Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Em Là Nhà, Là Nơi Anh Về

Buổi tối, thành phố Seoul ướt đẫm sau cơn mưa cuối hạ. Mây vẫn còn lửng lơ nơi cuối trời, đèn đường đổ bóng lung linh xuống mặt đường loang loáng nước. Ở một góc nhỏ của thành phố, căn hộ vẫn lặng yên, chỉ có ánh sáng bếp le lói từ khe cửa sổ.

Jungkook đứng bên bếp, tay khẽ đảo nồi canh rong biển sôi lăn tăn. Mùi thơm dịu dàng của rong biển hòa quyện với hương mè rang và xì dầu nhẹ, làm ấm cả gian bếp. Cậu thở ra một hơi thật nhẹ, rồi mở nắp, thả vào đó vài miếng thịt bò được cắt lát mỏng, đợi sôi lại lần nữa.

Hôm nay Taehyung về muộn.

Cả ngày không có nhiều tin nhắn. Chỉ có một cuộc gọi ngắn vào chiều, giọng anh khàn hơn thường ngày: “Anh đang họp, về trễ chút nhé, em cứ ăn trước đi nhé,đừng đợi cơm.”

Nhưng Jungkook vẫn nấu.

Không vì lễ nghĩa, càng không vì trách nhiệm. Chỉ là… nấu ăn cho Taehyung trở thành một việc thân quen, như thể chính tay cậu cũng được xoa dịu mỗi lần nêm nếm gia vị. Họ đã sống cùng nhau gần một năm, đủ để cậu nhận ra: bữa cơm tối không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là nơi để hai tâm hồn mệt mỏi tìm về nhau.

---

Tiếng khóa cửa xoay.

Jungkook ngước nhìn đồng hồ. Đã gần 10 giờ tối.

Cánh cửa mở ra. Taehyung bước vào, vai anh nặng trĩu như thể mang cả ngày dài trên lưng. Bộ vest màu xám nhạt bị nhàu nhẹ, cà vạt đã tháo lỏng ra từ bao giờ. Gương mặt anh sạm lại bởi sự mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi chạm đến Jungkook vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Anh về rồi.”

“Em nấu canh rong biển đấy.” Jungkook mỉm cười nhỏ, bước lại gần, cầm lấy chiếc cặp táp trong tay anh

“Anh đi tắm trước đi, cơm em hâm nóng lại rồi.”

Taehyung gật đầu, không nói thêm gì. Anh đi vào phòng tắm, còn Jungkook thì đổ cơm vào bát, rưới nước canh lên thêm lần nữa để giữ ấm.

---

Lát sau, Taehyung bước ra trong bộ đồ ngủ mỏng nhẹ. Tóc anh còn ướt, nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo.

Jungkook nhăn mày, kéo anh ngồi xuống ghế, rồi lấy khăn lông quấn lấy mái tóc dày.

“Anh lau kiểu gì mà ướt hết cổ thế này?”

“Anh mệt quá, không để ý.”

“Lần sau để em gội đầu cho.”

Taehyung cười nhẹ, nhắm mắt lại, để yên cho Jungkook lau tóc.

“Em biết không?” Giọng anh trầm hơn “Lúc bước vào nhà, thấy ánh đèn bếp vẫn sáng… anh muốn khóc luôn đấy.”

Jungkook dừng tay.

“Em là nhà của anh thật rồi, Jungkookie à.”

---

Bữa tối diễn ra chậm rãi. Taehyung ăn từng muỗng nhỏ, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt mỗi lần nhìn vào món canh vẫn ánh lên sự biết ơn khó nói. Canh rong biển vừa mềm, vừa ngọt, nước dùng trong và dịu. Anh ăn gần hết bát, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống.

“Em nêm vẫn vừa như mọi khi.”

“Vì em nhớ vị mà anh thích mà.”

“Không hiểu sao, mỗi lần ăn cơm em nấu… cảm giác như cả ngày dài tan biến hết.”

Jungkook mỉm cười, rót thêm canh vào bát của anh.

“Vậy thì ăn hết nhé. Em còn để thêm miếng bánh kem nhỏ trong tủ lạnh.”

“Còn có tráng miệng nữa à?”

“Của anh mà.”

---

Khi mọi thứ được dọn dẹp, hai người ngồi bên nhau trên ghế sofa, đèn phòng khách được hạ xuống mức nhẹ nhất. Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook, hai mắt nhắm lại.

“Ngày mai anh lại phải đi sớm.”

“Vẫn họp à?”

“Lãnh đạo mới về từ chi nhánh Busan, cũng phải đi chuẩn bị cho album mới nữa. Sếp căng lắm.”

Jungkook không nói gì. Cậu chỉ đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh.

Taehyung nói tiếp:

“Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sẽ về và thấy em… là mọi thứ dễ chịu hơn.”

“Em chẳng làm gì nhiều mà.”

“Em nấu canh, lau tóc cho anh, giữ bếp ấm. Đó là tất cả.”

---

Đêm ấy, trước khi ngủ, Taehyung kéo Jungkook lại gần, ghì cậu trong vòng tay rộng lớn.

“Anh xin lỗi vì những ngày này bận quá.”

“Không sao. Em hiểu mà, ai cũng có công việc, hôm nay anh bận ngày mai em bận, chúng ta ở đây, cùng nhau vun vén .” cậu lấy ngón tay nhỏ vuốt dọc theo sống mũi cao của anh.

“Chỉ cần em ở đây, dù anh có bận thế nào cũng thấy mình đang sống.”

Jungkook mỉm cười, hôn nhẹ lên cằm anh.

“Em là nhà của anh, đúng không?”

“Ừm,là nơi anh về, là nơi duy nhất anh gọi là ‘nhà’.”

Ngoài kia, mưa đã dứt hẳn. Gió nhẹ đưa qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và không khí mát mẻ của một đêm hè trễ. Trong vòng tay ấm áp ấy, Taehyung khẽ thì thầm:

“Mai về trễ… nhưng anh sẽ mang hoa ly em thích.”

“Chỉ cần anh về, là được.”

---

Và thế, mỗi lần Taehyung mỏi mệt với đời, anh lại nghĩ đến ánh đèn bếp, đến người chờ anh với bát canh ấm. Để biết rằng dù cuộc sống ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có một người và một nơi dịu dàng như thế, đang chờ anh quay về.

Người ấy tên là Jungkook.

Và người ấy là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com