Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.37 Bằng cấp khó xơi + oden (2290)

Mặc dù là biết rõ điều đó không phải sự thật, điều mà Hoji đang ra ngoài đi chơi với bạn gái ấy, cậu vẫn không kiềm được cái nghi ngờ nảy nở trong lòng. Tin thì có tin anh ta đấy, nhưng mà rốt cuộc cũng không biết là Hoji đang thi vào Tokkyou.

Hoji không nói với cậu một tiếng. Càng ít hơn là về việc anh đã đậu kiểm tra vận hành mà đang chuẩn bị cho phần kiến thức thực tế. Biết anh thì biết là anh sẽ xuất sắc đạt điểm cao, chỉ là sau khi thi đậu thì có chút rắc rối.

Nếu anh thành cảnh sát Tokkyou thì có lẽ là sẽ bị bổ nhiệm về phân khu khác. Bọn họ đã có Tetsu, chưa nói tới là các Tokkyou mới lãnh chức thì cũng không ở yên một chỗ mà lại đuổi tội phạm tới đủ thứ nơi trên khắp các thiên hà. Rồi chuyện hai người họ sẽ đi về đâu đây?

Không phải là cậu ngăn cản anh thăng tiến sự nghiệp, cậu không muốn vậy, nhưng giờ mới hiểu thấm thía tại sao Hoji lại hoảng lên mà lạnh lùng với cậu sau vụ huấn luyện ở trại SWAT.

Nhưng kế hoạch lớn như tăng chức thì ít nhất anh ta cũng phải nói cho cậu nghe chút đỉnh chứ, vì mối quan hệ giờ đã sâu đến chừng này, cậu một câu mà cũng không nhận được sao?

Nói thật thì Ban đã trao cho anh nhiều quá rồi nên làm sao đành lòng để anh bỏ mà đi được. Cậu không biết phải làm gì ngoại trừ việc đối đầu với anh, nhưng vụ án thì còn dở dang, họ thì không thể nào mà phơi chuyện riêng tư ra trước đội, nên thành thử thì cũng không có thời gian.

Ai ngờ đâu trong phút chốc mọi thứ lại sụp đổ. Rồi Hoji ướt đẫm, nước mắt hay nước mưa thấm trên mặt mà nhìn một cô gái ngồi bẹp trên đất, cô ta khóc thảm thiết trên thi thể của một người ngoài hành tinh. Rồi anh từ chối huy hiệu vàng. Rồi cô Têrêsa mất trong bệnh viện sau khi cú sốc từ cái chết của em trai khiến tình trạng của cô trở nên nguy kịch.

Rồi Hoji gọi cậu trong đêm, trong ngày nghỉ mà anh để tang cho Têrêsa và người em, giọng nặc với rượu, cuồng như là đã buông thả tất cả, nghe mà làm Ban lo đến thót tim.

"Baby." Anh ta cười khúc khích, nấc lên vài cái. "Đến đón tôi đi." Chưa nói hết thì Ban đã ra khỏi cửa.

Ban tìm thấy anh ở bên ngoài một quán bar nhạc jazz, bộ dạng xộc xệch ngồi trên thềm mà tựa đầu vào cánh cửa đóng đằng sau lưng, nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhưng lại bật cười lúc cậu xuất hiện.

"Đến rồi à." Hoji lảo đảo đứng dậy cứ như sắp té, nên lập tức Ban chạy đến bên cạnh mà đỡ thân anh, mùi rượu mạnh hộc lên mũi khi anh bám vào người cậu.

"Tụi mình đi quán bar khác đi--cậu thích nhậu mà đúng không Ban?" Ngực cậu thắt buốt vì nghe được nỗi đau khắc trong từng âm tiết ra khỏi môi anh. "Hôm nay tôi uống với cậu."

"Thôi--" Ban bắt lời, bỗng cảm nhận mình thật mất phương hướng trước một Hoji mà cậu chưa từng thấy. "Giờ mình trở về đi, cộng sự."

Cậu thì đã quen thuộc với anh Hoji mà cứng đầu, mạnh mẽ, không sợ một thứ gì, dường như bất khả chiến bại với quyết tâm của mình, nên chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một Hoji mà đã vỡ tan tành như mảnh vụn.

"Không, tôi không về đâu!" Anh đẩy cậu ra mạnh, như là đã bị phản bội, rồi lại mất cái mặt cười rối loạn thất thường hồi nãy khi xoay đi. Ban vương tay mà vững anh khi anh ta lại vấp nữa. "Tôi không muốn về đâu."

"Hoji--"

"Tôi cũng chả muốn làm Deka nữa!" Anh thét lên giữa con đường vắng, tiếng đột ngột ầm lớn như sét đánh, dừng bước cậu lại một chỗ.

Ban lôi anh quay mặt lại vì cậu có nghe lầm không, chắc chắn là anh ta đang say, mơ hồ nói lung tung, không có ý đó thật, đúng không? Cậu cũng hỏi lại. "Anh đùa à?"

"Tôi viết rồi đấy, cậu biết không--" Anh ta không đùa. "Thư từ chức--ngày mai tôi sẽ đưa cho Boss."

Cái gì? Cậu há hốc mồm khó tin thứ mình vừa nghe. Rõ là Hoji đang đau buồn nên cậu không nỡ trách anh bị kích động đến mức la lối, nhưng cậu thật không hiểu gì hết. Không hiểu về Clord, về Têrêsa, hay là tại sao anh bỗng dưng giống như người xa lạ.

Phải chăng cậu đã có quá nhiều kỳ vọng về Hoji nên bây giờ thấy sao thất vọng quá, rồi cũng chẳng biết làm gì với cảm giác đó, chỉ rối bời đến tận xương cốt.

"Chuyện đã thành vậy rồi thì thôi mình chia tay luôn đi." Anh nói thêm như là mới chợt nhớ về vấn đề này.

Lời anh tạt như nước đá mà buốt hết cả thân đến tận tim, cậu tê người nghĩ đến mấy đêm nằm trằn trọc tưởng tượng ra tình huống này, để mà chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó khi anh tỉnh lại mà nhận ra là anh tốt hơn nhiều so với một thằng hồ đồ như Ban.

Tưởng tượng sao thì cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Hoji đây cũng như cậu, cũng bốc đồng làm mấy thứ điên rồ không tả nỗi.

Điếng rồi lại đau, Ban nên đi khỏi đây trước khi Hoji chà thêm lên mặt cậu rằng cậu không là cái thứ gì có ý nghĩa với anh cả. Chỉ là một thằng mà anh vui qua đường thôi, một phần trong quá khứ anh muốn vứt đi rồi xóa khỏi trí. Nhưng Ban không thể nào bỏ anh mà đi.

Vì vậy cậu hít vô thật sâu, ném cho một cú đấm, hả hê nhìn khi nó làm anh choáng váng té ịch xuống đất.

"Anh giỡn mặt với tôi đó hả?"

Người Hoji mà anh biết sẽ đứng mà đánh trả mạnh hơn. Hoji này chỉ ngồi bệt trên vỉa hè không chút cố gắng gì để trỗi dậy, Ban nhìn mà ghét, muốn cãi lộn, đánh nhau, gì cũng được nếu có thể lôi anh ra khỏi điều vô lý này.

Nhưng chưa gì thì khuôn mặt anh lại nhăn nhúm, không la hét nữa chỉ khóc òa lên, đau giận gì đi nữa thì tim vẫn xót mà thương anh. Ban khuỵu trên gối, ôm chặt anh vào lòng, thở ra dễ hơn một chút khi Hoji vùi vào mình cậu mà ôm chặt hơn.

Cậu đúng là quá ngu ngốc, thật ích kỷ vì đã chuyển vấn đề về cậu, về chuyện bọn họ, nhưng cái này không phải là vậy chút nào.

Đây là Hoji vỡ như miểng chai mà cắt bản thân và những người xung quanh anh, đây là anh đang cần cậu trở thành trụ cột vững vàng cho anh nương tựa.

Ban ôm anh, để nước mắt thấm ẩm trên áo, rồi luồn tay vào tóc anh. Cậu hôn lên trán anh rồi thì thầm, "Xin lỗi, tôi đây, thả ra hết đi, anh có tôi ở đây này."

Họ ngồi thật lâu đến khi tiếng khóc nức nở trở thành sụt sịt rồi im hẳn.

Phải lâu hơn nữa thì Hoji mới thốt lên được vài chữ, giọng khàn khô khan như nước mắt cả rượu đã cạn. "Đây là lý do tôi không bao giờ đụng tới bia rượu."

Lời phê bình nguội ngắc nghe như mọi thường cũng làm cậu thả lỏng vai, rồi lùi lại dưới ánh đèn đường mà nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, nước mắt nước mũi nhem nhúa đầy mặt. Cằm chắc là sẽ sưng thâm tím ngày mai.

"Anh muốn uống thì cứ uống, chỉ là...nhớ cho tôi hay trước." Ban vét đâu ra nụ cười nhẹ, lau tay áo lên mặt anh. "Lần này anh làm tôi sợ muốn chết đấy, cộng sự."

Hoji cau mày gạt tay cậu ra để tự mình chùi với cái khăn tay, nhưng anh cho phép Ban kéo anh đứng, rồi giữ anh sát bên cạnh mình.

"Này, tôi hơi đói. Mình đi ăn được không?" Hoji bảo, như là đã không hấp tấp quyết định đổi đời, hay chia tay với Ban, hay là khóc thảm vừa mới đây.

Ban dẫn anh đến một xe hàng oden lề đường của một Alienizer đã cải tạo, hắn ta cũng không quan tâm gì mà hỏi về quần áo nhếch nhác và con mắt bụp của Hoji, nên cậu mua cho anh mỗi thứ một cái đang đun trong nồi, từ trứng luộc cho đến đậu phụ rồi các loại chả. Lúc cậu gắp lén bánh cá trong tô của anh thì bị phạt một cái lên tay giống như những lúc mà họ đi chơi với nhau vậy.

Sau khi đó Ban đưa anh về, thầm mừng vì anh ngoan ngoãn chịu trở lại căn cứ. Cậu cũng mong cho cái ý nghĩ điên rồ của anh đã kết thúc hoàn tàn, rồi ngày mai sẽ lại gặp anh trong phòng họp, và họ sẽ tiếp tục bảo trì công lý mặc dù nó khổ sở đến bao nhiêu.

Hoji nán lại ở ngạch cửa phòng riêng, nhìn Ban như đang lạc trong tâm, rồi tóm nhẹ lên áo của cậu mà kéo về phía trước, đầu thì nghiêng về bên trong. Lời mời này cậu nghe rõ ràng.

"Anh chắc không, công sự?"

"Vào đi, Ban."

Đã được cho cơ hội để mà giữ anh lại thì không bao giờ từ chối đâu, cậu để anh lôi mình vào trong, cánh cửa khép kín, nhận chìm họ trong bóng tối.

Hoji bật cây đèn bên đầu giường, đèn sáng chỉ một góc phòng nhưng cũng đủ để Ban tò mò nhìn xung quanh.

Có thích bao nhiêu thì Hoji vẫn coi trọng không gian riêng của mình. Đây là lần đầu tiên Ban được vào phòng anh. Cơ bản thì nó không khác mấy với phòng của cậu, cửa sổ trên một bề tường, tủ quần áo, một cái bàn với máy tính, các giá sách với tài liệu sắp ngăn nắp.

Ngoài vài khung hình và huy chương, đồ đạc cá nhân không nhiều vì lối sống của các Deka cần họ có thể di chuyển đến bất cứ đâu nhiệm vụ yêu cầu.

Trên cái bảng bấc lie dính những tờ ghi chú nhỏ, rồi một cái lịch có ngày được khoanh tròn, rồi--Ban không kiềm được mà bật lên cười vì nhìn thấy cái bức hình cậu đã vẽ từ hồi vụ án với Byoi và bà cụ Hakutaku.

Hoji đã cắt hình mọi người ra, ghim nó riêng với cái hình Deka Blue cầu hôn Deka Red ấy. Trên góc cũng còn vết mực lem của cậu.

"Anh giữ nó à." Cậu hỏi khi anh tiến đến sau rồi vòng tay lên eo.

Hoji ậm ừ hôn lên vai cậu, tay lướt dưới áo trên da, ngực trần ép vào lưng mà cướp đi hơi thở của Ban. Cậu nuốt đi nụ cười, không dám cử động khi tim đập thình thịch.

"Nếu là cách anh xin lỗi, thì tôi không muốn đâu." Cậu muốn chứ. Nhưng không muốn như thế này.

"Không phải vậy." Môi anh chuyển đến cổ làm cậu hít một hơi sâu, mắt nhắm nghiền, tự chủ bản thân dần mà lọt đâu mất. "Được không?"

Ban tin anh.

"Được."

--

"Tôi hỏi cưới cô ta đấy, cậu biết không." Hoji khẽ nói khi họ nằm bên nhau trên cái giường đơn, mồ hôi khô trên người như sau khi tập luyện.

"Lúc còn ở hành tinh Kaiganmira, trước khi tôi về đây nhận nhiệm vụ, vì thật là cô ta làm mọi thứ tốt hơn sau khi Vino mất tích."

Cậu có chút tự ghét bản thân khi thốt ra câu hỏi ngay trên đầu lưỡi. "Anh có yêu cô ta không?"

"Có." Ban hít vào. "Nhưng không giống như vầy. " Thở ra.

"Cô ấy hiểu tôi quá nên từ chối." Anh tiếp lời. "Rồi tôi lại ở đây, cũng không biết cô ta đến Trái Đất khi nào mà gần đây mới gặp lại.

"Hôm bữa tôi có đến gặp cô ta, lâu rồi nói chuyện lại nhưng vẫn dễ chịu như xưa--" Anh ngắt lời, khiến cậu quay người nhìn anh nhớ lại cái gì đó mà cậu không thấy được. Chim hót líu lo ngoài khung cửa sổ.

"Tôi không biết là cô ấy mắc bệnh." Giọng anh run run, nghẹt đâu trong họng. Ban chỉ đặt tay lên ngực anh như là giữ anh lại hiện tại, an ủi hay cái gì đó.

"Tôi không có ý định đó thật đâu--về bỏ việc ấy--mặc dù là đã có viết thư kể từ hồi Vino chết. Tôi chỉ ghét là mình không thể cứu được người em trai, không cứu được cô ấy, cứ thêm một lần nữa mà không cứu được những người quan trọng với tôi."

Anh quay mặt nhìn Ban. "Một ngày nào đó, có lẽ tôi cũng không cứu được cậu."

.

.

.

Lần này khác nhiều thứ với canon (trong phim.) Tập này buồn nên giết Têrêsa cho buồn thêm haha xin lỗi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com