Chương 8
Sáng hôm sau, sông Vàm Nhỏ còn quyện hơi lạnh và mùi nước đục sau cơn bão đêm qua. Mặt trời chỉ mới ló dạng, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên mặt nước lấp lánh như muôn mảnh gương vỡ. Những làn sương mỏng bám sát mặt sông, trôi lững lờ như hơi thở của một con vật khổng lồ đang ngủ dưới lòng nước.
Trên chiếc xuồng nhỏ, Gia Quân và Dạ Thi chèo ra ven sông để xem xét luống rau trồng dọc bờ sau bão. Mỗi động tác chèo đều chậm rãi như sợ làm thức dậy điều gì đó đang nằm im trong sương.
Dạ Thi ngồi ở mũi xuồng, mái tóc còn vương hơi ẩm, đôi mắt vừa tò mò vừa lo lắng.
“Thầy Hai…” nàng quay lại nhìn anh, khẽ cau mày. “Mấy bữa nay thầy nhìn căng thẳng lắm. Tui hổng hiểu thầy lo chuyện gì.”
Gia Quân đặt mái chèo xuống, trả lời trong hơi gió lạnh:
“Tui chỉ muốn chắc chắn mọi thứ không có gì bất thường. Sau bão, đất, nước, cây cối… dễ đổi thay lắm. Một chi tiết nhỏ cũng quan trọng.”
Dạ Thi kéo áo bà ba sát lại, giọng nhỏ như bị gió cuốn:
“Thiệt tình… tui hổng thích chèo ra xa vậy đâu. Nước sâu, gió lạnh… tui sợ té. Mà thấy thầy lo, tui lo theo.”
Gia Quân khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng cũng không giấu được sự bận tâm:
“Có tui rồi. Tui hổng để cô té đâu.”
Dạ Thi định nói gì đó thì bỗng sương ở phía khúc sông trước mặt tách ra. Một chiếc thuyền lạ trồi ra, trôi chậm như đã đứng đó từ lâu mà chỉ đợi họ tới.
Một người đàn ông đứng trên đó áo quần bạc phếch, dính đầy bùn rêu, mái tóc rối như bị mưa và gió quật nhiều ngày liền. Ánh mắt ông ta sâu hun hút, lạnh lẽo, như người từng nhìn thấy những thứ không nên thấy.
Dạ Thi siết cây chèo, thì thầm:
“Thầy Hai… người đó lạ quá. Tui thấy… hổng yên trong bụng.”
Gia Quân cũng căng người ra, giọng trầm lại:
“Tui thấy rồi. Nhưng Thi đừng lên tiếng… để coi ổng muốn cái gì.”
Chiếc thuyền lạ ghé gần, nước sông gợn lên thành từng vòng tròn chậm rãi. Người đờn ông giơ tay vẫy nhưng nét mặt không có chút vui mừng nào:
“Tui tìm người tên Hai Quân…” giọng ông khàn như gỗ mục. “Nghe nói thầy ấy đang ở vùng này.”
Dạ Thi lập tức nhổm người che nửa thân Gia Quân, ánh mắt đề phòng:
“Ông là ai? Sao tự dưng tới đây kiếm thầy Hai? Ở sông Vàm Nhỏ này đâu phải ai muốn tới là tới!”
Người đờn ông không giận, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Ông cúi xuống lục trong túi áo, lôi ra một bức thư được bọc kỹ bằng ba lớp vải dầu cũ. Dù vậy… góc giấy vẫn lem nước, như bức thư đã vượt qua mưa bão, đất bồi, hoặc thứ gì tệ hơn.
“Tui chỉ có nhiệm vụ giao cái này.” ông nói, đặt bức thư lên mạn ghe. “Sau đó… đường ai nấy đi. Hổng hơn hổng kém.”
Gia Quân đưa tay nhận. Tờ giấy lạnh ngắt, như vừa được vớt từ nước sông lên. Anh mở ra, đọc từng chữ:
“Gia Quân,
Nếu anh đọc được thư này, nghĩa là mọi thứ đã bắt đầu.
Ranh giới giữa hai thế giới đang mỏng dần.
Người anh tin nhất… sẽ là chìa khóa.
Nhưng cũng có thể là nguy hiểm.”
Gia Quân khựng lại, hơi thở nghẹn.
Dạ Thi thấy mặt anh tái đi, hoảng hốt:
“Thầy Hai… trời đất, thầy sao vậy? Thầy trắng bệt à! Thầy nói tui nghe đi!”
Người đờn ông trên thuyền lạ nhìn sắc mặt Gia Quân, rồi nhìn bức thư:
“Tui tới đây… theo lời dặn. Chỉ giao thư. Không được nán lại.”
Ông gằn giọng:
“Ở nơi này… có thứ không thuộc về người sống.”
Ngay lúc ông nói dứt câu, một âm thanh lạch cạch vang lên từ bờ dừa nước bên trái. Như ai đó đạp phải cành khô, hoặc cố tình tạo tiếng động cho người khác biết mình đang nhìn.
Gia Quân lập tức quay sang.
Dạ Thi cũng quay theo, nắm chặt áo Gia Quân.
Trong khe lá dừa nước, một bóng đen thấp thoáng đứng bất động.
Dù chỉ một thoáng… nhưng quá rõ:
Trí Tú.
Hắn đứng im như tượng, chỉ có đôi mắt là sáng rực đang dán chặt vào bức thư trong tay Gia Quân. Ánh mắt ấy… không phải chỉ theo dõi. Nó pha trộn giữa ghen tức, tò mò, và một thứ tính toán âm thầm như muốn đoán xem lá thư đó nói gì về hắn.
Dạ Thi nuốt khan:
“Thầy Hai… ảnh theo mình từ hồi nào vậy? Tui… tui hổng nghe tiếng chèo xuồng nào hết.”
Gia Quân nheo mắt:
“Hắn không chèo bằng xuồng đâu.”
Trí Tú không bước ra.
Chỉ đứng đó, im lặng như một con thú rình mồi kiên nhẫn tột độ.
Người đàn ông lạ liếc sang, gương mặt thoáng đổi sắc:
“Có người để ý ông rồi.”
Ông nói khẽ, nhưng đầy sự cảnh báo.
“Ông nên cẩn thận. Người sống… đôi khi còn đáng sợ hơn những thứ bên kia.”
Rồi ông ta đẩy thuyền đi, không chờ thêm câu nào.
“Tui chỉ là kẻ đưa thư.”
Giọng ông chìm dần trong sương.
“Còn lại… là nghiệp số của cậu.”
Chiếc thuyền dần tan vào lớp sương mỏng, cứ như bị nuốt mất.
Gia Quân ngồi lặng. Tờ thư run nhẹ trong tay, không phải vì gió.
Dấu vết trong vườn cau đêm qua.
Lời cảnh báo bí ẩn.
Người lạ xuất hiện đúng lúc.
Và ánh mắt Trí Tú vẫn trơ trơ, lạnh ngắt từ trong bụi dừa nước.
Dạ Thi đặt tay lên tay Gia Quân, giọng nhỏ nhưng kiên quyết hơn bao giờ hết:
“Tui hổng hiểu gì hết… nhưng tui biết một chuyện.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thầy Hai hổng được đứng một mình. Tui ở đây. Tui theo thầy.”
Lời nói của nàng như cột lại chút bình yên trong sóng gió.
Gia Quân khẽ gật:
“Tui biết. Có cô… tui thấy an lòng.”
Ánh nắng vừa lên, chiếu lên mặt nàng, khiến đôi mắt long lanh như nước sông.
Nàng mỉm cười, nhẹ mà chắc:
“Tui nói rồi…Nơi nào có thầy Hai… tui đứng đó.”
Chiếc ghe nhỏ lại trôi, nhưng trong lòng họ là cơn sóng lớn sắp ập đến.
Bởi cơn bão đêm qua chỉ làm đổ cây.
Còn cơn bão bí ẩn đang đến… có thể sẽ cuốn cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com