Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn Sâu

🚪🚪🚪🚪🚪🚪🚪

Từ khi rời bỏ thế giới thực đến với Linh Cảnh. Bạn không nghe nhầm đâu, thật sự là Lăng Cửu Thời từ một lão nhân bảy mươi mấy tuổi trở lại dáng vẻ thiếu niên hai mươi mấy và sống trong thế giới mà anh đã dành cả thanh xuân để nghiên cứu, ngay cả anh lúc đầu cũng không tin mà.

Sau khi Nguyễn Lan Chúc rời đi, thời khắc đó tuy bề ngoài anh làm như đã chấp nhận mọi thứ, Lăng Cửu Thời giờ đây đã là người có bản lĩnh, trãi qua nhiều chuyện đến vậy đâu còn là một Lăng Lăng ngốc nghếch ban đầu, mọi cảm xúc của bản thân, anh có thể tự đều chỉnh được, nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài để Lan Chúc yên tâm mà đi. Đâu biết được khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc biến mất sau cánh cửa, trái tim của Lăng Cửu Thời cũng bị bóp nát theo

Anh quay trở lại thế giới ban đầu mới phát hiện thì ra bản thân bị tai nạn nhập viện gần cả tháng trời. Thậm chí người gây tại nạn cho anh còn là Hùng Tất?, có buồn cười không chứ. Đâu chỉ vậy khi tỉnh lại, còn gặp Trần Phi, ở đây cậu ta thật sự là bác sĩ đó, chính là bác sĩ cứu người, chứ không phải là bác sĩ thú y như lời của Nguyễn Lan Chúc. Nhờ ơn của hắn xém nữa anh đã bị Trần Phi đẩy đến khoa thần kinh rồi.

Nhưng khi rời khỏi bệnh viện, Lăng Cửu Thời phát hiện ra bản thân mình có chút không thích ứng được, chính là không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, cảm giác mà trước đây anh chưa từng có, khi trở ra sau mỗi cánh cửa. Xung quanh anh toàn những người quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Anh biết họ nhưng họ lại không quen anh, cảm giác lướt qua những người từng thân thuộc mà chỉ có bản thân nhớ đến thật sự không dễ chịu chút nào. Anh có đến Hắc Diệu Thạch nhưng bây giờ nơi đó cũng không còn là Hắc Diệu Thạch nữa rồi, kể cả Nguyễn Lan Chúc cũng không còn nữa.

Còn có thời khắc Lăng Cửu Thời thật sự nghĩ những chuyện xảy ra trước đây đều là giấc mộng. Anh gặp lại Trương Minh Vũ hỏi về tin tức của Cao Đại Uy nhưng phát hiện thì ra cậu ta không theo đuổi ước mơ của cả hai mà đang học ngành kinh tế tại nước ngoài. Nhưng trong thế giới anh từng tồn tại cũng chính Cao Đại Uy là người đem rắc rối của những cánh cửa này thẩy vào tay anh. Hazz nghĩ đến đây Lăng Cửu Thời phải mất vài ngày để có thể đối mặt mọi thứ.

Cũng thật may ở đây, Lê Đông Nguyên, Đàm Tảo Tảo, Trình Thiên Lý họ đều không chết, chỉ là cuộc sống thật quá khác so với thế giới đó. Nhưng có một điều khiến Lăng Cửu Thời phải đau đớn chấp nhận, thế giới này có tất cả mọi người chỉ không tồn tại Nguyễn Lan Chúc.

- "Không ai có thể mạnh mẽ được như cậu, có thể nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Con người bắt buộc phải có mục tiêu "

Nguyễn Lan Chúc đã từng nói với anh như vậy. Còn rất nhiều lời nói khác vẫn khắc sâu trong trí nhớ của anh, đều đó chứng minh cho anh biết rằng, Nguyễn Lan Chúc đã thật sự từng tồn tại trong thế giới của anh, hắn thật sự đã từng xuất hiện bên cạnh anh.

Nhắc đến mục tiêu, ban đầu Lăng Cửu Thời không quá quan tâm đến chuyện đó. Sống đến đâu lo đến đấy. Nhưng sau khi đối mặt với nhiều chuyện đến vậy, anh cũng xác định được mục tiêu của cuộc đời. Gác lại mọi chuyện, tập trung vào tạo ra một thế giới thực tế ảo. Thiết lập thế giới đó không khác gì cuộc sống anh từng trải qua ở Hắc Diệu Thạch, vẫn sẽ có những cánh cửa nhưng không phải là sự chết chóc. Ở nơi đó được anh lập trình ra những con người mà anh mong muốn, phải đó là con người không phải NPC, họ có nhận thực riêng của họ. Lăng Cửu Thời đã thực hiện được những gì mình đã hứa với Trình Thiên Lý. Cũng như thực hiện được ước mơ của bản thân.

Ròng rã nghiên cứu suốt 50 năm anh đã thành công tạo ra được thế giới Linh Cảnh. Khi bước vào cánh cửa đó, Lăng Cửu Thời như sống lại lần nữa, anh quay lại Hắc Diệu Thạch, thấy mọi người vẫn ở đó đợi anh, họ chào đón anh một cách rất nồng nhiệt. Đến cuối cùng người mà anh muốn gặp nhất trong đời cũng xuất hiện. Hắn vẫn như trước đây, thậm chí còn đẹp hơn cả trước.

- "Đã lâu không gặp"

- "Không lâu. Về là tốt rồi"

- "Chào mừng đến với thế giới của Linh Cảnh"

Giọng nói quen thuộc vẫn ấm áp như ngày nào, đưa tay chào đón anh đến thế giới này.

.............

- "Lăng Lăng"

Dòng ký ức của anh bị đứt đoạn khi vòng tay của ai kia quắn lấy eo anh không buông còn vùi đầu nằm lên bụng anh mà dụi dụi

- "Ưm...nè..Nguyễn Lan Chúc em muốn bóp gãy eo của anh sao"

Ôm thì ôm, hắn biết tối qua đã hành anh thế nào không, giờ đây còn cố tình mớn trớn chỗ nhạy cảm đó, tay kia còn không ngần ngại bóp chặt eo anh.

Lăng Cửu Thời không nhân nhượng mà đánh cái bóp vào người hắn

- " Bỏ ra, dậy rồi thì ra ngoài"

Nguyễn Lan Chúc bị đánh liền bật chế độ lợi hại nhất của mình, ôm lấy cánh tay, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt mếu máo vô cùng tủi thân nhìn anh

- " Lăng Lăng đánh em. Nhìn nè đỏ hết rồi, anh không còn thương em nữa"

Thật sự có đỏ đâu, Lăng Lăng chỉ vỗ nhẹ vào tay hắn, đến con muỗi nếu có đậu trên đó còn không bị anh vỗ chết nói chi là đến đau con người kia

Lăng Cửu Thời nhìn hắn rồi nhìn đến cánh tay thật sự cạn lời. Nhưng người trước mắt anh quá đẹp, tại sao hắn có thể đẹp trai tới mức đó, mắt chim ưng, tai sói, đặc biệt là hai nốt ruồi dưới mắt phải, thật sự động lòng người, cả thân hình cũng rất chuẩn sáu múi. Nhưng tại sao anh không có? Trong một giây nào đó Lăng Cửu Thời thấy mình mới thật sự là người nên tủi thân. Giây phút ngắn ngủi qua đi, anh nhìn đến khuôn mặt đó, dù biết hắn đang diễn nhưng anh không kháng cự lại được. Nắm lấy tay hắn, chỗ bị anh vỗ lúc nãy mà xoa nhẹ, thổi thổi

- " Hết đau chưa?"

- "Lăng Lăng hôn một cái là hết đau"

Hắn đưa tay chỉ chỉ môi mình, từ ánh mắt nũng nịu khi nãy chuyển sang đôi mắt chiếm hữu, hắn từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào người anh. Anh tựa lưng vào thành giường, cả hai đều không mặc quần áo, Lăng Cửu Thời chỉ lấy chăn đắp từ phần bụng của mình xuống. Nhìn trên người anh vẫn còn tầng tầng ẩn đỏ vì cuộc hoan ái tối qua, từ cổ tới chân không nơi nào không có dấu vết của hắn đi qua. Thảm nhất là ở cần cổ chi chít vết hôn, còn có nhiều dấu răng dữ tợn. Ngay vị trí mà lúc trước Dịch Mạn Mạn từng cắn, Nguyễn Lan Chúc không cam tâm nên mỗi lần thân mật, hắn đều cố tình cắn mạnh để lại dấu răng sâu hút ở đó. Tuy ban đầu Lăng Cửu Thời còn kháng cự nhưng dần dần anh cũng không để tâm, cắn thì cắn, thích để lại bao nhiêu vết tích cứ để. Sống cùng Nguyễn Lan Chúc lâu rồi, nên mặt anh cũng dày lên hẳn.

Những người trong nhà cũng quá quen khi mỗi lần gặp anh đều thấy lấp ló dấu vết. Họ cũng không dám nhìn nhiều, cứ thoáng qua hoặc không để tâm là xong. Nếu cứ nhìn chăm chăm vào Lăng Cửu Thời thì xác định Nguyễn ca sẽ đưa họ vào cánh cửa đáng sợ nhất, môn thần mà là Nguyễn Lan Chúc thì xác định xong đời.

- " Ây nè làm gì...ưm..."

Anh chưa kịp hôn đã bị hắn vồ lấy ngấu nghiến, môi bị hắn cậy ra, luồng lách lưỡi vào mọi ngóch ngách trong miệng nhỏ của anh. Dường như muốn rút hết dưỡng khi vậy. Trong phòng cũng truyền ra những âm thanh
*chụt chụt* ướt ác, Cửu Thời bị cuốn theo nụ hôn đó, Nguyễn Lan Chúc hôn rất giỏi, lưỡi hắn như một con rắn thuần thục cuốn lấy lưỡi anh mà mút mát, nhanh đến mức anh không tiếp thu được, nước bọt cũng từ khe hở mà lan xuống cằm. Hắn cũng không tha mà nương theo đó mà hôn xuống cằm, cổ của anh. Gặm mút thoả mãn rồi, không đợi anh phản ứng, hắn đã mò mẫn ra phía sau cho hai ngón tay vào huyệt động thăm dò

- "Ưm~ ah..kh..ông được...mới làm mà..Lan~ áh Chúc"

- " Ngoan thêm lần nữa, anh ngon quá , trắng trắng mềm mềm em không cưỡng lại được"

Hắn lại tiếp tục dẫn dắt anh vào nụ hôn để dời sự chú ý. Ấn chặt nụ hôn đó, bên dưới cũng thẳng tiến mà đâm vào, dù sao cũng vừa làm nguyên một buổi tối, bên dưới vốn dĩ chưa khép lại hết. Non nớt vách thịt lại lần nữa bị trù sáp mãnh liệt. Lăng Cửu Thời trợn tròn mắt lên khi bị đâm vào đột ngột như vậy nhưng anh không có cơ hội phản kháng. Cả người đều bị Nguyễn Lan Chúc mạnh mẽ kiềm hãm, môi cũng bị gặm nhấm đến đáng thương

- " Ưm..ah...ức" Lăng Cửu Thời chỉ có thể yếu ớt phát ra âm thanh trong cổ họng

Bên dưới vẫn mãnh liệt ra vào, bên trên cũng nồng nhiệt không kém. Sau đó ý thức của Lăng Cửu Thời dường như mỏng manh, chuyện sau đó anh không còn nhớ gì nữa. Nếu như không phải một lần nữa tỉnh lại trong phòng, anh thật sự nghĩ rằng mình đã bị làm chết trên giường.

Lăng Cửu Thời chỉnh trang đầu tóc, quần áo rồi xuống nhà. Thức dậy không thấy Nguyễn Lan Chúc đâu, chắc hẳn xuống dưới nhà làm gì đó rồi.

- "Lăng Lăng ca anh dậy rồi"

Trình Thiên Lý nhìn thấy anh xuống liền cười hỏi, thậm chí còn giúp anh ôm lấy Lật Tử thả vào trong lòng

- " Ừm, mà mọi người đi đâu hết rồi, chỉ có mình em ở đây?"

Anh nhìn xung quanh bên trong nhà quả thật chỉ có anh và Thiên Lý.

- " À họ ở ngoài vườn đấy anh. Hôm nay Trần Phi dẫn thêm vài người chơi mới về, định vài bữa sẽ đưa họ qua cửa nếu ổn có thể gia nhập thêm thành viên cho Hắc Diệu Thạch"

Lăng Cửu Thời nghe vậy cũng chỉ gật đầu xem như hiểu. Thế giới Linh Cảnh này mọi người đều có thể vào những cánh cửa, vẫn sẽ có nhưng nguy hiểm nhưng khi họ chết trong cửa, bước ra ngoài cũng sẽ không vấn đề, cùng lắm là chỉ tiểu thương một chút. Vừa kích thích vừa an toàn. Từ lúc đến đây anh quả thật chưa từng vào cửa, vì dù sao trò chơi cũng là anh tạo, anh còn vào đó để làm gì. Chuyện này cũng chỉ có những người trong Hắc Diệu Thạch là biết, nhưng họ cũng không vòi vĩnh hỏi anh những vấn đề trong cửa, họ muốn tự mình dùng sức tham gia. Anh cũng không thấy có vấn đề gì, dẫn người qua cửa vừa kiếm được tiền vừa được chơi. Chuyện này là học được từ Lê Đông Nguyên đấy, tiền cũng là anh ta lấy, xem như để anh ta là cái ngân hàng của Hắc Diệu Thạch cũng không quá đáng đúng không.

- " Lật Tử, Lật Tử xem con đi, ăn nhiều quá béo lên rồi, sắp mập hơn Bánh Mì rồi đó"

Không nghĩ ngợi nữa, anh ôm mèo nhỏ lật tới lật lùi vui đùa. Thiên Lý cũng ôm Bánh Mì lại chơi cùng anh. Đột nhiên có một tiếng động mạnh khiến anh giật nảy người, đứa nhỏ bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận

- " Lăng Cửu Thời cậu thật quá đáng"

Anh ngẩn đầu nhìn theo nơi phát ra giọng nói. Một khuôn mặt xa lạ hiện lên, gã ta nhìn cũng không tệ, cũng cao ngang ngửa Nguyễn Lan Chúc, thân hình cũng tạm ổn, cơ mà đây đâu phải là vấn đề, tóm lại gã là ai?, làm gì mà lớn tiếng với anh như vậy, quen biết nhau sao

- " Tôi với anh có quen nhau à?" Cửu Thời nghi hoặc lên tiếng

- " Nói đi tại sao cậu lại ép buộc Nguyễn Nguyễn ở bên cậu". Tên này mang theo giọng điệu giận dữ chất vấn anh, đây đúng là một câu hỏi chất vấn.

-" Hả?"

Anh nghe xong liền ngẩn người ngơ ngác, khuôn mặt hoang mang nhìn người trước mặt. Thiên Lý bên cạnh cũng khờ theo anh

- " Cậu mau tránh xa Nguyễn Nguyễn ra, tôi sẽ chăm sóc anh ấy"

- " Không phải... không...ý..là..ý...ủa Nguyễn Nguyễn? Là ai...ủa..? "

Lăng Lăng ngây người không hiểu cái tình huống quái quỷ gì xảy ra, anh đang có loading thì nhìn ra phía cửa có dáng người tựa vào đó, ánh mắt đầy ý cười nhìn anh. Lúc đó Cửu Thời mới hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Nguyễn Lan Chúc lại nhập vai nữa rồi. Còn cái tên trước mặt anh đây chắc hẳn là nạn nhân xấu số vừa nhìn thấy hắn đã bị mê hoặc bởi nhan sắc chết người đó.

Lăng Cửu Thời đưa hai tay xoè ra hai bên bất lực nhìn về phía Nguyễn Lan Chúc đang đứng. Sau đó anh mới lấy lại bình tĩnh nhìn kẻ đang nhìn anh với ánh mắt đầy hận thù. Anh đã làm gì đâu chứ

- "Ý anh đang nói tới Nguyễn Lan Chúc à?"

- " Phải. Cậu không biết trân trọng thì giao người cho tôi"

- " Ha, tôi không muốn đó thì sao?. Anh gặp cậu ta bảo nhiêu lần mà sinh tình rồi?"

- " Lần đầu"

Không nói thì đứa ngốc cũng biết, hôm nay mới tới còn muốn gặp mặt trước ở đâu à

- " Nhàm chán, anh định nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên à?.Ngoài anh ra thì cũng có rất nhiều người khi lần đầu gặp Lan Chúc cũng vậy, nên bản thân mình không phải đặc biệt gì đâu, đừng có mơ tưởng"

Lăng Cửu Thời vẫn ôm Lật Tử trong lòng, vuốt vuốt đầu mèo thản nhiên đáp lời gã.

- " Tôi không cần biết có bao nhiêu người thích anh ấy, tôi chỉ cần biết bây giờ phải cứu Nguyễn Nguyễn ra khỏi tay tên biến thái như anh"

- " Cái gì?" Nghe đến hai chữ đó Lăng Lăng liền trừng mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, hắn vậy mà nói với tên này anh là biến thái sao. Vậy mà tên đầu xỏ đó vẫn còn đứng đấy mà cười với anh.

- "Nguyễn Lan Chúc nói tôi như vậy à" Anh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt gã

- " Hừ, còn làm bộ làm tịch, tôi nhìn thấy rồi, trên cổ thậm chí trên mu bàn tay có những dấu răng rướm máu, tôi hỏi Nguyễn Nguyễn, anh ta nói là do cậu cắn, dáng vẻ sợ sệt khi trả lời tôi, chứng minh cậu chính là một tên biến thái"

- "Không phải...này...tôi...tôi.."

Lăng Lăng không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc này, anh chỉ có thể dùng tay trỏ vừa chỉ mình vừa chỉ Nguyễn Lan Chúc, lời nói không biết thốt lên thế nào. Ai mới là biến thái, ai mới cắn ai a. Trên người hắn ta có vài vết cắn đã nói anh biến thái vậy toàn thân anh đều là hắn cắn, thì hắn là đại biến thái à. Hiện tại anh còn bị bắt mặt áo len cổ lọ để che đi đây nè, còn hắn vẫn mặt sơ mi để lộ ra ngoài.

- " Cậu không cần phải biện minh cho hành động của mình, mau rời khỏi anh ấy đi"

- " Đủ rồi anh câm miệng. Thiên Lý em đi lên lầu. Còn Nguyễn Lan Chúc em lại đây"

Anh giơ ngón tay trỏ lên không trung nhưng cố gắng kiềm nén cảm xúc, Trình Thiên Lý bên cạnh nãy giờ ôm mặt bụm miệng nhịn cười bị anh chỉ một phát liền im lặng chạy thẳng lên lầu, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy chớp nhoáng thay đổi cảm xúc trên mặt từ vui vẻ sang bộ dạng yếu ớt sợ sệt mà từ bước đi lại phía anh.

- " Nè ai cho cậu quát anh ấy hả. Nhìn đi người bị cậu làm cho run rẩy rồi"

- " Không phải việc của anh"

Lăng Lăng nghiến răng nhìn gã, lại nhìn đến dáng vẻ sợ sệt của Nguyễn Lan Chúc khi đứng trước anh, khuôn mặt hắn cúi xuống, toàn thân còn có chút run rẩy, nhìn vào không khác gì đoá bạch liên bị người bắt nạt. Không phải chứ, có cần làm tới mức đó không, chắc hẳn Nguyễn Lan Chúc đang giao cho anh cái vai tổng tài bá đạo ức hiếp tiểu tình nhân đúng không. Được thôi hắn muốn diễn thì anh diễn cùng hắn

- "Ngồi xuống"

Anh chỉ tay ra lệnh hắn ngồi xuống bên cạnh. Nguyễn Lan Chúc cũng râm rấp làm theo

- " Lăng Lăng ca" giọng nói vừa mang hướng làm nũng còn có phần rụt rè

- "Tôi đã nói là không được quát mắng anh ấy " gã ta thấy dáng vẻ của Lan Chúc như vậy trong lòng liền nóng máu muốn xông lên bắt lấy Lăng Lăng thì cổ áo phía sau đã bị túm lấy

- " Nè làm cái gì vậy hả" Trần Phi nãy giờ quan sát, thấy tình hình không ổn nên đi lại ngăn ẩu đả. Trần Phi không sợ Lăng Lăng bị đánh mà y sợ tên Mục Cường này sẽ bị Nguyễn Lan Chúc đập nát nếu dám động vào Lăng Lăng

- " Anh bỏ tôi ra, không thấy cậu ta ức hiếp Nguyễn Nguyễn sao hả"

- " Im đi chuyện gia đình người ta, cậu lo vào làm gì hả. Đi ra ngoài" Trần Phi muốn kéo hắn ra ngoài để tránh gây thêm phiền phức

- " Khoan đã đợi chút, anh giữ chặt hắn lại, đợi tôi cho hắn xem thế nào là biến thái như hắn nói" Lăng Cửu Thời ngăn lại hành động của Trần Phi

- "Nguyễn Lan Chúc em nói xem anh đây có bắt nạt em sao?" Lăng Lăng một tay ôm eo hắn, tay còn lại nâng cằm hắn lên khuôn mặt thách thức hỏi. Nguyễn Lan Chúc trong mắt loé lên ý cười nhưng nhanh chóng nhập vai, khuôn mặt sợ sệt, cả người run lên, lấp ba lấp bấp trả lời

- "K.hông..có..anh rất tốt.. không có bắt nạt em"

- " Tên khốn Lăng Cửu Thời buông Nguyễn Nguyễn ra, tôi đập chết anh"

- " Đi đi đủ rồi, ngậm miệng lại đi, nếu cậu không muốn chết"

Trần Phi cảm nhận được sát khí toả ra sau câu nói đó, không phải từ tên này mà từ Nguyễn Lan Chúc, một thoáng y thấy ánh mắt chết chóc của hắn nhìn tên điên này, quả thật cầu mong hắn sống được thêm hai ngày, đợi qua cửa đưa tiền rồi anh Nguyễn muốn xử lý thế nào không ai cản

Trần Phi vất vả kéo gã ra ngoài. Bên trong Lăng Lăng cũng nắm lỗ tai Nguyễn ca mà dạy dỗ

- " Hay lắm, em nên nhận lời Đàm Tảo Tảo đi làm diễn viên đi, diễn đạt như vậy"

- " Ây ây đau..Lăng Lăng hehe không có mà..tại thấy tên đó ngu ngốc như vậy muốn xem hắn có khả năng ứng phó không"

- " Ừm xem xét thế nào rồi?" Anh nhéo nhẹ vào tai hắn cười cười lên tiếng

- " Quá nóng nãi, không có đầu óc, nếu như là thế giới của những cánh cửa, hắn vừa vào đã ngủm"

Nguyễn Lan Chúc nâng hai vai lên cảm thán, dạo này Linh Cảnh những cánh cửa phần lớn đều không nguy hiểm, nhưng cũng cần có đầu óc, dù sao Lăng Lăng của hắn thông minh như vậy, những kẻ ngu ngốc làm sao hiểu được sự sắp đặt sau những cánh cửa của anh.

- " Là em thử hắn ta bằng cách biến anh thành kẻ bắt nạt em à?"

- " Đâu có, anh là tổng tài yêu em, đừng giận mà~ "

Nguyễn Lan Chúc ôm lấy anh mà dụi dụi, làm nũng cỡ này Lăng Lăng có thể giận nữa sau. Cuối cùng vẫn cùng cậu ăn sáng, rồi lên giường nằm lười cùng nhau cả ngày.

Hai ngày nữa trôi qua. Những người qua cửa được đưa về Hắc Diệu Thạch cũng lần lượt đi về, không ai có tố chất. Hôm nay cũng là ngày mà gã Mục Cường gì bữa trước hung hăn với anh cũng sẽ rời đi. Hai bữa nay mỗi lần gặp mặt, gã đều muốn hung hắn cắn xé Lăng Cửu Thời, nhưng đều được Trần Phi ngăn lại, bởi biết vì sao là Trần Phi chứ không phải thần giữ của Nguyễn Lan Chúc không?. Vì hắn bận đóng vai tiểu tình nhân nhỏ bé bị bắt nạt, lúc nào cũng nép vào người Lăng Cửu Thời làm dáng vẻ chim non yếu ớt. Đúng là như vậy, hắn nên đi làm ảnh đế bởi hắn diễn rất đạt, đạt tới nổi vợ hắn mém bị tên điên đó bóp chết mà.

Hôm nay vì nhàn rỗi nên Lăng Lăng đẩy Nguyễn Lan Chúc cùng người chơi đi qua cửa, anh muốn hắn giúp anh thử nghiệm xem, bên trong cánh cửa cần anh bổ sung thêm yếu tố nào hay không. Bởi vì Lăng Lăng lười nên đẩy chồng đi thay. Cũng nhờ vậy mà chút nữa mất mạng oan uổn.

Mọi người vào cửa cũng gần mười lăm phút, Lăng Cửu Thời bên ngoài ngồi bắt chéo chân đếm giây. Cảm thấy nhàm chán nên muốn lên giường ngủ nằm đợi Lan Chúc trở về, vừa đứng lên đã bị một bóng người chặn lại

- " Tránh xa Nguyễn Nguyễn ra"

Tên điên này được Trần Phi thuyết giáo nhiều lần vậy mà vẫn không từ bỏ ý định với Nguyễn Lan Chúc, ngày ngày thấy hắn và anh ân ân ái ái với nhau khiến gã chướng mắt, mỗi lần muốn đánh anh đều bị mọi người xung quanh cản lại mắng chửi. Nếu không vì tên Lê Đông Nguyên kia nhận ủy thác thì họ đã một cước đá bay tên này ra khỏi nhà rồi.

- "Có điên không?. Có tránh xa thì anh nên đi tìm Nguyễn Lan Chúc mà nói, bảo em ấy tránh xa tôi ra. Được chứ?"

Lăng Lăng quá mệt với chuyện này, anh không muốn đôi co với gã, lách qua người gã tiến lên lầu, đi chưa được hai bước đã bị bắt lấy đè lên sô pha. Anh đột nhiên cảm nhận cổ mình nóng rát, không khí xung quanh dần thu hẹp, khó khăn mà lên tiếng

-" Làm gì..buông ra"

-" Nếu mày cứng đầu như vậy, không chịu buông tha Nguyễn Nguyễn vậy thì mày chết đi...chết đi...chết rồi Nguyễn Nguyễn sẽ là của tao"

Gã điên cuồng bóp cổ Lăng Cửu Thời, đè mạnh cơ thể đang cố dãy dụi của anh dưới thân, hai tay từng bước siết chặt cần cổ trắng ngần. Hai chân Lăng Cửu Thời không ngừng giãy đạp cũng vô dụng. Khuôn mặt anh dần trở nên trắng bệch, hai tay liên tục đánh vào người gã, cấu vào tay gã muốn gỡ ra nhưng sức không đủ. Tên điên này mạnh đến mức chỉ cần gã kiên trì thêm vài chục giây nữa, sẽ có thể bẻ gãy cả cổ Lăng Cửu Thời. Đến khi không thể hít thở được nữa, toàn thân Cửu Thời mềm nhũng không sức lực, hai tay cũng dần buông thỏng, cứ nghĩ sắp xong đời rồi. Đột nhiên không khí xung quanh anh bắt đầu đầy lại, anh cố gắng hít lấy hít để

- "Lăng Lăng từ từ, hít thở từ từ, không sao, có em đây rồi không sao hết"

Không biết từ khi nào người bên cạnh anh đã biến thành Nguyễn Lan Chúc, hắn ôm anh vào lòng, liên tục vuốt lưng trấn an anh. Động tác cùng giọng nói vô cùng ôn nhu nhưng anh vẫn nghe được trong đó len lõi nổi sợ hãi cùng sự tức giận.

- "Khụ...khụ...ức" Lăng Cửu Thời cố lấy lại bình tĩnh, nhưng hơi thở vẫn yếu ớt. Mọi chuyện xảy ra cứ như giấc mơ nếu anh không nhìn thấy Mục Cường bị quăng vào xó bàn đập đầu chạy máu, bị Trần Phi và Dịch Mạn Mạn giữ lại, gã cũng đang thơ thẩn lấy lại tinh thần.

- "Cửu Thời không sao chứ"

Trần Phi lo lắng nhìn anh. Lúc nãy vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp cảnh tượng khủng khiếp đó. Y chưa kịp phản ứng đã thấy Nguyễn Lan Chúc nhanh như cơn gió lướt qua nắm cổ gã ta kéo khỏi người Lăng Lăng, không quên đập mạnh đầu gã vào cạnh bàn. Hắn mới nhẹ nhàng đỡ lấy Lăng Lăng ôm vào lòng dỗ dành

- "Khụ... khôn.g..sao...tô.."

Lăng Lăng một tay nắm hờ áo trước ngực của Nguyễn Lan Chúc để tựa vào hắn, xua xua tay còn lại bảo mình không vấn đề gì.Nhưng cơ thể anh mềm nhũng tựa như sắp ngất

- " Đem hắn cút tới nơi khác,chắc hẳn anh hiểu ý tôi?"

Nguyễn Lan Chúc không muốn tốn thời gian, hắn nhìn thấy cổ Lăng Lăng hằn lên vết bầm tím đáng sợ, toàn bộ cần cổ đều là màu đỏ tím. Lăng Lăng dựa vào hắn không ngừng hít thở yếu ớt, gần như hôn mê. Nguyễn Lan Chúc hiện tại như thú dữ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía gã ta. Tên đó đang đau đớn nhưng nhìn thấy ánh mắt cùng khuôn mặt chết chóc đó, phải là khuôn mặt lạnh băng có thể giết người không cần vũ khí, nó khác hoàn toàn với dáng vẻ yếu đuối mà gã từng nhìn thấy ở Nguyễn Lan Chúc. Trong lúc gã còn đang nghi hoặc bản thân, thì đã bị Trần Phi cùng Dịch Mạn Mạn kéo đi mất.

Nguyễn Lan Chúc không phải không muốn tại chỗ đánh chết tên điên đó. Nhưng hiện tại Lăng Lăng của hắn quan trọng hơn, hắn ôm anh đến bệnh viện kiểm tra toàn thân thể. Khi phát hiện không còn tổn hại gì thêm hắn mới yên tâm. Cũng may là hắn trở về kịp, Nguyễn Lan Chúc không dám nghĩ nếu hắn trễ thêm một giây thì Lăng Lăng sẽ như thế nào. Bác sĩ nói cổ anh chỉ cần dùng thêm chút lực thật sự sẽ bị bẻ gãy.

Nguyễn Lan Chúc để anh trong bệnh viện theo dõi vài ngày mới đưa anh về nhà. Từ dạo đó hắn luôn theo sát bên anh. Làm gì cũng không dám quá mạnh tay sợ sẽ làm anh đau. Lăng Cửu Thời cũng có chút biết ơn gã kia à mà cũng không biết ơn lắm. Vì trước giờ Nguyễn Lan Chúc vẫn rất nhẹ nhàng với anh mà, hắn nâng niu anh từng chút một dù là ban ngày hay ban đêm. Chỉ là mỗi tối hắn sẽ ôn nhu lại một chút không quá mạnh bạo đến anh ngất đi tỉnh lại như lúc trước, chỉ có điều tần số có tăng lên chút ít. Khiến Lăng Cửu Thời không biết là may mắn hay là xui xẻo đây.

Nhưng có một điều anh biết rõ là cái kết của tên Mục Cường kia không dễ dàng gì. Nếu là lúc trước, có lẽ Lan Chúc đã đem hắn cùng vào cửa, trước khi ném cho môn thần đã đánh gã chỉ còn hơi thở thoi thóp rồi.

Còn bây giờ chỉ có thể đánh thôi, đánh gã ba ngày ba đêm, dù sao ở nhà cũng có bác sĩ, ừ thì bác sĩ thú y cũng tính là bác sĩ đúng không ?. Nên gã sau này muốn khiếu nại bị đánh đập dã man thì cũng không ai tin được.

Hôm trước Lăng Cửu Thời cũng loáng thoáng đến nơi Nguyễn Lan Chúc trút giận, nghe được tiếng la hét xin tha của gã, anh gợn cả người. Chỉ đứng bên ngoài đã lạnh cả óc nếu vào trong chắc anh đông cứng cả người mất. Lần đó đang lén đứng nghe thì Nguyễn Lan Chúc cùng vừa đánh xong, hắn rửa tay sạch sẽ bên trong vừa ra ngoài đã bắt gặp người nghe lén. Hắn cũng không tức giận, chưa để anh thấy vẻ mặt tàn nhẫn khi nãy đã lập tức trở lại dáng vẻ nũng nịu. Ôm lấy anh cùng rời đi. Qua ngày hôm đó anh cũng không còn thấy tên Mục Cường đó đâu nữa, chắc đã được thả ra rồi nhỉ?. Mà cũng không nhất thiết phải để tâm

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống giữa hai người vẫn vui vẻ hạnh phúc, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn thường rất hay nhập vai diễn, anh cũng không thấy phiền mà cùng hắn nhập vai. Chỉ là lần này không còn một ai có gan động đến anh dù là một sợi lông cọng tóc.

Những người đó đều có thể chứng kiến được một Nguyễn Lan Chúc mỏng manh đang run sợ cần bảo vệ, chỉ một giây sau sát khí liền tràn ngập xung quanh, mắt chim ưng nhíu lại đâm chết con mồi, nếu có tên nào buông lời tổn hại đến Lăng Cửu Thời. Những kẻ biết rồi thì lạnh cả người bỏ chạy không kịp, còn những kẻ chưa biết thì nghĩ những tên đó bị điên nên cứ đâm đầu vào vỡ kịch thường ngày của Nguyễn Lan Chúc.

Họ có thể vì diễn xuất của Nguyễn Lan Chúc mà có một chút thù địch với Lăng Cửu Thời, nhưng họ sẽ vì con người thật của Nguyễn Lan Chúc mà không dám động đến anh. Thật giả vốn dĩ đều có ranh giới để phát hiện. Chỉ là con người thường nhìn vào thứ được thể hiện bên ngoài, nhìn quen rồi, thì dù đó là giả cũng không phân biệt được.

🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️🗝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com