Chapter 2:
*Trời quang mây tạnh... Không khí dễ chịu mát mẻ...*
"Buổi sáng hôm thứ nhất đúng là ký ức đáng quên... Tôi quả là một tên đần mà... Để giới thiệu phát"
Tomoki: XIN ĐƯỢC CHỈ GIÁO!!! EM HANAZAMA TOMOKI, TỪ GIỜ XIN ĐƯỢC NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI TRONG VĂN PHÒNG Ạ!!!
"Đây là tôi... Một thằng phải bỏ học đại học giữa chừng rồi đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống... Không ngờ thật sự có một công ty chấp nhận yêu cầu của tôi đấy và đó là một công ty truyền thông chuyên hỗ trợ, đặt ra các chiến lược, chính sách để hỗ trợ các đơn vị sản xuất hoặc các đối tác tiếp cận thị trường marketing... Tôi chỉ là một nhân viên quèn ngày ngày làm việc và viết thống kê, báo cáo và một số việc khác... Ít nhất thì cũng đủ sống rồi"
*Cả căn phòng lặng hẳn đi, có lẽ vì cách chào hỏi của Tomoki hơi bất ngờ và ồn ào nhưng đâu đó vẫn có người bàn tán. Trưởng phòng đứng dậy và tiến tới chỗ cậu*
Shuro: Tôi là Uzuki Shuro, trưởng phòng ở đây. Hanazama Tomoki-san nhỉ? Mong được cậu giúp đỡ.
*Anh ta là một người có ngoại hình, dáng đi và cách cư xử lịch thiệp, cao quý với bộ vest xanh đậm, quần âu vải độ dài hoàn hảo, mái tóc xanh biển xám rẽ ngói, có vẻ như là được kẹp cái gì đó màu bạc ở phần tóc cạnh thái dương, một cái khăn quàng lông vũ... Hả? Thứ đó được phép mặc trong văn phòng á?*
Tomoki: A... Tôi cũng vậy, mong anh giúp đỡ tôi hết mình, Uzuki-san!
Shuro: Um, thật ra tôi đã nghe kể về cậu từ Lan rồi, tự tin lên nhé!
Tomoki: A.. tôi sẽ cố hết sức.
"... Haizzz hẳn anh ta đã nghe hết rồi... Vẻ mặt đó là rõ. Để mà nói thì trước đây tôi đã từng có một số ký ức xấu và đau đớn. Tôi không muốn ai nhắc về nó. Và tôi cũng biết những lời Uzuki-san nói là để động viên tôi. Nhưng suy cho cùng tôi lại chả muốn thế vì anh ấy đã biết được quá khứ đó."
*Trong tâm trí Tomoki, cậu thật sự không muốn được thương hại. Cậu không muốn những lời nói mơ hồ như thế, cậu muốn một thứ gì đó khác... Có thể thật sự giúp được cậu*
Shuro: Cậu làm việc ở tổ sáng tạo của Lan nhé, hai người quen nhau mà nhỉ?
Tomoki: Dạ vâng!
Shuro: Vậy thôi, hẹn gặp lại
*Tomoki vẫy chào Shuro rồi tìm vị trí làm việc của mình.*
Tomoki: Vậy giờ thì... Lan nee-chan...
Lan: Đã bảo đừng gọi kiểu đó ở công sở rồi mà!
*Lan quay mặt đi, mặt cô hơi cau có, tay siết chặt cây bút đang cầm.*
Lan: Tôi không phải chị cậu đâu mà gọi như thế.
Tomoki: Cũng gần vậy rồi mà... Vậy, Lan-senpai. Tại sao chị lại kể về quá khứ của em cho trưởng phòng vậy.
Lan: Hửm? Chẳng phải người mới phải được báo cáo trước sao?
Tomoki: NHƯNG MÀ CHỊ BÁO CÁO CHI TIẾT QUÁ ĐỂ LÀM CÁI GÌ CHỨ?
*Trong lúc lớn tiếng, chị Lan đứng vậy và một tiếng.. Bốp! Chị Lan tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu lặng thinh ngay lập tức.*
Lan: Cậu hơi to tiếng rồi đó... Chị chỉ mong nói với anh ta thì mọi người sẽ dễ nâng đỡ cậu hơn thôi.
"Ò... Như các bạn thấy đấy... Đây là bà chị hàng xóm của tôi, chị Lan - Người Việt sinh sống ở Nhật từ bé và chị ấy hơn tôi 3 tuổi, là quản lí của tôi và cũng là người giới thiệu tôi tới công ty này... Thật ra tôi không quá cáu với chị ấy đâu, xinh vậy sao cáu nổi- Chỉ là tôi hơi bất ngờ với việc chị ấy nói với trưởng phòng về việc của tôi..."
Tomoki: ... Cũng đúng ha, em xin lỗi, vậy bắt đầu làm việc thôi nhỉ? Mong được chị chỉ giáo!
=Buổi trưa, trong giờ giải lao tự do=
*Tomoki vươn vai sau khi mãi mới hiểu được sơ quát về phương thức làm việc và thực hành với những nhiệm vụ nhỏ. Cậu cảm thấy công việc đúng là có chút khó khăn và nhiều chữ, cậu cúi đầu thở dài."
Lan: Mệt mỏi như vậy à? Mới ngày đầu thôi đó. Thế, đi ăn trưa không?
Tomoki: Huh..? Dạ vâng!
*Chuyển cảnh, trong quán ăn, hai người ngồi đối diện nhau chờ món được phục vụ.*
Lan: Về chuyện vừa nãy.. Chị xin lỗi, chị chỉ mong anh ta hiểu và có thể giúp cậu nhiều hơn. Có lẽ là cũng ít quát mắng hơn...
Tomoki: Dù có quát cũng không quan trọng, em không phải người vô trách nhiệm!
*Tomoki lại cúi sầm mặt xuống, cậu ngập ngùng, lắp bắp từng câu chữ khó nghe*
Tomoki: C-cái kiểu thươn-ng h-hại đấy... Em g-ghét lắm...
Lan: ...
Tomoki: Chuyện của em... C-chị hiểu rõ vậy mà... Sao chị lại cứ cố chấ-
Lan: Thương hại thì sao chứ?
Tomoki: Hự...
Lan: Chẳng phải mỗi khi em thấy một con cún bị thương, một con mèo lạc thì em lại thấy muốn cứu giúp, muốn cho nó một mái ấm sao? Tất cả đều xuất phát từ trong tâm mình muốn giúp một nó. Chị không phải chị thương hại em, chị chỉ làm theo tâm can của mình thôi. Đôi lúc những cảm xúc hời hợt trong lòng lại là thứ chân thành nhất đấy?
Tomoki: ... Dẫu vậy em vẫn muốn tự cố gắng, tự trải nghiệm...
Lan: Em có chắc là có thể tự mình vượt qua nỗi đau không?
Tomoki: ...
*Tomoki đảo mắt đi, cậu không dám chắc... Thật sự chỉ có thể nói mồm.*
Lan: Haizz... Thôi đừng cố quá, công ty này lại khá là thân thiện, biết đâu lại thay đổi tư tưởng của em thì sao?
*Vừa lúc đó, nhân viên bưng lên 2 suất katsudon đặt lên bàn, mùi thơm của thịt khiến hai người sáng giờ chưa ăn thấy cồn cào ruột gan*
Lan: Gác lại chuyện đó thì mình ăn thôi nhỉ..?
Tomoki: À, Dạ vâng.
*Sau bữa ăn ngon miệng ấy, Tomoki trả tiền cho cả hai. Họ rời khỏi quán ăn, trở lại công ty làm việc*
Tomoki: Haiyaa... Quay lại làm việc nào!
Lan: Em như vừa được hồi sức ẩy nhỉ...?
Tomoki: Vừa được ăn món cơm ngon như vậy thì mệt mấy cũng hết. Mà cơm thì ăn với gì cũng ngon nhỉ~
???: Oooo!! Đúng đúng! Cơm thì ăn với gì cũng đỉnh!
*Một cô gái trẻ ở bàn bên cạnh thốt lên, Tomoki nhìn về phía cô thì thấy cô đang vẫy tay như để chào cậu*
Lan: Ah, đó là Inami Fuki, nhỏ hơn cậu 1 tuổi và cũng mới vào làm gần đây.
Fuki: Hanazama Tomoki-san! Đó là tên anh nhỉ?
Tomoki: A... Đúng vậy, có gì không-?
Fuki: Vậy Hanazama-san, anh cũng có sở thích ăn cơm với gì cũng được ạ?
Tomoki: Ah... Không tới mức đó đâu, chỉ là cơm với nước cốt thịt thì ngon tuyệt mà.
Fuki: Phải ha phải ha!!
*Cả hai bàn tán liên tục về những món ăn, Lan thấy vậy lắc đầu ngao ngán...*
Lan: Nghiêm túc làm việc đi hai đứa đụt kia!!
Tomoki&Fuki: E-em xin lỗi!!
*Tan ca, mọi người trong công ty đồng loạt vươn vai, từng tiếng thở dài nặng trĩu. Tomoki đang gục trên bàn, cậu bỗng thức dậy, đôi mắt lơ mơ nhìn mọi người đang chuẩn bị ra về. Cậu quay sang cạnh thì thấy Fuki chọt chọt vào má cậu...*
Fuki: Bắt được một tên ngủ trong giờ làm việc này hehe~
Tomoki: Ểhh... Một chút thôi mà...
Lan: Mọi người về hết rồi. Tomoki, ta về thôi.
Fuki: Khoan đã, khoan đã nào... Hai người... Về cùng nhau ư??
Tomoki: Hửm? Có chuyện gì sao?
Fuki: Aa... Chỉ là... Thấy cảnh này thật lãng mạn mà~
Tomoki&Lan: Hả?
Fuki: Hai người, một bản xứ, một ngoại quốc gọi thẳng tên nhau thân mật vậy mà lại còn đi cùng đường về nhà, phải chăng- Chẳng nhẽ đây là câu chuyện tình công sở trong truyền thuyết vốn chỉ có trên phim sao?! Kịch bản dần rồi mở ra thêm chương mới, về hai người đối lập nhưng lại dà-
Tomoki: ẢO TƯỞNG ĐỦ RỒI ĐÓ BÀ BÀ!
Lan: Nếu có tình cảm với tên nhóc này thì nó sẽ là nỗi nhục nhã lớn nhất cho đời sau của ta mất...
Fuki: Ấy ya- Nhưng biết đâu đấy~
Tomoki: Không hợp lí! Không hợp lí tí nào!!
Fuki: Nhưng mà ý tưởng về câu chuyện ngôn tình này cũng thú vị lắm mà~
Tomoki: Không có đâu! Đồ ảo phim...
*Cứ như vậy, họ vừa cãi nhau, vừa rời khỏi công ty dù chẳng thèm nhận ra mình đã ở ngoài từ bao giờ. Đến một khúc cua, Fuki bỗng dừng lại.*
Fuki: Nhà em ở ngay gần đây... Vậy em về trước nhé hai anh chị.
Lan: Về cẩn thận em nhé.
Tomoki: Ugh... Tạm biệt...
Fuki: Um, mai gặp!
*Fuki vẫy tay chào bọn họ, cô chạy lên con dốc, biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai. Lan và Tomoki tiếp tục đi thẳng để tới ga tàu.*
Tomoki: Mai... Gặp lại à...
Lan: Đằng nào mai chả đi làm... Thế tối nay muốn ăn gì? Đồ chị nấu hay mua ngoài?
Tomoki: Nay...
*Tomoki ngập ngùng trong giây lát nhưng rồi mắt lại sáng lên như vừa lên một ý tưởng hay*
Tomoki: Nay em muốn tự thử sức nấu ăn để cảm ơn chị vì đã chỉ dẫn em!
*Lan nghe vậy có hơi bất ngờ, cô bỗng đi chậm lại một chút, có chút ngượng ngùng hiện thoáng qua nét đỏ trên mặt cô nhưng sau đó cô lại cười trừ.*
Lan: Được vậy, chị mong tối nay em nấu món gì đó ổn áp lắm đấy! À thế uống bia nhé? Chị mang sang.
Tomoki: À.. Dạ thôi ạ, tửu lượng em kém lắm...
=END=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com