Tên truyện: NHÃ ÁI THÀNH TÍNH (惹爱成性)Tác giả: Thánh Yêu***Cô với hắn cá cược ai thắng ai thua, quyết định bằng cách ai từ trên người ai thức dậy trước.Tô Lương Mạt không sao cả, trò chơi này hắn nhất định sẽ thua, giống như hắn ở trên người cô, luôn nói làm được càng sâu, thức dậy càng mạnh mẽ.***Số chương: 173Editor: chipchipNguồn raw: http://www.du7.com/info/27/27981.htmlNguồn convert: tangthuvien.comConverter: nguyetly_acc1***Mình chỉ đăng truyện trên trang wattpad.com. Bạn nào muốn share truyện ở những trang khác vui lòng báo mình một tiếng và ghi rõ tên editor, nguồn truyện và các thông tin như trên!…
[HOÀN]Thể loại: cổ đại, cung đấuEditor: Huệ Hoàng hậuVăn án :Từ đích trưởng nữ được nhận hàng nghìn hàng vạn sủng ái đến Tương trắc phi phủ thái tử.Từ trạch đấu trong phủ thái tử đến cung đấu kinh tâm động phách trong hậu cung.Đến xem đường đường là trưởng nữ làm sao phá tan trở ngại đoạt được quân tâm.Lời editor: Văn án như vậy thôi, nhưng nhịp điệu truyện không nhanh, không đấu long trời lở đất như kiểu "Nghề làm phi" hay "Hậu cung Chân Hoàn truyện" đâu ạ.Truyện khá nhẹ nhàng và chi tiết. Truyện miêu tả rất tốt từng sự kiện trong cuộc đời của nữ chính, miêu tả rất tinh tế từng sự biến chuyển trong cuộc sống cũng như tình cảm của nữ chính và nam chính, cũng như mối quan hệ với mọi người xung quanh. Cá nhân mình rất thích đọc những truyện xây dựng tỉ mỉ như thế này, không khiến mình cảm thấy quá yy (bàn tay vàng) hay như đa phần truyện thị trường bây giờ.Nhẹ nhàng nhưng sâu sắc! Đó chính là cảm nhận của mình.-----Nhắn gửi: Truyện đầu tay từ chục năm trước nên bạn nào đọc thì thông cảm giúp team các sạn trong truyện nhé. Bọn mình không có thời gian để beta lại truyện hihi…
Tác phẩm: Cấm động tâmTác giả: Cảnh NgôTích phân truyện: 448.829.184Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - tình yêu - đô thị tình duyên - yêu sâu sắcSố chương: 123 chươngThị giác tác phẩm: Hỗ côngPhong cách tác phẩm: Nhẹ nhàngTiến độ truyện: Đã hoànSố lượng ký tự: 504000 từNhân vật chính: Giang Ngu, Trình Tô NhiênQT: RubyRuan_69-----------------------------------------------------------Đây là bộ truyện edit đầu tiên của mình nên sẽ có những sai sót nhất định. Hoan nghênh bạn đến góp ý nhưng đừng mắng mình, nếu cảm thấy có thể chấp nhận hãy vào đọc nhé!Mình chỉ edit trên wattpad thôi nên làm ơn đừng bưng đi đâu nhé <3P/s: Bản QT này mình đã hỏi xin edit nhưng vẫn chưa thấy hồi đáp, nhưng vì đam mê quá cho nên mình vẫn edit. Nếu bạn RubyRuan_69 không đồng ý, mình sẽ trực tiếp gỡ bản edit xuống.…
Văn án: Đại hôn ngày đó bị hưu, thân là đích nữ của phủ Thừa tướng - Âu Dương Vũ vì thế mà bị toàn bộ Đông Tấn quốc cười nhạo vào mặt . Nàng - là một đặc công khét tiếng của thế kỉ 21 không ngờ lại có thể xuyên không đến cái thời cổ đại này.. Cái gì? Hưu ta , ta vui mừng còn không hết thì cái tên Dạ Trọng Hoa- Nhị hoàng tử của Tây Lăng quốc lại lấy sáu tòa thành của mình ra làm sính lễ ... để cưới nàng? Hừ, bổn cô nương ta, ngươi nghĩ muốn cưới là cưới được sao? Đại hôn ngày đó, nàng tìm cách chạy trốn, bỏ mặt Dạ Trọng Hoa một mình. Được......Giỏi lắm! Trên gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết của Dạ Trọng Hoa chợt cong lên ý cười nhàn nhạt mà lạnh lùng . Để xem hắn đuổi bắt nàng về như thế nào rồi sau đó từ từ mà dạy dỗ !! [ Đoạn ngắn thứ nhất ] Âu Dương Vũ: Vì sao lại tốt với ta như vậy? Đáng giá sao? Dạ Trọng Hoa: Tiểu Vũ của ta , vì sao nàng lại không tin ta . Đời này kiếp này, Dạ Trọng Hoa ta chỉ yêu duy nhất một người. Không phải nàng thì là ai? [ Đoạn ngắn thứ hai ] Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cái gì? Dạ Trọng Hoa: Chỉ cần ngươi muốn và chỉ cần ta có. Âu Dương Vũ: Ngươi có thể cho ta cả thiên hạ sao? Dạ Trọng Hoa: Ta không thể cho ngươi thiên hạ này, nhưng toàn bộ thế giới của Ta đều cho ngươi. [ Đoạn ngắn thứ ba ] Dạ Trọng Hoa:"Tiểu Vũ, nếu như có kiếp sau ngươi nguyện hóa thành vật gì?" Âu Dương Vũ nghĩ nói :"Hoa điệp trùng ngư, phi cầm điểu thú."…
"Hiên...một chút thôi được không? hãy để em được gần anh?""Tránh ra" Thiếu niên đạm bạc quay lưng đi."Hiên, không cần lạnh lùng như vậy mà."Bóng lưng ấy lúc nào cũng ở trước mặt cô, cô chờ đến mệt, chờ đến tuyệt vọng nó cũng không quay lại."Thật xin lỗi, chỉ sợ em chỉ có thể yêu anh trong giấc mơ." Đôi mắt xinh đẹp khép lại, kết thúc mốt tình đơn phương vô vọng.-----------"Thiên! Quà sinh nhật của mình, cậu sẽ nhận chứ."Háo hức cùng chờ mong vây lấy cô gái nhỏ, cô đã tự tay đan cho hắn chiếc áo len vì sinh nhật của mình là vào Christmas.Chàng trai chỉ "À" sau đó là một hồi im lặng. Cô gái ngước mắt lên, người kia đã không còn ở đó. Cô chỉ biết ôm lấy món quà mà chạy lên xe, nhanh chóng chạy đến nhà hắn, để món quà trước cửa. Sau đó lái xe về.Ngày hôm sau, cô chạy đến nhà hắn háo hức nhìn thấy hắn đang tập cắm hoa. Tuy vụng về nhưng lại rất cẩn trọng, kế bên còn là một cái thiệp chúc mừng, cô gái nhỏ ảo tưởng hắn sẽ đưa nó cho mình. Một tuần sau, hắn đưa cho chị nàng, gương mặt ửng hồng như thiếu nữ mới biết yêu, trai tài gái sắc khiến trái tim nàng như bị cắt đôi.--------"Anh hai! Anh ba! Mau xem! Ta là hạng nhất hội họa đó!" Đôi mắt nhỏ ánh lên vui mừng, hai má bánh bao hồng nhuận, trên tay là cái bằng khen chứng minh. Hai ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết nàng, dọa cô gái nhỏ xanh mặt lùi bước. Thấy người đàn ông quen thuộc từ trong xe bước ra, nàng lại vui vẻ chạy đến, chân nhỏ vấp ngã, nhưng lại nhanh chóng đứng lên. Dù tay chân cùng váy đã dơ bẩn, cô bé vẫn vui vẻ cười n.…
Tên: Sau Khi Thoả Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được 协议结婚后我离不掉了Tác giả: Bách Hộ Thiên Đăng 百户千灯Độ dài: 99 Chương + 12 phiên ngoạiTình trạng edit: loading...Editor: TáoNguồn: Tấn GiangLâm Dữ Hạc cái gì cũng tốt, nhan sắc, thành tích đều là đứng đầu, duy nhất chỉ ở phương diện tình cảm lại ngờ nghệch đến mức khiến người ta muốn bóp cổ tay.Cho dù xuất hiện hôn ước từ trên trời giáng xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, chỉ biết mình phải nhớ kỹ thân phận, hoàn thành hiệp ước.Ngày tổ chức hôn lễ, cậu bị bạn bè trêu đùa mà áy náy "Xin lỗi Lục tiên sinh, bọn họ không biết sự tình, hy vọng ngài đừng để ý..."Đối phương rũ mắt nhìn cậu: "Tôi không để ý."Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tin đồn bên ngoài có lẽ sai rồi, đối phương cũng không đến mức không có tình người như vậy.Thẳng đến đêm đó, một đêm không ngủ.Ngày hôm sau, Lâm Dữ Hạc kiên cường chống đỡ hai chân bủn rủn, dùng giọng khàn khàn vì khóc nhiều mà hỏi: "Em muốn xác nhận lại một lần, chúng ta là sau khi hiệp nghị kết thúc sẽ ly hôn đúng không, loại "nhiệm vụ" tối qua cũng chỉ làm một lần thôi đúng không?" Người đàn ông đang đưa tay xoa bóp eo cho cậu nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, kiệm chữ như vàng: "Không ly hôn, không một lần."Lâm Dữ Hạc: "..."Văn án tiếp tục trong chương 1.…