Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ezekiel Bread

Thứ năm: Bánh mì Ezekiel

"Phù..." Thiếu nữ buông tay khỏi bàn phím, vặn vặn cổ, hijab hồng lắc lư qua lại. Sáng nay đông khách quá, gần hết ca cô mới ló được cái mặt lên khỏi màn hình. Shelter mở cửa xuyên suốt cả ngày, chờ thu ngân ca chiều đến cô có thể đi ăn được rồi.

"Yaya~" Đó, nhắc cái tới liền. Yaya cười đáp lại cô bạn đang nhanh chân bước đến, miệng ríu rít, "Nay đuối lắm hả, đợi xíu tớ thay đồng phục. À mà cậu có mang vở chép môn Logic học không?"

"Có nè."

"Tuyệt vời! Tớ yêu ghi chú của Yaya nhất! Mốt tớ thi rồi á, tối nay tụi mình ôn tập chung đi?"

Yaya dĩ nhiên đồng ý ngay. Cô mê học bài mà, cả cô và Ying luôn! Mà chẳng hiểu sao khi cô bày tỏ nhiệt huyết với bài tập và thi cử Earthquake lại mang biểu cảm không nói nên lời nữa, có vấn đề gì à? Yaya thấy nó tương tự với tâm hồn yêu làm bánh của anh ấy đấy chứ.

Bản thân Yaya cũng thích nướng bánh quy, nhưng dậy sớm hàng ngày và dành phần lớn thời gian đắm mình trong bột mì, kem tươi, mứt trái cây... coi bộ không phải con đường lâu dài dành cho cô rồi.

Vẫn có chút tiếc nuối, sao anh chị Sai và Shielda không chịu bán bánh quy của Yaya nhỉ...?

(Cảm nghĩ của Ying: Tạ ơn trời họ đã không đồng ý.)

Ying bước ra khỏi hành lang, chỉnh trang hai lọn tóc cột gọn trước ngực, vỗ vỗ má, "Sẵn sàng!" Khoảng thời gian thay ca tương đối yên ắng, vì là trong tuần nên lác đác vài khách thôi, tới ba bốn giờ mới vào nhiều trở lại. Vậy cũng ổn, Ying, chị Kiki Ta và hai bạn nhân viên có thể xử lý tới khi Earthquake và Iwan nghỉ trưa dậy.

Thợ bánh và phụ bánh kiêm luôn vai chạy bàn, hễ rảnh rang còn tiện tay rửa chén, mà thanh niên mắt vàng xem như bị cặp sinh đôi trưng dụng làm quản lý chi nhánh luôn còn gì, không nằm nghỉ giữa hiệp chắc bỏ việc sớm. Ying đảo mắt, nhờ Yaya giới thiệu nên cô mới xin làm bán thời gian tại Shelter, tròn hai tháng rồi chưa được diện kiến hai sếp lớn nữa.

Được cái tiền công khá là ấm, không thấy cũng không sao.

Đâu đó tại châu Phi, "Hắt xì!" "Hắt xì!"

Mười hai giờ năm mươi lăm phút, không chệch một giây, Earthquake ló đầu ra. Ying ngó anh ấy nhìn quanh, rồi dùng giọng điệu có thể mô tả là dè dặt hỏi cô, "Thundy... Thunderstorm đến chưa?"

"Dạ em chưa thấy."

"Ồ..." Ying tưởng tượng nếu Earthquake có tai dựng như thú cưng, chắc hẳn chúng đã rũ xuống. Cô bên trong nín cười, bên ngoài gọi, "Chị Kiki Ta, chị có thấy anh Thunderstorm không ạ?"

"Ừm?"

Người ngồi tựa vào quầy pha chế gỡ một bên tai nghe, ánh nhìn dời từ điện thoại qua hai cô cậu đứng xớ rớ. Đuôi mắt kẻ xếch, bờ môi đỏ tươi, mái tóc đen nhánh ngắn chẳng đến vai, ngoại trừ một lọn duy nhất với chiếc đuôi nhuộm đỏ chấm vào xương quai xanh. Kiki Ta, nhân viên pha chế tại Shelter, sở hữu lòng đam mê thử thách giới hạn tài năng của bản thân (và dạ dày của khách hàng) ngang ngửa với Earthquake, đôi lúc còn khó tưởng tượng hơn. Đâu phải tự dưng chị ta là người duy nhất phải ký thêm phụ lục hợp đồng với chủ quán, đại loại là thề thốt mình sẽ không cố tình bán cho khách món uống nào có tác dụng thế này, thế này.

Ở trên là thông tin Ying nghe mọi người chuyện phiếm, chứ chính cô lại tin tưởng tay nghề của chị ấy lắm, vòi được ly sinh tố giá rẻ thì vui phải biết. Đối với Ying, ấn tượng mạnh mẽ nhất về Kiki Ta là "Sao chị ấy không làm người mẫu nhỉ?" cơ. Cô nhón chân hết cỡ cũng chỉ cao ngang mũi của chị.

"Không thấy."

"Vâng, giờ cậu ấy cũng chưa tan làm." Nói vậy thôi, Earthquake vẫn liếc ra cửa, vô thức thở dài. Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau, người lớn hơn nhún vai, tiếp tục gõ điện thoại. Ying cẩn thận không lộ vẻ tò mò gì. Kiki Ta hiếm khi chủ động tương tác với những nhân viên khác, mấy lúc rảnh rảnh chị ấy ngồi một chỗ nhắn tin, nhưng môi trường tại Shelter tốt ở chỗ miễn mình hoàn thành phần việc của mình là được. Hòa đồng xởi lởi là lựa chọn, không phải bắt buộc. 

"Haizzz..."

Earthquake à, anh là người hòa đồng xởi lởi nhất luôn đó, tìm về nụ cười thương hiệu được không anh?

Người chuyên nghiệp rốt cuộc vẫn khác, ca chiều hôm ấy vận hành vô cùng trôi chảy dưới bàn tay lèo lái của quản lý không có tiếng cũng không có miếng, thẳng tới tận bốn giờ chiều.

Leng keng leng keng...

Như bị điện giật, thanh niên mắt Citrine ngẩng phắt lên.

Chạm vào sắc Ruby.

*

Để mô tả Thunderstorm của ngày hôm nay thì, giống như con gấu bông bị nhét vào máy giặt quay vòng vòng, vò sấy nghiền ép xong nhả ra như nhả bã, mà còn chả có nước hay xà phòng, lông tóc bị giày xéo tán loạn lên hết cả.

Hay nói cách khác: đây là dáng vẻ của người tăng ca hai tiếng đã thế còn không được ngủ trưa.

Ồ, Earthquake mường tượng ra "dòng dung nham" Ice là như thế nào rồi.

Về phần Thunderstorm, cậu không biết mình bò tới Shelter bằng cách nào luôn. Xác ngồi sau tay lái mà hồn thì vất vưởng bay bay. Tuy cậu chàng IT không ăn ngủ như người trái đất nhưng lúc đồng nghiệp nghỉ ngơi cậu cũng sẽ lén chợp mắt mười phút, và vì lý do nào đó mà mười phút ấy cực kỳ quan trọng với cậu, đóng góp trực tiếp vào hiệu suất làm việc. Không có nó ấy hả? Hự! Đứng không nổi nữa rồi, cái chân của tôi, cái lưng của tôi...!

Bàn tay ấm áp đỡ lấy tay cậu.

Earthquake nửa dẫn nửa dìu vị khách hàng thân thuộc vào chỗ quen, Ying đứng bên lề mà thấy y hệt cháu ngoan dìu cụ. Thế giới của người lớn là vậy sao?

"Buổi lễ ký hợp đồng có chuyện gì à?"

"Có buổi lễ... Ủa, sao cậu biết? Cậu còn nhớ hả?"

"Ừm."

"Thảm họa. Một thảm họa. Còn một tiếng nữa ký mà đội rà soát hợp đồng hai bên vẫn cự nhau! Gửi file cho nhau thì lỗi, tôi tranh thủ lúc video chạy thử đi mở khóa cho họ, mở xong thì bùm! Mất điện! Cụ nó chứ! May mà video đã lưu sẵn không tôi nhảy lầu ngay và luôn! Nhưng muốn nhảy cũng phải xếp hàng, ngày mai tôi có thấy đơn xin nghỉ phép mười ngày của Thorn cũng chẳng lạ."

"Vậy cơ à..." Cậu đồng nghiệp ưa màu xanh lá của Thunderstorm, giỏi trồng cây cũng mát tay "trồng người", một nhân viên bộ phận Nhân sự hiếm hoi người gặp người khen. Bộ phận "làm dâu trăm họ" mà, hoàn thành tốt việc thì được xem là chuyện đương nhiên, xử lý không tốt thì cứ nhè cái đầu ra mà ghè. Con át chủ bài đánh đâu thắng đó cũng bị hành cho nhừ tử, Earthquake hơi bị thắc mắc quy trình tổ chức sự kiện của công ty người kia đấy.

Thế mà cậu ấy vẫn cứ đu theo, hay thật.

Chắc là yêu nhau lắm cắn nhau đau.

"Nhưng cuối cùng cũng xong rồi đúng không? Tay."

Thunderstorm vùi mặt vào cánh tay trái, tay phải ngửa ra, "Xong." Lòng bàn tay đón nhận xúc cảm mềm mịn man mát, "Xong đời tôi luôn."

"Ừa, ăn đi rồi về ngủ."

"Món gì...?"

"Ezekiel." Âm giọng dịu dàng này, cái cảm giác chắc chắn rằng không cần nhìn lên mình cũng biết cậu ấy đang mỉm cười này, "Bánh mì Ezekiel."

Loại bánh mì được mệnh danh là tốt cho sức khỏe nhất thế giới (chưa được chứng thực).

Thunderstorm lờ đờ nghĩ, đó có phải lý do mỗi khi cậu bị deadline nốc ao Earthquake thường dúi cho cậu một xấp bánh này không? Dựng người dậy, xong lại nhoài xuống, nghe khớp xương kêu rắc rắc, cậu phẩy phẩy miếng bánh màu nâu nhạt. Được cắt lát giống hệt bánh mì thường, mang mùi men thơm đặc trưng lẫn chút ngọt tinh tế của ngũ cốc và đậu nảy mầm, Ezekiel khoác lên vẻ ngoài có phần khô khan nhưng cũng tràn đầy hứa hẹn về một chiếc bụng căng đầy.

Chất bánh dày dặn, dễ ăn, giàu chất xơ, ít béo, ăn không hoặc làm sandwich đều được.

Không có gì bất ngờ khi đây chính là một trong những món tủ của Thunderstorm tại Shelter. Đã bảo rồi, thường xuyên lui tới cửa hàng đồ ngọt không có nghĩa cậu hảo ngọt, như anh nông dân lớ ngớ mò vào tiệc bánh hoàng gia ấy nhỉ, rốt cuộc vẫn tìm kiếm bánh mì. Thực sự, lý do cậu tới đây hàng ngày là vì...  

Cậu chàng mắt đỏ chuyên tâm lấp đầy dạ dày trống rỗng từ trưa, não không vận hành nổi nữa, quá mệt mỏi.

Phía đối diện, thanh niên đặt cằm lên mu bàn tay, đồng tử hoàng kim mang sắc thái êm đềm như nước.

"Cậu..."

Earthquake động động ngón trỏ, lặng lẽ thó một lát bánh ăn ké.

"Cho thêm hai cái mang về đi."

Chắc là quên mất rồi.

"No chưa? Cho cậu nè, món mới của chị Kiki Ta đó, không tính tiền."

Ý thức của Thunderstorm lóe lên như một tia chớp, "Quý vị lại thử nghiệm cái gì?"

"Sao cậu lại tỉnh táo vì cái này thế?" Earthquake nhướng mày, giọng điệu vờ bất mãn. Cậu đặt ly sứ tỏa hơi ấm xuống trước người kia, "Chocolate nóng đặc biệt, công thức bí mật từ đảo Rintis, chị Kiki Ta đi thỉnh giáo người địa phương hết một tháng mới được bật mí một chút. Phần lớn do chị ấy tự suy nghĩ tự triển khai, nên đừng trông mong nó giống hoàn toàn."

Thunderstorm dán mắt vào Earthquake.

"Sao cậu biết tôi tới từ đảo Rintis?"

"Vì cậu kể rồi."

"Có hả? Cậu nhớ hả?"

"Ừm."

Hóa ra vẫn còn nhớ ư? Chàng thanh niên thẫn thờ nghĩ đáng lẽ mình không nên ngạc nhiên, vẫn luôn biết người kia chu đáo và tinh tế thế nào, nhưng vẫn không thể ngăn mình được. Một cử chỉ nho nhỏ này thôi, đã khiến lồng ngực muốn nhão cả ra.

Thật sự là...

Thật sự không phải kiểu người dễ xúc động mà...

Như Earthquake đã rào trước, hương vị pha chế rất khác so với trong ký ức của cậu, chỉ là khi cacao ấm nóng giậm những bước chân tí hon trên đầu lưỡi, nhảy lên, lăn xuống bụng, và cậu vô thức liếm khóe môi, Thunderstorm bỗng thấy cũng chẳng quan trọng gì. Ngon mà. Rất ngon.

Hình như cậu có một chút... nhớ nhà.

"Chậc..."

"Sao thế?" Earthquake khoanh tay ườn lên bàn, ánh nhìn hướng lên dõi theo cậu chàng bỗng dưng cúi mặt.

"Không có gì." Âm giọng hơi khàn, "Cảm ơn cậu."

Người kia tươi cười, "Không cần khách sáo."

Họ sắp ngồi lại quá ca làm của Earthquake rồi, Thunderstorm không để ý còn Earthquake thì không quan tâm. Cậu cũng hay cù cưa tám chuyện với đồng nghiệp ấy mà. Ngó đồng hồ, Cyclone chuẩn bị xộc qua cửa cho xem, cậu ta nổi tiếng là thành phần luôn tới sát giờ ca tối.

Gõ cằm. Mà xét theo những đơn hàng gần đây thì, chắc Earthquake sẽ ở lại phụ thêm đó.

À phải rồi.

Anh chàng nhân viên dựng dậy, ghé gần mặt khách quen, trọng lượng dồn lên hai cánh tay chống lên bàn. Cậu thì thầm, "Mai Thundy tới sớm nửa tiếng được không?"

Earthquake nào có hay Thunderstorm đang đờ đẫn đếm lông mi của cậu.

*TBC*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com