Chương 5
Bửa nay, sương sớm còn giăng nhẹ trên vườn cau thì Gia Quân và Dạ Thi đã cùng nhau lên đường đến nhà ông Huyện để khám lại cho cậu Hai Phước. Con đường đất dẫn vào dinh phủ còn đẫm sương, mùi cỏ non như theo chân họ mà lan vào buổi sáng.
Vừa đến cổng, tiếng chuông gió treo trước hiên khẽ vang lên leng keng, như báo hiệu một điều gì sắp đổi thay.
Gia nhân chạy ra mừng rỡ:
“Thầy Hai tới rồi! Cậu Hai đêm qua lại lên cơn co giật, ông Huyện lo lung lắm đứng ngồi không yên từ sớm.”
Gia Quân khẽ gật đầu, bước theo vào gian giữa. Trong nhà, không khí mang theo mùi thuốc bắc và mùi nến hương. Cậu Hai Phước tuy tỉnh hơn nhưng mặt vẫn tái, mồ hôi lạnh đọng bên thái dương. Đêm qua thằng nhỏ trở mình hoài, hơi thở lúc gấp lúc đứt quãng. Gia Quân bắt mạch, xem trán, đo nhịp thở. Anh khẽ cau màydấu hiệu bình phục đã có, nhưng vẫn còn yếu, cần theo dõi sát. Dạ Thi đứng cạnh, cẩn thận ghi lại từng điều anh dặn, đôi mắt lo lắng không kém.
Ông Huyện bước vào, vẻ mặt mệt mỏi vì mất ngủ cả đêm. Thấy Gia Quân, ông như trút được nửa gánh nặng.
“Thầy Hai,” ông nói, giọng vừa mừng vừa khẩn khoản, “tình hình con tôi cứ lên xuống thất thường vầy, tôi lo quá. Thầy coi… có nên ở lại đây vài bữa để tiện chăm nó không? Tối khuya mà nó trở bệnh, chạy đi gọi thầy e không kịp.”
Ông nói câu cuối, giọng đã gần như van nài.
Gia Quân nhìn cậu Phước, rồi nhìn Dạ Thi, nàng cũng gật đầu nhẹ, như muốn nói rằng ở lại là điều tốt nhất lúc này.
Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu anh. Giữa bao ánh mắt dò xét ngoài kia, có lẽ ở lại dinh ông Huyện ít hôm cũng là dịp để mọi điều lắng xuống… và cũng để bảo toàn cho tính mạng cậu Phước.
Cuối cùng, Gia Quân đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát:
“Được. Tui và cô Dạ Thi sẽ ở lại đây vài ngày. Chừng nào cậu Phước khỏe hẳn, tụi tui mới về.”
Ánh mắt ông Huyện sáng lên:
“Trời độ nhà tui rồi! Thầy ở lại, tui yên tâm lắm.”
Dạ Thi được sắp cho một gian phòng nhỏ cạnh bếp để tiện giã thuốc, còn Gia Quân được bố trí phòng gần chỗ cậu Phước để dễ theo dõi.
Gia Quân sau khi kiểm tra mạch, đo nhiệt, rồi lấy ra từ tai nải vài viên thuốc gói gọn trong lá chuối:
“Uống thuốc này, cậu sẽ đỡ nhanh hơn.”
Nói rồi Gia Quân quay sang nhờ Dạ Thi đem thuốc xuống cho gia nhân hòa lẫn với nước cho cậu Phước uống.
Khi mọi việc tạm ổn, cơn bão lại giật mạnh, cánh cửa phòng bật tung. Gia Quân vội chạy tới, đỡ Dạ Thi:
“Tui nói rồi, đi đứng cẩn thận!”
Nàng thở hắt ra, mái tóc ướt dính vào mặt, nhưng vẫn cười:
“Tui nói chứ, tui lo cho thầy Hai… mà thầy lại bình thản dữ. Hổng chịu hả!”
Gia Quân lặng nhìn nàng, lòng bỗng rung lên một cảm giác khó gọi tên.
Sau khi bão tạm lắng, Gia Quân kiểm tra túi nải thì phát hiện một tờ giấy lạ, thấm ướt nhưng vẫn còn đọc được chữ. Anh mở ra, nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim anh đập nhanh:
“Quân, nếu đọc được bức thư này, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội quay về. Mọi thứ ở quá khứ chỉ là tạm thời. Hãy cẩn thận với những gì mình để lại…”
Gia Quân nhìn Dạ Thi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy thắc mắc:
“Tui… không hiểu. Cái này từ đâu ra?”
Dạ Thi nhìn tờ giấy, nhíu mày:
“Tui hổng biết, nhưng… thầy Hai. Có cái gì làm thầy sợ hở?”
Anh khẽ thở dài, đặt bức thư xuống bàn:
“Tui hổng sợ đâu. Chỉ là… tui nhận ra, mình có thể không thuộc về nơi này lâu dài.”
Dạ Thi bước tới, nắm tay anh, giọng nghiêm:
“Tui hổng để thầy Hai bỏ tui một mình đâu. Dù thầy từ đâu tới, tui cũng hứa sẽ đứng bên thầy.”
Gia Quân nhìn đôi mắt kiên định, ấm áp của nàng, lòng bỗng nhói: Đây là người duy nhất anh có thể tin tưởng trong thế giới lạ lẫm này.
Bên ngoài, sông Vàm Nhỏ vẫn dậy sóng, gió bão thổi qua mái lá, nhưng trong căn nhà, một sợi dây hồng vô hình đã nối trái tim hai người, mạnh mẽ hơn bất cứ bão giông nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com