OPPOSITION

Chuyến bay sang Anh kéo dài gần mười lăm tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Dưới khoảng đường băng rộng lớn, Wonyoung vừa đi vừa xách hai chiếc vali lỉnh kỉnh hai bên tay. Em bỗng ưỡn ngực, thẳng lưng lên như một động tác giãn cơ sau hơn nửa ngày ngồi trên bầu trời.
"Cần tao xách phụ không baby?"
Ngoảnh sang bên cạnh, em nhìn con người đã phát ra giọng nói líu lo cao vút như hiện tượng mạng MeoG ấy, cười mỉm cảm ơn bạn rồi rất nhanh đẩy chiếc vali sang, thầm nghĩ trong đầu rằng: giá như mày hỏi thế ngay từ đầu, baby ạ.
'Baby' đầy ngọt ngào và dễ thương này không ai khác chính là Shin Yuna - 'người bạn xã giao không được thân thiết lắm' của Jang Wonyoung. Hai đứa đã quen nhau từ hồi cấp hai, trùng hợp làm sao tới khi lên cấp ba lại định mệnh một lần nữa chung lớp vì Wonyoung đã thành công đáp trả nỗ lực của mình thi vào được trường chuyên. Sau dần cũng không hiểu vì sao mà cả hai đã trở nên thân thiết như vậy nữa, khăng khít như kẹo Dalgona ít soda nhiều đường.
Lý do tại sao mà Yuna có thể nguyện đỡ em một tay mà không cần phải bận tâm về hành lý của mình, vì đơn giản, nó không mang gì. Có chăng cũng chỉ có chiếc túi xách để đựng mấy thứ đồ linh tinh như máy tính xách tay, macbook, airpod, ví, điện thoại,... tất cả những thứ liên quan tới sự nghiệp học hành mà con bé đầu tư ngang ngửa với đống đồ hiệu và hơn hẳn Unhealthy meals của quê nhà mà chúng ta thường nghĩ tới trước khi đi xa, Yuna nó quen ăn đồ Âu mà. Wonyoung sẽ từ chối nói sơ qua về gia thế của con bé này, bạn chỉ cần biết nó được vào thẳng Middlesex chứ không săn chứng chỉ học bổng như em, con bé theo đuổi ngành Luật. Quần áo và những đồ đạc nặng nề khác của nó đã được gửi trước đến đây từ tuần trước rồi, còn đăng ký cả phòng ký túc xá trong trường hộ em luôn.
Hai đứa đã có ý định du học chung từ năm lớp mười và cùng nhau lập ra cả một hệ thống để cùng phấn đấu. Và haiz nhìn xem, quả thật... Wonyoung cảm thấy may mắn khi có một người bạn như vậy.
"Không có gì đâu bạn ợ."
Cả hai đã đi vào trong sân bay Heathrow, vì bây giờ là buổi sáng nên cũng không đông lắm, chắc cũng đã gần tám rưỡi. Làm xong các thủ tục, họ quyết định ăn sáng nhẹ một chút ở một quán cafe gần cổng ngoài của sân bay.
Khuấy khuấy chiếc thìa nhỏ vào cốc cà phê sữa, Wonyoung chống tay lên cằm, sức đề kháng của cô hơi yếu nên sau mỗi lần lên ô tô hay máy bay, đều không được khỏe:
"Mấy giờ anh ấy đến vậy?"
"Chắc tầm mười mấy phút nữa thôi..."
Yuna đang mím môi, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nhắn tin với ai đó, gương mặt không che giấu nổi sự vui vẻ. Cô dứt lời rồi khẽ liếc mắt lên nhìn Wonyoung, thấy bạn dường như không ổn, bèn thay đổi cơ mặt đang căng lên một trăm tám mươi độ. Cô thở hắt, cúi đến sát gần vỗ vỗ lên mu bàn tay của Wonyoung:
"Sao vậy, mệt à, thôi hay mày bắt taxi về trường trước đi, tao đến sau."
"Không sao, cứ kệ tao, ngồi một tí cũng đỡ hơn rồi. Tao ở đây chờ ông ấy với mày."
Nhíu mày, Yuna trở nên nghiêm túc: "Mày chắc chưa đấy?"
"Chắc mà, cứ kệ tao."
Thở dài, cô nhìn Wonyoung vừa gật đầu trả lời vừa cười hiền một cái. Nhìn cái mặt tái nhợt thế kia kìa, chắc chắc cái nỗi gì chứ, nhưng rồi cũng phải đành thôi, nó đã nói thế rồi, đằng nào nó đi cùng ô tô riêng của bạn trai cô cũng sẽ tốt hơn là đi taxi một mình.
"Thôi được rồi, mày tã như thế này mà đi về trường một mình tao cũng không an tâm. Bây giờ ra chờ là vừa rồi đó, tao đi trả khay rồi quay lại."
"Ừ, mày trả hộ tao nhớ, tao cũng dọn đồ đây."
Wonyoung đáp lại rồi cúi xuống cất laptop vào một cái túi xách nhỏ, chuyện là dù có hơi choáng váng và nóng người như thế này, em vẫn cố hoàn thành cho xong bài tập online từ hôm trước. Dù vì chuyện tai nạn ngã xe của bố mà phải nán lại nước và nhập học đợt hai, em vẫn phải tham gia học online để còn theo kịp tiến trình. Học ở nước ngoài đâu thể đùa được, em không muốn còn chưa biết giảng viên ngoài đời kỹ tính như thế nào đã phải nợ môn đâu.
...
Quay trở lại với bạn thân của Wonyoung - Yuna, cô đang bê khay nhựa với hai chiếc đĩa bánh sừng bò vừa nãy cả hai ăn đã sạch sành sanh và hai cốc thủy tinh đựng đồ uống, tiến tới quầy bán chính. Thân thiện nở một nụ cười như mọi khi và đặt chiếc khay lên trên quầy, cô ghé đầu vào bên trong:
"Thanks for breakfast."
Và cũng đáp lại lời cảm ơn của cô, nữ phục vụ nhiệt tình cúi đầu: "You're welcome, have a good day."
Đang đứng trước quầy, bỗng nhiên điện thoại Yuna chợt reo lên, cô cúi xuống lục tìm từ trong túi. Là một dãy số thân quen với một biệt danh đầy thân mật. Cô nhanh chóng ấn nút nghe, từ bên trong lập tức truyền đến một giọng nam dịu dàng:
[ Baby, là em phải không? ]
Nhíu mày, Yuna khó hiểu: [ Hả, anh nói gì thế... Anh đến chưa vậy? ]
Một tiếng cười nhỏ khẽ khàng vang lên, như đủ chỉ để một mình cô nghe thấy. Đầu dây bên kia bất giác im lặng, cho đến khi cô sốt ruột định gọi tên thì nhân vật 'anh' mới cất tiếng:
[ Quay đầu sang bên trái đi. ]
Sững sờ, Yuna nhìn vào tiêu cự một chút rồi mới chính thức quay đầu. Ngay sau đó... ngay sau đó... ngay giây phút cô nhìn thấy bóng người cao ráo với mái tóc đen và chiếc áo khoác da, đang đứng cách trước mặt khoảng hai mươi mét, Yuna mới trố mắt. Cô như không tin vào mắt mình, tay cầm chiếc điện thoại vẫn còn giữ nguyên bên tai nhất thời run lên, môi mấp máy gì đó.
Người con trai đó nhận được sự chú ý và biểu hiện như vậy của cô, liền dang hai cánh tay của mình ra, một bên tay còn cầm tấm biển in dòng chữ: "GODDESS SHIN YUNA IS THE BEST" khiến cô không khỏi phì cười. Anh giơ nó lên để chào đón cô, dang tay ra như vậy để chờ cô tiến-về-phía-mình. Và tất nhiên, Yuna cũng rất 'vụng về' mà phối hợp, cô lững thững chậm chạp bước lên một bước, hai bước, ba bước, rồi nhanh dần...
...
Wonyoung đang cất nốt cuốn sổ tay thì chiếc bút bi trên bàn của em bất ngờ rơi xuống rồi lăn lông lốc ra giữa sàn. Em chẹp miệng, đứng dậy đi ra đó rồi cúi xuống nhặt bút lên, vì tiện tay đang cầm hết hành lý chuẩn bị đi nên em cũng cầm theo cả vali tím của mình và túi đeo vai của Yuna ra nhặt luôn, để tí nữa nó ra là đi thẳng luôn không cần quay trở lại nữa.
"Uỳch!"
"A!"
Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, ngay khi em vừa nhặt bút xong, tính đứng lên thì một âm thanh mạnh bạo kết hợp với cảm giác đau đớn lại bất ngờ xộc tới, chính là ai đó đã va phải em khiến Wonyoung bị ngã ngửa.
"Oh my god, cậu có sao không?!"
Người nọ giật mình, quay ra đằng sau thì lập tức hết hồn, vội vàng cúi xuống cầm tay đỡ em lên. Wonyoung nhăn mặt ngước nhìn, hoá ra đây là một cậu con trai, thú thật lúc này em đã hơi ngạc nhiên trước ngoại hình của cậu ta vì đẹp trai quá. Cậu ta để tóc mái và đeo một chiếc kính dày gọng bạc phong cách, đeo khuyên tai và hình như còn bấm khuyên môi nữa thì phải. Phải rồi, bấm thật. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng hiệu ClownZ và quần kaki rách màu xanh đen, đeo vòng cổ và khá nhiều trang sức bạc.
Thành công đứng dậy, Wonyoung phủi phủi đằng sau chiếc váy màu đen của mình, vì em vốn đang đau đầu nên bị ngã như vậy cũng không kìm nổi mà kêu than một tiếng. Cậu trai kia thấy vậy thì tưởng em khó chịu, vụng về nhìn dưới nhìn trên, ngấp ngứ xin lỗi:
"Ôi phải làm sao đây, xin lỗi cậu nhiều nhé, thật sự xin lỗi... Tôi đang mải tìm người nên vừa đi vừa ngó linh tinh, xin lỗi cậu."
Không phải giọng Anh, đây là một giọng Mỹ phổ thông, cậu ta cũng mang gương mặt gốc Á nữa, khiến Wonyoung tự hỏi... cậu ta cũng là du học sinh sao?
Khoan, mà đây đâu phải điều em cần bận tâm làm gì chứ, chỉ là trông cậu ta ấn tượng và khiến em muốn tìm hiểu về con người xa lạ này mà thôi. Em còn đang chờ Yuna đây này.
"À được rồi, không sao đâu." Cười trừ lắc đầu, Wonyoung cúi xuống nhặt vali lên.
"Thôi để tôi..."
Thế là cả hai cùng nhau cúi xuống, nhưng họ cũng nhất thời ngưng đọng một lúc rồi im lặng nhìn nhau. Vì một điều đáng sợ đã xảy ra, họ lúc này mới nhận ra hai chiếc vali của đối phương và mình...
giống hệt nhau.
"Oh..."
"Cậu..."
Bất ngờ vì sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế, Wonyoung đang tính nói gì đó, nhưng ý định của em lại bị ngăn chặn bởi một tiếng hét chói tai từ xa vang vọng ra, khiến không chỉ em, người con trai kia mà tất cả mọi người gần đó cũng phải hướng về phía cổng ngoài của sân bay - nơi xuất phát của tiếng hét:
"CHOI YEONJUNNNN!!!"
...
Yuna chạy tới, cô đã không còn do dự mà lao thẳng tới chỗ người con trai mặc áo da kia. Giây phút ôm chầm lấy anh, cô cảm giác như cả thế giới ban phước cho mình:
"Yeonjun à!"
Vòng tay siết thật chặt, Yeonjun như thể muốn biến Yuna thành hình xăm rồi khảm sâu vào trong tim mình. Cô cũng nhắm mắt cảm nhận cái ôm của anh, hít hà hương nước hoa mùi gỗ thông thân thuộc mà cô vốn luôn bảo rất thích. Tì đầu vào lồng ngực anh, cô vòng tay qua ôm chặt chiếc eo và tấm lưng rắn rỏi, vì anh mặc áo khoác da nên cô còn ngửi thấy được chút mùi sắt vờn nhẹ quanh không khí nữa.
Một lúc sau, sống mũi bất ngờ cay cay, khi Yuna không kìm nổi mà sụt sịt, Yeonjun bất ngờ hôn chụt lên trán cô một cái, đặt tay lên xoa xoa mái đầu:
"Gầy đi rồi."
...
Wonyoung đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh ấy, dưới ánh sáng ban mai tuyệt đẹp của London, hắt vào bên trong những tấm kính của sân bay Heathrow, có đôi trai gái một đen một trắng đang đắm chìm trong vòng tay của nhau từ xa, như thể cuối cùng họ cũng đã được đoàn tụ sau ngàn kiếp. Cũng mừng cho họ thôi, em khẽ mỉm cười.
Rũ mắt một chút, khi Wonyoung quay trở lại thì phát hiện ra cậu con trai kia đang ngẩn ngơ nhìn mình, bèn giật mình một cái, em toan liếc mắt sang phía khác, đứng dậy.
Người con trai cũng nhận ra mình lỡ nhìn nên bất giác khó xử, liếc sang phía Yuna và Yeonjun với ánh mắt khó hiểu một chút, sau đó mới cúi nhặt chiếc vali tím đặt dọc lên. Cậu ta đứng dậy sau cùng, lúc này cả hai mới đối diện nhau, cậu ta gãi đầu ngượng ngập, Wonyoung đành phải phá tan bầu không khí:
"Trùng hợp quá nhỉ, cậu cũng thích vali của hãng Kakashi sao?"
"À, đây là vali mẹ mua hộ tôi thôi, nhưng thực sự khá là bất ngờ đấy."
Cậu ta cười cười, Wonyoung ồ lên một cái rồi lại nhìn sang bên kia, lúc này Yuna đã tách rời khỏi vòng ôm mà nắm tay anh bạn trai cười cười nói nói, em nghĩ nó và tiền bối chắc cũng sắp sang bên này rồi.
Quay sang cậu trai, em không muốn kéo dài vòng vo nữa: "Vậy thôi, bạn tôi đang ở kia nên đã đến lúc tôi phải đi rồi."
"Vậy sao, tạm biệt nhé, một lần nữa xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá."
"Được rồi, không có gì đâu."
"Chúc một ngày tốt lành nhé."
"Cảm ơn, cậu cũng vậy."
Cúi đầu lịch sự chào nhau, Wonyoung đón nhận lời chúc của người con trai với chiếc vali giống mình kia bằng một nụ cười, và cậu ta cũng vậy. Thế nhưng, cả hai lại chỉ đơn thuần chào nhau thế thôi mà không hề hay biết...
Mình sẽ còn gặp lại đối phương, thêm rất nhiều lần.
Dõi theo bóng lưng mỏng manh đang vẫy chào và đi tới chỗ của cặp trai gái lúc nãy, người con trai híp mắt như suy nghĩ cái gì. Nhưng một lúc sau, rất nhanh thôi, liền có một giọng nói trầm ấm đặc sệt mùi Anh Quốc bất ngờ vang lên ngăn chặn dòng suy nghĩ ấy. Từ phía sau, một bàn tay bỗng đập vào vai cậu:
"Hi, Haruto Watanabe... is that you?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com