Chương 52
Sau một tuần ở lại bệnh viện, Quyền Thuận Vinh quyết định xuất viện. Hai ngày trước Toàn Viên Hữu đã quay lại làm việc, chẳng qua địa điểm làm việc là bệnh viện mà thôi, không rời khỏi cậu dù chỉ một tấc.
Vì cậu lại bị thương nên việc quay phim Khê Hoa Ngạn lại tạm dừng. Đông Hoàng và Weibo của bộ phim đều đăng thông báo, Quyền Thuận Vinh cũng tự đăng bài trấn an các fan, chỉ nói là bị thương nhỏ ngoài ý muốn, cần phải làm phẫu thuật. Còn vụ án bắt cóc kia, dù phóng viên có tin tức nhanh nhạy nghe được tiếng gió cũng không có đài truyền thông nào dám đưa tin.
Trước khi xuất viện, Quyền Thuận Vinh nhận được điện thoại của Đặng Thiên Nghiệp, đối phương lại đi nơi khác quay phim, không thể đến bệnh viện thăm cậu. Mấy ngày nay hắn liên tục gọi điện đến hỏi thăm, giọng nói của hắn rất hưng phấn, nói đã lấy được số liệu phản hồi của bộ phim chiếu mạng kia. Con ma ấy đã chiếu được một tuần, thành tích vượt qua mong đợi rất nhiều, độ hot trên internet cũng rất cao, đơn giản mà nói chính là nổi tiếng rồi.
Quyền Thuận Vinh cũng rất cao hứng, tuy một tuần nay cậu không lên mạng nhưng vẫn biết việc này. Ngày nào Toàn nhị thiếu cũng đến bệnh viện, chuyện mà hắn lặp đi lặp lại nhiều nhất chính là việc lần đầu tiên hắn đầu tư làm ăn kiếm được tiền, vô cùng đắc ý.
"Chờ anh xuất viện, chúng ta tìm cơ hội làm tiệc mừng công nha?"
"Ừ."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, chiếc xe trực tiếp chạy về nhà chính Toàn gia. Lúc xuống xe, Toàn Viên Hữu muốn bế Quyền Thuận Vinh vào, cậu khẽ đẩy hắn ra: "Anh còn cần cánh tay hay không?"
Cánh tay và đùi Toàn Viên Hữu bị đâm một dao, may mười mấy mũi, miệng vết thương còn chưa lành hẳn, cách hai ngày phải thay thuốc một lần.
Toàn Viên Hữu không kiên trì nữa, đỡ cậu ngồi xuống xe lăn rồi đẩy vào nhà.
Quyền Thuận Vinh đã đồng ý dọn đến ở cùng hắn, Toàn Viên Hữu bảo người làm quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn nhà, đồ đạc trong phòng ngủ đều đổi mới, còn thu dọn một căn phòng cho Quyền Thu Vũ, ở cùng một chỗ để tiện chăm sóc lẫn nhau.
"Tiểu Vũ đến nhà họ Dương rồi, lát nữa sẽ đón cô bé về, còn mèo của em anh đã bảo người đón về."
Toàn Viên Hữu vừa nói xong, Cục Bông liền nhảy ra. Nó rất thông minh, dường như biết Quyền Thuận Vinh bị thương, không giống như trước kia nhào vào người cậu mà chỉ cọ cọ lên bên chân không bị thương của cậu một lúc rồi tự đi chơi. Toàn Viên Hữu chuẩn bị cho Cục Bông rất nhiều đồ chơi, hiển nhiên nó rất hài lòng đối với căn nhà mới này.
Quyền Thuận Vinh nhìn quanh bốn phía, cảm thấy hơi bùi ngùi. Lần trước cậu đến đây chỉ là ở tạm, lần này là ở lại không đi nữa.
Toàn Viên Hữu khoát tay lên vai cậu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi lên lầu nhìn xem."
Hơn một tháng tiếp theo, Quyền Thuận Vinh vẫn luôn ở nhà dưỡng thương. Người đại diện lại giúp cậu nhận một bộ phim mới, nhưng phải đợi cậu lành vết thương rồi quay cho xong bộ phim Khê Hoa Ngạn, sớm nhất cũng phải sang năm mới có thời gian rảnh rỗi nghiên cứu kịch bản trước.
Ban ngày, thỉnh thoảng cậu sẽ theo Toàn Viên Hữu đến công ty. Hắn làm việc của hắn, còn cậu thì yên tĩnh ngồi trên sô pha xem kịch bản, đợi cả ngày cũng không thấy buồn tẻ.
Toàn Viên Hữu rất để bụng chân trái của Quyền Thuận Vinh, đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra lại theo định kỳ, nghe theo lời dặn của bác sĩ mà tập phục hồi chức năng. Sau khi tháo thạch cao, mỗi ngày hắn đều giúp cậu mát xa lòng bàn chân, kỳ vọng cậu có thể nhanh chóng khỏi hẳn.
"Kỹ năng mát xa của anh ngày càng tốt."
Quyền Thuận Vinh dựa vào đầu giường, thoải mái đến rên hừ hừ, bàn chân còn lại có thể chuyển động không an phận cọ tới cọ lui trên người Toàn Viên Hữu, ngón chân cố ý trêu chọc thắt lưng hắn.
Hai người cùng giường cùng gối đã hơn một tháng, vì cả hai đều bị thương nên chưa làm được gì. Toàn Viên Hữu có thể chịu đựng, ngược lại Quyền Thuận Vinh không kiềm nén được nữa.
Hắn đè cậu lại nói: "Đừng lộn xộn."
Quyền Thuận Vinh nhìn hắn, ánh mắt nóng bỏng: "Em muốn làm."
Toàn Viên Hữu không biết lòng bàn chân là điểm mẫn cảm của cậu, mỗi ngày bị hắn xoa xoa ấn ấn, cơ thể thường xuyên không khống chế được có phản ứng.
Nhìn hai mắt ai oán đầy nước của cậu, Toàn Viên Hữu bật cười, cúi người thành kính hôn lên ngón chân cậu.
Quyền Thuận Vinh theo bản năng co rúm cả người, nơi bị hôn như có một luồng điện nháy mắt lan truyền ra toàn thân làm cả người cậu tê dại. Dương vật vốn hơi cứng rắn lập tức đứng thẳng, đội lên quần ngủ rất rõ ràng.
"Viên Hữu..."
Giọng nói nhiễm tình dục vừa mềm mại vừa quyến rũ, Toàn Viên Hữu cảm giác dục vọng của hắn cũng bị trêu chọc nổi lên, vốn chỉ muốn đùa Quyền Thuận Vinh, lúc này lại giống tự làm bậy không thể sống.
Cậu vươn tay ôm lưng hắn, Toàn Viên Hữu cúi người kề sát vào cậu, đè cậu vào gối đầu mà hôn.
Vừa triền miên hôn xong, hắn liếm đôi môi ướt át của cậu, khàn khàn hỏi: "Thật sự muốn làm?"
"Ừ."
"Chân em còn chưa lành hắn, anh dùng tay giúp em."
Toàn Viên Hữu thò tay vào quần Quyền Thuận Vinh, không có gì ngăn cản vuốt ve hai túi, vuốt ve xoa nắn một trận mới kéo quần ngủ xuống, hắn cúi đầu đến gần, duỗi đầu lưỡi liếm liếm, sau đó há miệng ngậm toàn bộ dương vật vào miệng rồi phun ra nuốt vào.
Quyền Thuận Vinh trực tiếp căng cứng, tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra khỏi miệng, khoái cảm cực hạn trong cơ thể cuồn cuộn kêu gào, là thể nghiệm mà cậu chưa bao giờ có được.
Toàn Viên Hữu không thành thạo nhưng lại dốc hết sức dùng miệng chơi đùa dương vật của Quyền Thuận Vinh, đầu lưỡi liên tục liếm qua nơi mẫn cảm nhất, cố gắng lấy lòng cậu.
Hai tay Quyền Thuận Vinh theo bản năng nắm lấy tóc hắn, muốn kéo hắn ra rồi lại không khống chế được mà ấn đầu của hắn vào, thẳng lưng đưa đẩy trong miệng hắn.
Lúc khoái cảm cực hạn bao phủ toàn thân, cậu hét lên một tiếng rồi bắn ra trong miệng Toàn Viên Hữu. Hắn không né tránh, nuốt toàn bộ tinh dịch của cậu vào bụng.
Toàn Viên Hữu ngẩng đầu, híp mắt nhìn Quyền Thuận Vinh. Gương mặt cậu nóng lên, nhìn hắn chậm rãi liếm chất lỏng trắng đục nơi khóe miệng, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh liên hồi.
Toàn Viên Hữu dịch đến gần, dán lên môi cậu nhỏ giọng nói: "Thật ngọt."
Cậu ấp úng nói: "Em cũng giúp anh."
Hắn cười hôn lên môi cậu một cái: "Bảo bối thật ngoan."
Toàn Viên Hữu tách đầu gối quỳ trước mặt Quyền Thuận Vinh, dương vật to lớn thẳng tắp vểnh lên trước mặt cậu. Quyền Thuận Vinh duỗi đầu lưỡi, thăm dò liếm liếm tinh dịch hơi chảy ra trên đỉnh, nếm thử mùi vị tinh dịch, cảm giác cũng không tồi.
Thật cẩn thận mà ngậm cậu nhỏ của hắn vào miệng, dương vật vốn đã lớn càng phình to hơn, hưng phấn mà rung động. Cậu gần như không ngậm nổi, gian nan phun ra nuốt vào liếm láp, nhiều lần cọ cả vào răng nah.
Dục vọng được khoang miệng ấm áp của người yêu ngậm lấy, Toàn Viên Hữu hiếm khi kích động đến không thể kiềm chế, giơ tay đè gáy Quyền Thuận Vinh, khiến cậu kề càng sát vào, dương vật nhanh chóng ra vào trong miệng cậu, gần như đâm sâu vào cổ họng.
Quá mức kích thích, hắn không kịp hoàn toàn rút cậu nhỏ ra đã bắn trong miệng cậu. Quyền Thuận Vinh không hề phòng bị liền bị sặc, nhưng cũng nuốt hơn phân nửa chất lỏng trắng đục dính nhớp kia.
Toàn Viên Hữu giơ tay ôm cậu vào lòng, nóng bỏng mà hôn lên môi, môi lưỡi lại dây dưa vào nhau.
"Bảo bối, em giỏi quá."
Hắn liên tục khen ngợi cục cưng trong lòng, Quyền Thuận Vinh thở dốc, gương mặt nhiễm tình dục càng xinh đẹp đến kinh người, cậu nhắm mắt lại cười khẽ: "Chờ chân em khỏi hẳn... ừm."
Khóe miệng hắn cong lên, hôn lên môi cậu lần nữa: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com