Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sáng hôm sau, mặt trời chưa kịp xé tan lớp sương sớm mỏng như tơ trên mặt sông thì Gia Quân đã ngồi dưới hiên nhà ông Huyện, trước mặt trải ra bản đồ cũ với những ký hiệu lạ. Những vòng tròn chằng chịt những mũi tên ngoằn ngoèo tựa như nét bút của người vừa vội vàng vừa cố ý.

Dạ Thi đứng bên cạnh, vừa nhìn vừa xoa hai tay vì sương lạnh. Nàng hỏi nhỏ:
“Thầy Hai nhìn ra được gì chưa? Hổng lẽ mấy dấu này chỉ tới… rừng ngập mặn thiệt?”

Gia Quân gật khẽ, ánh mắt kiên định:
“Ừ. Manh mối đầu tiên nằm ở hạ lưu sông Vàm Nhỏ. Ông Huyện nói mấy dấu này không chỉ dẫn tới đất hoang. Nó đánh dấu nơi có người từng đặt chân tới… và người đó biết rõ về bức thư bí ẩn.”

Dạ Thi nuốt nước bọt, nét mặt vừa tò mò vừa bất an:
“Chỗ đó… ít ai dám tới. Ngoại tui kể rừng ngập mặn giống cái mê cung. Vô rồi khó biết đường ra.”

Gia Quân khẽ mỉm cười:
“Tui dẫn cô đi. Không sao.”

Câu nói nhẹ như gió nhưng khiến ngực Dạ Thi dội một nhịp. Nàng quay mặt đi để che sự thẹn thùng, rồi cầm lấy túi lương thực:
“Vậy… tụi mình chuẩn bị đi.”

Họ chất đồ lên chiếc xuồng nhỏ: đèn dầu, bánh khô, dây thừng, dao đi rừng và túi thuốc. Trước khi xuất phát, Gia Quân mở lại bản đồ lần nữa, ngón tay trượt theo từng ký hiệu.

Ánh mắt anh dừng lại ở một vòng tròn đậm nhất nằm sâu trong lòng rừng.

Anh chỉ vào đó:
“Đây. Bức thư nhắc đến ‘người cậu tin tưởng nhất’. Nếu muốn biết người đó là ai, vì sao để lại thư và vì sao theo dõi cậu… phải vô đây.”

Dạ Thi nhìn theo hướng tay anh chỉ, môi mím lại:
“Tui cũng muốn biết… người nào gan vậy, để thư cảnh báo mà hổng chịu lộ mặt.”

Gia Quân khẽ đáp, giọng trầm:
“Họ không chỉ muốn cảnh báo… mà còn muốn thử lòng.”

Xuồng vừa rời bến, hơi nước bốc lên mờ mờ như khói. Sương mù lượn lờ bao lấy bờ sông, nuốt dần những mái nhà phía sau họ.

Dạ Thi cầm mái chèo, hỏi:
“Thầy Hai có chắc là kẻ để lại thư… hổng có ý xấu hả?”

Gia Quân mắt nhìn thẳng phía trước:
“Trong thư không có lời đe dọa. Chỉ toàn cảnh báo. Nhưng điều đó mới nguy hiểm. Vì người tốt lẫn kẻ xấu… đều có thể cảnh báo.”

Dạ Thi hơi run:
“Vậy… tụi mình đang tìm bạn hay tìm thù?”
“Tìm sự thật.” Gia Quân đáp.

Chiếc xuồng lướt vào khu rừng ngập mặn. Cả vùng như chìm trong bóng xanh đậm, những tán đước giao nhau thành một mái vòm rậm rạp. Rễ đước nổi lên khỏi mặt nước như ngón tay xương xẩu bấu lấy đất.

Âm thanh trong rừng nghe lạ lắm: tiếng nước lách tách, tiếng lá rơi, tiếng chim kêu không giống chim ở bìa làng.

Dạ Thi khẽ rùng mình:
“Tui thấy như có ai nhìn mình vậy… Cứ rờn rợn sao á.”

Gia Quân không quay lại mà chỉ nói:
“Đừng tách khỏi tui. Trong rừng này, đứng cách nhau vài bước là mất dấu.”

Một lúc sau, trên thân cây hai người đi ngang xuất hiện dấu tròn khắc sâu.

Dạ Thi reo nhỏ, đôi mắt sáng lên:
“Trời đất! Dấu giống hệt trong bản đồ kìa!”

Gia Quân sờ vào vết khắc:
“Người làm ra dấu này khéo tay lắm. Dụng lực mạnh, dao bén. Không phải dân chài. Không phải người đi rừng bình thường.”

Dạ Thi hỏi:
“Vậy là… người quen thầy Hai?”

Gia Quân đáp chậm rãi:
“Tui chưa chắc… nhưng mùi mực và kiểu khắc quen lắm.”

Cô vừa định hỏi thêm thì bất chợt bóp! một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng họ.

Dạ Thi giật nảy, nói lí nhí:
“Gió… hả thầy Hai?”

“Không phải gió.”
Gia Quân nheo mắt, giọng hạ xuống như thì thầm:
“Từ nãy tới giờ có người theo tụi mình.”

Dạ Thi tái mặt:
“Thiệt hả? Ai mà…”
“Đừng quay lại.” Gia Quân chặn lời.
Dạ Thi chưa nhìn thấy hắn nhưng linh cảm càng lúc càng bất an.

Nàng kéo nhẹ tay áo Gia Quân:
“Thầy Hai… mình đi nhanh chút đi.”

“Ừ. Đừng dừng lại.”

Chiếc xuồng đến một khoảng đất trống giữa rừng. Một cây đước cổ thụ to đến mức ba người ôm không xuể đứng sừng sững, rễ chằng chịt như những con rắn lớn.

Gia Quân nhảy xuống trước, đưa tay cho Dạ Thi bước lên bờ.

Nàng cầm tay anh, má đỏ bừng:
“Tui… cám ơn.”

“Coi chừng trơn đó.”
Dạ Thi cúi xuống thấy mảnh vải sờn bị vùi dưới lá mục. Nàng nhặt lên:
“Ủa, cái gì đây?”

Gia Quân lấy mảnh vải từ tay nàng, phủi nhẹ. Trên đó hiện rõ hình vòng tròn chia ba nhánh.

Dạ Thi thì thầm:
“Giống ký hiệu trong lá thư ghê…”
Gia Quân gật:

“Đây là dấu hiệu của nhóm từng nghiên cứu ranh giới hai thế giới. Không phải dân trong làng làm được đâu.”

Dạ Thi lo lắng:
“Vậy là… người trong nhóm ông Huyện từng tới đây?”

Gia Quân lắc đầu:
“Không chỉ một người. Có thể họ đã ẩn náu trong rừng này một thời gian dài.”

Ngay lúc đó, rục! một nhánh cây phía sau họ rung mạnh như có người dẫm lên.

Dạ Thi hốt hoảng:
“Trời đất… có ai!”

Gia Quân xoay người, mắt sắc như dao chém. Nhưng không còn ai ở đó. Chỉ có những vệt nước mới loang trên rễ đước.

Dạ Thi run run:
“Thầy Hai… người theo mình hồi nãy… là ai?”

Gia Quân đáp giọng khàn:
“Tui có đoán… nhưng chưa muốn nói.”

“Vậy… mình tính sao?”

“Đi tiếp. Người đó đang cố dẫn tụi mình sâu hơn.”

Dạ Thi nhìn vào khoảng tối đen nghịt trong rừng. Khoảng tối như miệng hầm ăn lan ra, nuốt mọi ánh sáng.

Nhưng rồi cô siết chặt tay, mặt cứng lại:
“Tui theo thầy Hai. Tui hổng để thầy Hai một mình.”

Gia Quân quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu xuống:
“Thi… đừng cố tỏ ra gan. Nếu sợ thì nói.”

Dạ Thi bĩu môi, cố cười:
“Tui sợ thiệt… nhưng sợ để thầy Hai đi một mình hơn.”

Anh khẽ cười, lần đầu tiên từ sáng:
“Vậy thì đi cùng tui.”

Họ nắm tay nhau bước vào phần rừng sâu nhất, nơi ánh sáng gần như không chạm tới. Bóng tối của đước rễ quấn lấy mọi góc nhìn, như muốn che giấu thứ bí mật bị chôn vùi từ nhiều năm trước.

Phía sau họ vài bước chân, Trí Tú vẫn bám theo, đôi mắt ánh lên sự ghen tức xen lẫn tò mò:
“Để coi… Hai Quân, mày tìm được cái gì. Cả bí mật… lẫn người con gái đó.”

Trong hơi nước ẩm lạnh của rừng ngập mặn, ba con người – ba mục đích – ba trái tim đối nghịch đang vô tình lao về một điểm giao nhau.
Và điểm đó… sẽ thay đổi cả Vàm Nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com