Chương 1
Buổi sớm đầu tháng Năm trải mình trên vùng Tân Châu bằng lớp sương mỏng như một tấm lụa chưa kịp nhuộm. Dòng sông Hậu vẫn chảy lặng lẽ, mang theo mùi nước phù sa ngai ngái, hòa cùng tiếng dệt trong xưởng của Ông Hai Lụa vọng ra đều đặn như nhịp tim của cả vùng. Những cuộn tơ óng ánh được phơi dọc sân, đung đưa trong gió sớm, như hàng trăm dải cầu vồng bị ai treo lơ lửng trên không.
Mai Hương đứng bên hiên nhà, đôi mắt dõi theo từng sợi tơ. Nàng nghiêng đầu, để mái tóc dài chạm nhẹ lên vai, cảm giác mơ hồ như chính cuộc đời mình cũng đang bị một bàn tay vô hình kéo căng, buộc vào số phận đã định.
“Tiểu thư, ông chủ gọi,” cô Bảy giúp việc chạy ra, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy dè dặt. “Hình như… có khách Tây từ Gia Định về.”
Hương nắm chặt tà áo bà ba lụa, cảm giác trống rỗng trong lòng lại dâng lên. Khách Tây? Từ Gia Định? Chỉ có một cái tên duy nhất khiến xưởng dệt luôn phải chuẩn bị kỹ càng: Thiếu úy Paul. Người mà cha nàng nhất quyết xem là “cửa ngõ mở ra tương lai” của cả gia tộc.
Nàng chậm rãi bước vào nhà chính. Ông Hai Lụa đang tiếp Paul ở bộ bàn gỗ mun quý giá nhất trong nhà. Ông khoác trên người chiếc áo dài tơ màu trầm, thỉnh thoảng vuốt nhẹ chòm râu đã điểm bạc, tỏ ra vô cùng trang trọng. Paul nhìn thấy nàng thì đứng lên, nở nụ cười lịch thiệp nhưng xa lạ. Nụ cười ấy khiến Hương lạnh sống lưng.
“Ma chère Hương,” Paul chào bằng thứ tiếng Việt còn lơ lớ nhưng đầy tự tin, “lần nào đến đây tôi cũng mong được gặp cô trước tiên.”
Hương cúi đầu đáp lễ, nhưng trong lòng chỉ muốn quay về làn gió ngoài sân.
“Cha đã bàn với cậu Paul về việc tổ chức buổi lễ đính hôn,” ông Hai Lụa nhanh nói thêm, như sợ nàng chưa hiểu hết. “Càng sớm càng tốt. Nhà mình đâu thể chậm hơn người ta.”
Trái tim nàng nặng trĩu. Những lời cha nói rơi xuống tai như tiếng khung cửi va vào nhau, chói chang và chát đắng.
Sau khi Paul rời đi, Hương bước nhanh ra sau vườn, nơi có con đường đất nhỏ dẫn ra bến sông. Đám lục bình tím trôi lờ lững, vài con chim cuốc kêu đâu đó trong đám cỏ lau ướt sớm. Nàng nhìn dòng nước mênh mang và bất giác tự hỏi: Nếu được chọn, liệu mình có muốn cuộc đời trôi như thế này?
Tiếng búa gõ đều từ phía bến làm nàng khựng lại. Âm thanh đó trầm, ấm và lạ lùng an nhiên giữa bao bộn bề. Nàng bước theo tiếng động và thấy một người đàn ông trẻ đang lom khom bên chiếc xuồng đang đóng dở. Anh mặc áo bà ba cũ, vai áo sờn trắng, mồ hôi thấm trên lưng nhưng mỗi nhát đục của anh đều dứt khoát và đầy… tôn trọng. Đúng vậy tôn trọng từng thớ gỗ như tôn trọng một sinh linh.
Nàng đứng lặng hồi lâu mới cất tiếng:
“Anh gì ơi… gỗ đó là gỗ sao vậy?”
Người thợ giật mình quay lại. Đôi mắt anh đen và trong như nước giếng làng, nhìn nàng thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng cúi đầu.
“Dạ, gỗ sao đen đó cô,” anh đáp, giọng Nam Bộ ấm và hiền. “Loại này nhẹ mà bền, đi sông lớn ít sợ mục.”
“Anh tên gì?” nàng hỏi, không hiểu sao câu hỏi bật ra quá dễ dàng.
“Dạ, Minh Khoa.”
Tên ấy như một nốt nhạc trầm vang lên trong lòng nàng.
Hương ngồi xuống mép cầu tre, nhìn Khoa làm việc. Dáng anh chắc khỏe mà không thô. Khi tay anh lướt trên mặt gỗ, nàng có cảm giác anh đang lắng nghe tiếng nói của nó.
“Anh làm nghề lâu chưa?” nàng hỏi.
Khoa mỉm cười, nụ cười hiền đến mức khiến buổi sớm dịu lại:
“Dạ, từ hồi tía tui còn sống. Ổng nói gỗ cũng có linh hồn. Mình làm nghề thì phải biết nghe nó thở.”
“Nghe… gỗ thở?” Hương bật cười khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy khoảng cách giai cấp giữa họ mờ đi, như một lớp sương chỉ cần gió nhẹ là tan.
Khoa gõ thêm vài nhát, rồi hỏi lại:
“Còn cô? Tiểu thư nhà Ông mà ra đây làm chi? Bộ trốn việc dệt à?”
Hương hơi sững người nhưng rồi bật cười lần nữa. “Anh nói đúng một nửa. Trốn… nhưng không phải trốn việc dệt. Trốn lễ đính hôn.”
Khoa dừng tay. Anh không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ tò mò. Chỉ im lặng nhìn nàng, ánh mắt không phán xét.
“Sao anh không hỏi?” Hương ngạc nhiên.
“Tại tui nghĩ… cô nói ra là vì cô muốn ai hiểu giùm, chớ không phải để nghe tôi bàn chuyện nhà giàu.”
Câu nói mộc mạc ấy lại khiến ngực nàng chộn rộn một cách lạ lùng.
Một cơn gió thổi qua, làm sợi dây buộc mái tóc nàng bung ra. Tóc Hương xõa xuống, chạm vào bờ vai. Khoa nhìn thấy nhưng tránh ánh mắt ngay, như sợ mình thất lễ. Nàng bất giác thấy lòng mềm lại.
“Anh Khoa,” nàng khẽ gọi, “sao anh nói chuyện chân chất vậy?”
Anh gãi đầu, ngượng ngùng:
“Thì… tại gió ở đây nó thật.”
Đây là lần đầu sau nhiều tháng dài, Hương bật cười thành tiếng một tiếng cười không bị bó buộc bởi lễ giáo hay ánh mắt cha nàng.
Buổi chiều, khi trời sắp tắt nắng, Hương lại ra bến sông. Không hiểu vì sao đôi chân cứ đưa nàng trở lại. Khoa lúc ấy đang chạm vào phần mũi ghe, khắc hình một cánh chim nhỏ đang dang rộng. Những nét khắc mềm mại đến mức nàng tưởng như con chim sẽ bay ra khỏi mũi ghe bất cứ lúc nào.
“Đẹp quá…” nàng thốt lên.
Khoa đặt đục xuống:
“Cánh chim này là để cầu bình an cho người lái. Mỗi chiếc ghe đều có một lời chúc riêng.”
“Nếu… có một chiếc ghe dành cho tui, anh khắc gì?”
Khoa nhìn nàng thật lâu. Lâu đến mức nàng nghe rõ tiếng tim mình đập.
“Tui khắc… một con thuyền nhỏ. Mũi thuyền hướng ra sông lớn. Vì cô…” Anh ngập ngừng. “Cô giống người muốn bay khỏi chỗ này.”
Tim nàng chao đảo.
“Anh hiểu tui sao?”
Khoa chỉ cười:
“Tại mắt cô nói ra hết.”
Khoảnh khắc ấy, mặt trời lặn xuống như một mảng lụa đỏ đang bị kéo khỏi chân trời. Khoa đứng dậy, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
“Nếu một ngày cô muốn đi. Tôi sẽ đưa.”
Hương nhìn dáng anh dưới ánh hoàng hôn và cảm thấy lời hứa ấy, dù chưa thành câu trọn vẹn, đã lặng lẽ buộc vào tim nàng một sợi chỉ đỏ mảnh mai nhưng khó lòng dứt.
Nàng không biết rằng, đó chính là giây phút định mệnh của cuộc đời mình.
Giây phút mà tiếng gõ gỗ của một chàng thợ mộc nghèo đã hòa vào nhịp tim của một tiểu thư sống giữa lụa là, tạo nên bản nhạc mà không một ai trong hai người có thể ngừng nghe được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com