Chương 6
Sáng hôm sau, bão đã qua, nhưng làng Vàm Nhỏ vẫn còn mùi đất ẩm nồng nặc. Sương mù lơ lửng trên các luống rau, cây cau cong queo như cúi đầu trước cơn giông vừa qua.
Dạ Thi bước ra vườn cau của nhà ông Huyện, tay ôm rổ thuốc, mắt lướt qua từng cây cau bị gãy ngọn. Nàng lẩm bẩm:
Trời đất ơi… gió bão kỳ này dữ thiệt. Mấy cây thuốc cũng bị quật ngã hết trơn.”
Ở góc vườn, Gia Quân đang cúi người quan sát từng gốc cau. Trên tay anh là cuốn sổ nhỏ đã úa trang, anh ghi chép từng chi tiết, thỉnh thoảng lấy mẫu đất bỏ vào lọ thuỷ tinh. Ánh mắt nghiêm lại khi gặp một gốc cau ngã không bình thường.
Dạ Thi để rổ thuốc xuống đất, bước gần hơn:
“Thầy Hai… nhìn cái gốc này coi. Nó bị đào lên chớ hổng phải bị gió quật.”
Cả hai đi sâu vào giữa vườn. Ở đó, một gốc cau bị gãy nghiêng, nhưng phần đất xung quanh như bị ai cày xới lên trước chứ không phải do gió bão.
Dạ Thi ôm tay, rùng mình:
“Thầy coi… cái chỗ này giống như có người đào lên rồi chôn lại. Hổng phải chuyện tự nhiên đâu.”
Gia Quân quỳ xuống, lấy từ túi ra một lọ dung dịch nhỏ, nhỏ lên đất. Mùi hăng lạ bốc lên, không giống đất vườn bình thường.
“Có người cố ý xới lên,” anh nói nhỏ. “Bão chỉ che dấu thôi.”
Dạ Thi nuốt nước bọt, lùi lại một bước:
“Trời ơi… vậy ai làm? Trong vườn ông Huyện mà ai dám lén vô?”
Gia Quân chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh tanh vang lên từ cuối vườn:
“Chắc… không phải ma đâu.”
Cả hai quay lại.
Giữa làn sương còn vương sau bão, Trí Tú bước ra. Hắn dựa vào một cây cau, tay khoanh trước ngực, miệng nở nụ cười nửa miệng quen thuộc đầy khinh thường, đầy tính toán.
Áo hắn còn vương vài giọt nước mưa, chứng tỏ hắn đã ở đây từ lúc nào không ai hay.
Dạ Thi giật mình, lùi sát về sau:
“Trí Tú? Sao anh vô đây?”
Hắn liếc Gia Quân trước, rồi mới liếc nàng ánh mắt dài, bén như lưỡi dao giấu sau nụ cười:
“Tui nghe nhà ông Huyện có chuyện, nên tới phụ canh gác. Không khéo ai đó… lợi dụng bão bùng mà làm trò.”
Giọng hắn ngập ý mỉa mai, như cố tình chọc vào sự hiện diện của Gia Quân.
Gia Quân vẫn bình thản:
“Nếu anh canh gác, chắc anh biết… ai vô đây ban đêm không?”
Trí Tú nhướng mày:
“Tui biết chứ. Mấy bữa nay, có người trong nhà ông Huyện dòm ngó chuyện không phải của họ. Cứ lén lút ra vườn cau nè.”
Ý nói ai thì quá rõ.
Dạ Thi chau mày, định phản bác thì Gia Quân nhẹ nhàng đưa tay ngăn.
Trí Tú bước chậm lại gần, đá nhẹ gốc cau bị xới:
“Cái này… giống kiểu ai đó tìm đồ chôn giấu của ông Huyện quá ha. Mà tìm ban đêm, trúng ngay lúc bão… dám gan thiệt.”
Hắn nói câu nào là mắt dán vào Gia Quân câu đó.
Như muốn gieo nghi ngờ.
Như muốn kéo lòng người về phía hắn.
Dạ Thi siết chặt tay vào áo, khó chịu thấy rõ. Cách nói của Trí Tú mang mùi ghen tuông, độc địa và có chủ ý.
Gia Quân điềm tĩnh đáp:
“Đồ chôn thì tui không biết. Nhưng người đào chắc hẳn có mục đích riêng. Mà biết đâu… họ được ai đó chỉ đường.”
Một câu nói nhẹ như gió nhưng lại khiến mắt Trí Tú chớp một cái đầy cảnh giác. Hắn cười gằn:
“Thầy Hai nói người khác chỉ đường… ý là ai? Tui hở?”
Gia Quân chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định.
Chính sự im lặng đó khiến Trí Tú bực tức.
Hắn quay sang Dạ Thi, giọng mềm nhưng đầy tính chiếm hữu:
“Thi… em đứng gần thầy Hai dữ đa. Em nên nhớ là anh lớn lên cùng em, chớ hổng phải ổng.”
Dạ Thi sầm mặt, tránh ánh nhìn của hắn:
“Tui với thầy Hai đang coi mẫu đất với mấy cây thuốc. Trí Tú đừng nói tầm bậy.”
Trí Tú nhìn nàng, mắt tối đi, rồi quay sang Gia Quân với một gợn hiểm sâu trong đáy mắt.
“Tui nói thiệt nghe thầy Hai… Làm gì thì làm. Chớ động dô chuyện nhà ông Huyện, dễ rước chuyện lắm.”
Hắn bước đi, nhưng trước khi biến mất sau hàng cau, hắn còn ngoái lại, nở nụ cười:
“Còn cái vụ đất bị xới… coi chừng thiệt ra là lời nguyền trong vườn cau đó. Không khéo… nó hại người đó nghen.”
Sự xuất hiện của Trí Tú khiến bầu không khí trở nên đặc quánh.
Gia Quân im lặng một lúc lâu rồi nói khẽ:
“Cô thấy hông? Hắn biết chuyện này từ trước. Và hắn muốn mình sợ.”
Dạ Thi ôm hai tay, giọng run:
“Trí Tú… dạo này lạ quá. Ánh mắt ảnh nhìn thầy Hai… như muốn nuốt chửng Thầy.”
Gia Quân cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt mẫu đất bỏ vào túi:
“Tui phải tìm ra coi dưới đất này là cái gì. Lời nguyền hay mưu tính, đều có căn của nó.”
Dạ Thi nhìn anh, lòng thầm lo nhưng cũng đầy tin tưởng.
Chiều xuống.
Ánh nắng cuối ngày hắt qua vườn cau, tạo những vệt sáng lay động trong gió. Gia Quân vẫn đang ghi chép, còn Dạ Thi ngồi bên, đôi khi phụ anh nhặt từng lá khô.
“Thầy Hai, tui hỏi nè…” nàng nói nhỏ. “Trong mấy chuyện lạ lùng này… thầy có thấy cô đơn không?”
Anh ngẩng lên, ánh mắt mềm xuống:
“Tui hổng cô đơn. Tui có cô mà.”
Má Dạ Thi thoáng hồng, nhưng trước khi nàng kịp trả lời, gió bỗng thổi mạnh.
Một tiếng lạch cạch vang lên từ sâu trong vườn cau.
Dạ Thi giật mình:
“Tiếng gì vậy?”
Gia Quân đứng bật dậy, bước tới… và ngay dưới một lớp đất mỏng, anh thấy thứ gì đó vừa hé lộ.
Một mẩu dây đỏ loại chuyên dùng trong những nghi thức cổ xưa.
Dạ Thi lùi lại, mặt tái đi:
“Thầy Hai… cái đó… giống vật người ta dùng trong lời nguyền mà dì Năm hay kể đó!”
Gia Quân khẽ siết chặt mẩu dây, giọng trầm xuống:
“Vậy là không phải bão. Không phải tự nhiên. Có người… cố ý chôn thứ này ở vườn cau.”
Gió thổi qua, lá cau xào xạc như tiếng thì thầm ma quái.
Ở đâu đó ngoài vườn, có lẽ Trí Tú đang quan sát họ từ trong bóng tối.
Dạ Thi bước tới, giọng run run pha lẫn tò mò:
“Tui thấy ghê quá… phải hổng thầy Hai?”
Anh gật nhẹ, rút chiếc túi nhỏ, lấy ra vài dụng cụ y học không phải để chữa người, mà để kiểm tra loại đất, dấu vết ký sinh:
“Tui hổng sợ đâu. Tui chỉ muốn biết sự thật. Dù là lời nguyền hay sự kiện tự nhiên, tui cũng sẽ tìm ra.”
Đêm xuống, ánh trăng xuyên qua lớp lá cau tạo thành những vệt sáng lấp lánh. Gia Quân vẫn ngồi ghi chép, phân tích các mẫu đất, lá héo và mầm bệnh, còn Dạ Thi ngồi bên, tay cầm cây nhổ cỏ nhưng mắt không rời anh.
“Tui hỏi nè, thầy Hai… nếu tui hổng hiểu hết thầy làm gì, thầy có giận tui hông?”
Gia Quân ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Tui hổng giận đâu. Tui cần cô hiểu, nhưng tui cần có cô đứng bên, dù chỉ là nhìn thôi.”
Dạ Thi cười, ánh mắt long lanh:
“Tui đứng đây hoài cũng được. Tui hổng bỏ đâu, thầy Hai.”
Bỗng dưng, gió thổi mạnh qua vườn cau, tạo nên âm thanh xào xạc như thì thầm. Một cảm giác kỳ lạ, vừa hư ảo vừa bí ẩn, lan ra khắp vườn.
Gia Quân nắm tay Dạ Thi, giọng nghiêm:
“Tui hổng biết những gì đang chờ mình ở nơi này… nhưng tui biết, nếu có cô bên cạnh, tui sẽ đối mặt được tất cả.”
Dạ Thi nhìn anh, ánh mắt kiên định:
“Tui cũng vậy, thầy Hai. Dù dì thì tui sẽ hổng để thầy Hai một mình.”Trong vườn cau, giữa tiếng lá xào xạc, ánh trăng mờ và mùi đất ẩm, một lời nguyền tưởng tượng của miền Tây, một bí ẩn chưa giải và hai con người từ hai thế giới khác nhau đã bắt đầu nảy sinh một mối liên kết sâu sắc, âm thầm nhưng mạnh mẽ, tựa như dòng sông Vàm Nhỏ: bình lặng bên trên, nhưng chảy xiết bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com