Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chiều hiều hôm đó, mưa bắt đầu rơi từng giọt nặng nề, lộp độp trên mái tôn nhà sàn. Gió từ sông thổi ngược vào, mang theo hơi nước lạnh buốt quất vào mặt như những bàn tay vô hình. Nước Vàm Nhỏ dâng lên từng chút, vỗ những đợt sóng lăn tăn vào mép bến như tiếng ai gõ thình thịch gọi cửa.

Gia Quân bước theo sau Dạ Thi trên con đường đất lầy lội. Đôi dép của nàng ngập trong bùn sình, nhưng nàng vẫn ôm chặt rổ thuốc trước ngực như thể đó là thứ giúp nàng bớt sợ.

“Tui lạnh quá…” nàng run giọng, hơi thở trắng lên trong mưa. “Trời mưa kiểu này… hổng giống mưa thường đâu thầy Hai. Nó… nghe như kiểu sắp có chuyện gì ghê lắm.”

Gia Quân nhìn mưa xoắn vào nhau thành những sợi mỏng như khói, rồi nhìn lên bầu trời đang nén một màu xám chì đặc quánh.
“Mưa có khi rửa trôi… nhưng cũng có khi phơi bày thứ người ta muốn giấu.”

Câu nói vừa dứt, Dạ Thi thoáng rùng mình, ôm chặt rổ thuốc hơn. Nàng lí nhí:
“Thầy Hai đừng nói mấy câu vậy chớ… nghe lạnh sống lưng muốn chết.”

Hai người bước lên hiên nhà ông Huyện. Trước cửa, ông đã đứng chờ, chiếc áo dài đen thấm nước, vệt mưa kéo dài từ vai xuống tận tà áo. Khuôn mặt vốn bình thản của ông nay có gì đó hằn sâu giống sự lo lắng của người biết quá nhiều mà không thể ngăn chuyện sắp xảy ra.

Ông Huyện nhìn cả hai, giọng trầm:
“Gia Quân, vào đi. Tôi có chuyện cần nói. Chuyện này… không nên để lâu.”

Dạ Thi vừa nghe đã thấy bất an. Nàng khẽ kéo tay áo Gia Quân, nhỏ đến mức chỉ anh nghe:
“Tui… hổng biết sao… mà thấy trong nhà này có gì lạ lắm. Giống như… ai đó vừa đứng trong đây rồi bỏ đi.

Gia Quân xoay nhẹ tay nàng, trấn an:
“Hổng có sao đâu.”

Trong phòng khách, ánh đèn dầu run rẩy hắt lên mặt bàn gỗ bóng nước. Trên bàn trải rộng một tấm bản đồ cũ của vùng Vàm Nhỏ.

Những ký hiệu mực đen loằng ngoằng như dấu chân của một con thú nào đó rải khắp các khu vực quanh bờ sông, vườn cau và những khoảng đất trống.

Không khí nặng mùi mưa, mùi đất ẩm, và cả mùi giấy cũ hun hút như trong nhà chứa bí mật của một viện nghiên cứu đã bị bỏ hoang.

Ông Huyện đặt bàn tay gân guốc lên bản đồ, giọng thấp đến mức như sợ ai nghe được:
“Bức thư thầy nhận… không phải do người bình thường gửi. Họ theo dõi thầy từ lâu. Họ biết về gốc gác… và khả năng của thầy. Biết cả lý do thật sự thầy có mặt ở Vàm Nhỏ này.”

Gia Quân đứng im như đá. Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng ký hiệu, từng điểm đen trên bản đồ và chợt dừng lại ngay những nơi anh từng đến: vườn cau với dấu đất bị xới, bờ sông nơi người đàn ông lạ đưa thư, góc đất phía sau miếu bị ai đó cào lên.

Dạ Thi đứng tựa cửa, tay siết rổ thuốc đến trắng cả đốt ngón tay.
“Tui… hổng hiểu hết. Nhưng tui tin thầy Hai sẽ tìm ra.”

Nàng cười gượng. “Tui đứng phía ngoài… nhưng mắt tui dòm thầy hoài, hổng có rời.”

Một tiếng gió rít bất ngờ quất mạnh vào vách, ánh đèn dầu giật mình lắc lư. Bóng của họ trên tường chao qua chao lại như có ba, bốn người đứng trong phòng.

Gia Quân mở lại bức thư ướt mưa. Nét chữ mờ, nhưng câu ấy vẫn sắc như lưỡi dao:
“…Người anh tin nhất… sẽ là chìa khóa.”

Bàn tay Gia Quân hơi run.
Anh không nhìn Dạ Thi, nhưng hơi thở anh dồn lại nơi ngực.

Ông Huyện nhìn thấy điều đó.
Ông nói, giọng thật chậm:
“Trên bản đồ này… là những nơi từng xảy ra sự kiện kỳ lạ và chút ít manh mối trong của làng, từng có một cánh cổng truyền thuyết dẫn đến một nơi nào đó mà không một ai ở đây biết được. Nghe đâu nguyên nhân làm cánh cổng xuất hiện lại là bản thảo y học cổ. Không phải ngẫu nhiên có người đào đất….lag có kẻ muốn tìm muốn thực hiện một kết hoạch… rất lớn.”

Gia Quân cúi nhìn bản đồ, lấy bút than ghi chú, phân tích nhanh, chính xác như người từng quen với loại bản đồ mật.

Dạ Thi nhìn anh đầy lo lắng, nhưng cũng ngập tràn niềm tin:
“Tui hổng biết thầy tin ai nhất. Nhưng nếu một ngày… thầy cần ai kế bên… tui là người đó.”

Gia Quân dừng tay. Anh ngước lên.
Trong mắt anh, có một tia ấm thoáng qua giữa cơn bão đầy nghi hoặc.
“Tui biết.”

Ông Huyện hằng giọng, như vừa hạ quyết tâm nói ra điều ông giữ kín nhiều năm.
“Có lẽ… đã đến lúc thầy phải biết một số điều.”

Ông đi tới tủ gỗ, mở ra, lấy một cuốn sổ bìa da cũ mép quăn như từng bị nước ngâm, giấy ố vàng.

“Khi tôi còn trẻ,” ông nói, “tôi từng tham gia một nhóm nghiên cứu và tìm ra tung tích của bản thảo y học cổ được lưu truyền từ nhiều đời trước. Có những người… sẽ có khả năng nhìn thấy những thứ người thường không thấy liên quan đến bản thảo ấy. Và thầy, Gia Quân tên của thầy nằm trong danh sách đó.”

Gia Quân khựng lại. Căn phòng như lặng đi.

Ông Huyện mở cuốn sổ, chỉ vào những ký hiệu đối chiếu y hệt trên bản đồ.
“Tên thầy xuất hiện ở đây, cách nay hơn chục năm. Nhóm đưa thư sáng nay… từng là đồng sự của chúng tôi. Nhưng sau một biến cố lớn, họ chia rẽ. Người thì muốn hiểu… người thì muốn lợi dụng.”

Dạ Thi sững người:
“Vậy… thầy Hai bị theo dõi từ hồi nào vậy? Trời đất…”

“Không chỉ theo dõi,” ông Huyện đáp. “Họ tin thầy có khả năng mở ra bí mật ranh giới giữa hai thế giới. Thứ mà họ đã tìm kiếm từ lâu.”

Gió ngoài trời gào lên như tiếng ai xé vải. Đèn dầu phụt nhỏ đi.

Rồi…
KÉT…

Tiếng cửa hành lang.
Dạ Thi giật thót, xoay người nhìn.
Cửa sổ phía sau lay nhẹ.
Bóng mưa trắng xóa…
Và ngay góc sân, dưới tán cau, thấp thoáng một bóng người vụt qua.
Gia Quân và Dạ Thi nhìn nhau.
Không cần nói tên.
Cả hai cùng biết.

Trí Tú.

Hắn theo dõi từ vườn cau đêm qua.
Đến bờ sông sáng nay.

Và giờ… xuất hiện ngay cạnh nhà ông Huyện, giữa trời mưa tối sầm.
Gia Quân bước đến cửa sổ, rọi mắt qua màn mưa dày. Ánh sét lóe lên một giây đủ để nhìn thấy dấu giày ướt mới toanh in trên bậc thềm.
Dạ Thi nuốt nước bọt, tim đập như trống.

Gia Quân quay lại, giọng nghiêm:
“Dạ Thi… từ giờ, cô không được đi đâu một mình.”

Cơ thể nàng hơi run:
“Là tại… Trí Tú?”

Gia Quân gật đầu:
“Hắn xuất hiện đúng ở những chỗ có dấu vết lạ. Hắn biết… chuyện chúng ta đang tìm hiểu.”

Ánh mắt Dạ Thi trong thoáng giây bừng lên một sự sợ hãi, nhưng rồi cứng lại:
“Tui hổng sợ đâu. Có thầy Hai… tui chịu được hết.”

Đêm dần chìm vào mưa xối xả.
Ngôi nhà như con thuyền bé nhỏ giữa bão.
Gia Quân ngồi trước bản đồ với cây bút run nhẹ.
Ông Huyện đứng bên cửa, nghe gió như nghe kẻ thù đang rình rập.
Dạ Thi đứng trên hiên, nhìn mưa đổ xuống sân, nghe tiếng nước vỗ như tiếng chân người lội bì bõm.

Mọi manh mối
Vườn cau.
Bức thư.
Người lạ ngoài sông.
Bản đồ mờ ký hiệu.
Dấu giày mới trên thềm.

Đang kết nối thành một khối u tối, lớn dần theo tiếng mưa.
Một mạng lưới vô hình đang siết lại.
Và trong bóng tối ngoài kia…
kẻ theo dõi họ chưa hề rời đi.
Vàm Nhỏ đêm nay không chỉ có mưa. Nó đang cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com