùng, anh chàng có vẻ ngoài chững chạc hơn nhiều so với tuổi mười chín của mình.
- Nay chị tới chơi hả?
- Ờ, chị đi với bạn.
- Dạ, chị cứ vui nha, cần gì thì hú em. Em ở ngay đó - Hùng chỉ tay về phía hành lang bên phải - Cả tuần nay tối nào chị Kim cũng ghé đây. Chị với chị Kim cãi nhau à?
Kim Sa chỉ gật đầu mà không thể nói đến tư cách để cãi mình cũng không có.
- Chị Kim có ghé sẽ ngồi bàn cũ. - Nói xong Hùng nheo mắt lẫn vào ánh đèn chớp tắt.
Kim Sa đưa mắt sang bàn đó thấy vẫn còn trống trãi như tâm hồn mình vậy.
Càng về khuya, bar càng đông hơn. Lúc này đã có ca sĩ hát live trên sân khấu, khuấy động không khí.
Kim Sa đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Chị ấy nay mặc quần âu suông ống rộng, mặc bra đen bên ngoài khoác áo lụa mỏng, suối tóc đen óng ả được cột cao thành đuôi ngựa, gương mặt lãnh băng không cảm xúc.
- Nãy giờ lâu quá chừng, sao chị không qua với chị Kim?
- Thôi cứ để không gian cho chị ấy.
Kim Sa quay lại gọi thêm một ly rượu cocktail loại mạnh. Muốn uống thật nhiều cho quên đi hình bóng đó.
Hùng cũng lẳng lặng rời đi, còn Trà Mi đã sang tận bàn của Mỹ Kim.
- Chị nay vô trễ vậy?
- Chị có việc. Trễ rồi sao em chưa chở Kim Sa về, đường tối nguy hiểm.
- Nguy hiểm vậy chị chở Kim Sa về dùm em.
Mỹ Kim im lặng, đôi mắt đen thấm đuộm u sầu.
Trà Mi giọng nghiêm túc nhìn Mỹ Kim :
- Chị có thích con Sa không?
Mỹ Kim chau mày, đưa đôi mắt u sầu nhìn Trà Mi. Bàn tay đung đưa ly rượu khuấy động viên đá bên trong.
- Sao em hỏi vậy?
- Thì..thì...em hỏi dùm bạn em. - Trà Mi ấp úng trả lời, đưa ánh mắt dò xét nhìn Mỹ Kim.
Mỹ Kim rít một hơi thuốc lá dài, nghiêng đầu nhả làn khói sang chỗ khác, vẫn im lặng.
Trà Mi lại nói tiếp:
- Vậy chị có biết con Sa thích chị không?
Mỹ Kim gật đầu, uống cạn ly rượu trong tay.
- Chị biết. Vậy sao chị không phản ứng gì?
Mỹ Kim đưa tay lấy ly rót thêm rượu, đưa đôi mắt đen u sầu, ánh mắt thăng trầm nhìn thẳng vào Trà Mi.
- E muốn chị phản ứng thế nào? Nếu trong lòng em vẫn còn bóng hình người cũ - Mỹ Kim đưa ly rượu lên uống cạn, lại nói tiếp - Chị không muốn làm tổn thương em ấy.
- Vậy sao chị còn tiếp cận nó? Chị nghĩ chị không làm tổn thương nó sao?
- Chị xin lỗi. Hợp đồng một năm bên công ty sắp hết rồi. Em ấy sẽ không phải gặp lại chị nữa, có lẽ sẽ tốt hơn.
Trà Mi bỏ đi mà trong lòng như kẻ thất tình, giống y như mình mới tỏ tình mà bị từ chối vậy. Quay về chỗ bên Kim Sa thì thấy Kim Sa đã ngà ngà say, Trà Mi trách móc:
- Nay uống nhiều vậy, rồi sao tao chở mày về?
- Không về thì không về.
- Sợ mày luôn. Mày thất tình mà tao là người khổ.
- Sao uống nhiều vậy chị? Rồi sao về? - Giọng lo lắng của Hùng.
Trà Mi lắc đầu, không biết nói gì.
- Để em gọi xe hai chị về. Xe để đây mai chị ghé lấy được không?
- Chắc phải vậy thôi.
Hùng và Trà Mi đỡ tay Kim Sa đi ra. Kim Sa gạt tay Hùng ra, nói là tự đi được không cần đỡ.
Kim Sa loạng choạng bước đi, Hùng chỉ đi bên cạnh
Mọi diễn biến Mỹ Kim đều nhìn thấy. Mỹ Kim cố giữ tâm yên lặng, uống từng ly rượu, đôi mắt nặng trĩu ưu sầu không nên lời.
Một lúc sau, điện thoại Mỹ Kim reo.
- Chị ơi! Chị tới đón Kim Sa giúp em, loay hoay rớt mất chìa khóa, giờ không vô phòng được. Em gửi định vị cho chị.
Mỹ Kim đến nơi với tốc độ nhanh nhất. Tới nơi thấy hai người đang lóng ngóng đứng ngồi ở trước cửa khu trọ
Vừa thấy Mỹ Kim, Trà Mi nói ngay:
- Chị chở Sa về nhà chị nha! Bộ dạng này về nhà nó là mệt.
- Chị đưa Sa về thì em ở đâu? Hay kiếm khách sạn gần đây cho em với Sa.
Trà Mi đưa tay xua đi, tỏ vẻ không cần. Bên này bị Kim Sa nhéo vào hông, nghiến răng nghiến lợi, giọng nói rít qua kẽ răng:
- Sao mày gọi chị ấy tới?
- Không có chìa khóa nè. Mày theo chị ấy về, tao qua phòng người yêu tao.
Kim Sa quay sang nhìn Mỹ Kim, xua tay, giọng lè nhè:
- Em không cần. Chị về đi.
Cánh tay của Kim Sa bị một lực tác động mạnh kéo về phía trước, mất trọng tâm Kim Sa ngã dúi người vào Mỹ Kim. Giọng mềm mỏng như nước lướt qua bên tai:
- Em say rồi. Chị đưa em về.
Không để Kim Sa kháng cự. Mỹ Kim giơ tay vẫy chào Trà Mi, tay kia kéo Kim Sa tới xe, nhấc nhẹ cô bé đặt lên yên sau con xe SH trắng, đội mũ bảo hiểm và cài dây cẩn thận, giọng mềm mỏng :
- Ngồi cho vững, đừng để té.
Mỹ Kim cũng lên xe cho xe lướt đi. Mỹ Kim chạy một tay, tay kia kéo hai tay Kim Sa vòng qua eo mình, ôm giữ lại ngay đó. Hai thân thể áp sát vào nhau. Kim Sa ngửi được hương thơm của quýt thêm chút hương hoa hồng trong đó có lẫn mùi khói thuốc nhàn nhạt.
Đỡ Kim Sa vào phòng mình thì Mỹ Kim đi pha nước ấm cho Kim Sa. Mỹ Kim vắt khăn ấm lau mặt cho Kim Sa mát mẻ, tỉnh táo hơn.
Từng ngón tay thon dài lướt qua gương mặt trái xoan xinh đẹp. Kim Sa cảm nhận từng ngón tay thật mềm mại, ấm áp làm tim đập nhanh thổn thức.
- Chị lấy nước em uống nha?
Kim Sa khẽ gật đầu.
Mỹ Kim ra ngoài rót nước mà trong đầu nhiều suy nghĩ " Em ấy thật đáng yêu, làn da thật mịn màng, đôi mắt nâu ấy... Mình đang làm gì thế này, tỉnh táo lên."
Mỹ Kim vào phòng đưa tay đỡ Kim Sa ngồi dậy, trượt tay, cả người Mỹ Kim mất đà ngã nhào lên người Kim Sa.
Mặt chạm mặt, môi gần môi, bốn mắt nhìn nhau. Thời gian dừng lại cho hai con người ấy chìm đắm trong không gian của suy nghĩ.
Bỗng Kim Sa chợt rướn người hôn lên đôi môi đó. Bờ môi Mỹ Kim mềm mại, Kim Sa nút lấy không ngừng lại chủ động cho lưỡi tách đôi bờ môi đó ra, từ từ tiến vào bên trong. Mỹ Kim không kháng cự, tiếp nhận nụ hôn đó.
Lưỡi Kim Sa có thể cảm nhận được loại rượu mà Mỹ Kim đã uống lẫn trong mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Hai đôi môi quấn lấy nhau, tay Kim Sa vòng qua sau gáy Mỹ Kim kéo Mỹ Kim gần mình hơn. Hai thân thể áp sát vào nhau không khoảng cách, dễ dàng nghe được nhịp tim đập mạnh, hơi thở hổn hển của đối phương.
Mỹ Kim lại chủ động hơn cuốn lấy chiếc lưỡi Kim Sa mà ngậm nút không rời như muốn rút cạn hơi thở của Kim Sa. Dường như sắp không còn hơi để thở thì Mỹ Kim mới rời môi Kim Sa ra, cả hai thở hổn hển như sắp cạn oxy.
Mỹ Kim kề miệng mình sát vành tai Kim Sa cho lưỡi liếm khắp vành tai làm toàn thân Kim Sa nhộn nhạo, rạo rực không ngừng, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên mê hồn, hai tay bấu chặt vai Mỹ Kim.
Mỹ Kim lại cho lưỡi chạy dọc xuống cổ, để lại một dấu hôn đỏ chói, rồi lại cắn nhẹ lên xương quai xanh xinh đẹp của Kim Sa, làm Kim Sa toàn thân đê mê, khoái cảm.
Bỗng hương thơm thoang thoảng như vườn trái cây nơi đầu mũi Mỹ Kim làm Mỹ Kim như bừng tỉnh. Vội ngồi dậy, buông thân thể Kim Sa ra, xoay bước ra khỏi phòng.
- Xin lỗi em. Chị không thể.
Nhiệt độ trong phòng hạ đột ngột, khắp nơi tràn ngập không khí lạnh. Cơ thể Kim Sa như sốc nhiệt đang lửa bốc toàn thân bỗng bị băng hàn lạnh thấu xương.
Cơ thể gục ngã, Kim Sa khóc trong tấm tức, tức tưởi nước mắt cứ tuôn trào mà không ngăn lại được. Bàn tay nhỏ xinh run run cầm tấm ảnh của Hoa, giọng sụt sùi:
- Chị Hoa này, có phải em chưa đủ tốt, chưa đủ xinh đẹp nên chị Kim không có thích em.
Mỹ Kim nhốt mình trong phòng tắm, mặc cho những dòng nước lạnh xối xả vào mặt cũng không lạnh buốt bằng cái lạnh trong tâm hồn. Dòng nước có thể cuốn trôi luôn những giọt nước mắt cay đắng, đau đến tê tái cõi lòng mà Mỹ Kim đã phải chịu đựng.
Kim Sa khóc lóc một hồi cũng đi ra, quay bước ra cửa cũng nhìn xem Mỹ Kim đã đi đâu. Kim Sa nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, ghé tai nghe lại nghe được tiếng khóc của Mỹ Kim. " Sao chị ấy lại khóc? Chị ấy cảm thấy tội lỗi khi đến với mình sao? Chị ấy đang kiềm nén điều gì?"
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Cảnh tượng trước mắt làm con tim Kim Sa không khỏi thổn thức. Mỹ Kim gục mặt trong hai bàn tay nước mắt hòa lẫn trong làn nước. Hai mắt đỏ ửng như sưng lên nhìn Kim Sa đang đứng ngay cửa.
Kim Sa bước tới áp Mỹ Kim vào tường, không nói gì mà nhón chân lên hôn lên đôi môi ẩm ướt của Mỹ Kim. Mỹ Kim đẩy nhưng Kim Sa lại ghì chặt mà cưỡng ép lên bờ môi Mỹ Kim mà ngậm nút. Mỹ Kim càng đẩy Kim Sa càng ghì chặt không buông, lực hôn cũng mãnh liệt hơn, cắn đỏ bờ môi Mỹ Kim.
Bàn tay Kim Sa không yên phận lần mò mở nút áo Mỹ Kim nay đã ướt đẫm. Bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn hạt ngọc nơi bầu ngực Mỹ Kim, lại bấm mạnh làm Mỹ Kim rên lên. Cánh môi Mỹ Kim hé mở Kim Sa liền cho lưỡi vào mà cuồng động, mút mát dư vị rượu còn sót lại trong khoang miệng Mỹ Kim. Kim Sa như nút cạn hơi thở của Mỹ Kim, đến khi hai đôi môi rời ra Kim Sa giọng khàn đi mấy phần:
- Chị đừng từ chối em.
Kim Sa lại nút xuống cần cổ trắng nõn của Mỹ Kim mà nút mạnh để lại những dấu hôn đỏ rực. Bàn tay Kim Sa mân mê đùa giỡn với hạt ngọc xong cũng trượt xuống hoa huyệt đã rỉ ra mật ngọt ướt đẫm bên dưới. Các ngón tay của Kim Sa trượt kên trượt xuống bên ngoài hoa huyệt làm toàn thân Mỹ Kim rạo rực hơn. Cả hai đang ở dưới làn nước của vòi sen mà cảm thấy như lửa đốt khắp nơi. Cả hai đều rạo rực, nóng bừng đến khó chịu.
Mỹ Kim thều thào:
- Kim Sa đừng vậy.
Kim Sa ngước mặt nhìn Mỹ Kim, hai mắt tràn đầy dục vọng, không nói gì. Trực tiếp cho hai ngón tay mềm mại chạy thẳng vào hoa huyệt đang mời gọi đó. Cú đâm mạnh làm Mỹ Kim kêu lên đau đớn, cố cắn chặt môi mình để không bật thành tiếng rên. Cơn đau qua đi là lúc khoái cảm dâng trào. Các ngón tay của Kim Sa khuấy động vách thịt mềm mại bên trong hoa huyệt của Mỹ Kim mật ngọt tuôn ra không ngừng.
Kim Sa đưa tay tắt vòi sen đi. Không còn làn nước xối xả lên hai cơ thể xinh đẹp nữa. Kim Sa lại thấy cơ thể Mỹ Kim thật quyến rũ. Bầu ngực trắng trẻo không nở nang như của mình nhưng được xoa nắn nó thật là thích. Kim Sa lại cho miệng ngậm cắn hạt ngọc đang cương cứng đó, nhây nhây hạt ngọc trong miệng quả thật là việc làm vô cùng sướng. Bàn tay Kim Sa bên dưới cũng ra vô mạnh hơn, nhanh hơn kéo theo nhiều mật ngọt tràn ra bên ngoài, ướt bàn tay Kim Sa chảy xuống cả đùi non của Mỹ Kim. Kim Sa giọng khàn khàn, thều thào:
- Chị...đừng kìm nén nữa. Là em tình nguyện.
Những lời nói như rót mật vào tai, đầu óc mụ mị, Mỹ Kim không còn chịu nổi từng cú trượt tay càng nhanh, càng mạnh của Kim Sa nữa rồi. Cổ họng bật lên tiếng rên ma mị.
- Ư.m...
Tiếng rên thoát ra như một liều tình dược cho Kim Sa. Kim Sa cũng cảm thấy khoái cảm dâng trào trong cơ thể mình. Động tay càng nhanh hơn, lại quỳ xuống úp mặt lên hoa huyệt mà nút hai vách thịt mềm mại đỏ hỏn bên ngoài hoa huyệt của Mỹ Kim.
Mỹ Kim cũng dạng chân ra cho Kim Sa dễ dàng động. Mỹ Kim toàn thân thở dốc, tiếng rên nơi cổ họng phát ra ngày một nhiều hơn. Mỹ Kim cũng gồng cứng người chống lại cơn khoái cảm đang dâng trào. Hai bàn tay ấn đầu Kim Sa nơi giữa chân mình như muốn Kim Sa vào sâu hơn nữa.
Mỹ Kim run rẩy sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, cơ thể đặt cao trào như sắp ngã quỵ. Vách thịt co thắt mạnh kẹp chặt hai ngón tay Kim Sa bên trong, mật ngọt chảy như suối ướt đẫm bàn tay Kim Sa nhỏ xuống nền gạch không ít.
Mỹ Kim kéo Kim Sa đứng lên lại cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào đó như muốn lấy lại mật ngọt của mình. Hai lưỡi quấn lấy nhau không ngừng. Mỹ Kim lại bế thốc Kim Sa vào giường, trực tiếp đè lên người Kim Sa mà lột bỏ quần áo đã ướt đẫm.
Sau đợt cao trào thì Mỹ Kim toàn thân nhộn nhạo muốn một lần ăn sạch con người này. Con người đã làm mình phải đau khổ,dằn vặt giữa yêu và không yêu. Mỹ Kim nhỏ giọng yêu nghiệt:
- Là em tự nguyện, đừng trách tôi.
Mỹ Kim không dạo đầu trực tiếp cho hai ngón tay trượt dài vô hoa huyệt đầy mật ngọt của Kim Sa, nhếch mép cười:
- Em cũng đạt khoái cảm rồi sao?
Kim Sa gật đầu, gương mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.
- Giờ tôi sẽ cho em biết khoái cảm thật sự là thế nào.
Mỹ Kim ngậm cắn lên hạt ngọc nơi khoảng ngực của Kim Sa, bàn tay ra vào vừa nhanh vừa mạnh làm Kim Sa rên rỉ không ngừng.
Kim Sa được một đêm lĩnh hội khoái cảm thực sự đến toàn thân đau nhức, ê ẩm, cơ thể như rã rời không còn là của mình nữa nhưng đổi lại, lại thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com