Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những Tấm Ảnh Không Bao Giờ Đăng

Trời mưa nhẹ. Những hạt mưa như những nét gạch chéo nhỏ trên mặt kính cửa sổ, lặng lẽ gõ vào căn phòng khách ấm áp. Jungkook cuộn người trên ghế sofa, chăn mỏng đắp ngang người, tay cầm chiếc điện thoại của Taehyung mượn tạm để đặt đồ ăn qua app vì máy mình hết pin.

Ban đầu cậu chỉ định mở ứng dụng giao hàng, nhưng không hiểu sao lại lướt vào thư viện ảnh. Có lẽ vì tò mò, hoặc cũng có thể là thói quen vô thức khi cầm máy của người kia.

Cậu lướt qua những ảnh quen thuộc ảnh đi chơi chung, vài video ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường. Nhưng rồi mắt Jungkook dừng lại ở một thư mục không tên, chỉ hiển thị bằng một biểu tượng ổ khoá nhỏ và dòng mô tả: “Chỉ mình anh biết.”

Không phải loại người tò mò, nhưng cậu lại chạm vào thư mục ấy. Bên trong là hàng trăm tấm ảnh tất cả đều là cậu.

Không phải ảnh tạo dáng. Không ảnh selfie. Không chỉnh màu. Toàn bộ là ảnh chụp lén, ngẫu nhiên và chân thật.

---

Ảnh đầu tiên là một buổi sáng khi Jungkook vẫn còn ngủ. Mái tóc hơi rối, mặt hơi úp vào gối, tay vẫn ôm lấy chiếc gối ôm màu xám nhạt. Ánh nắng sớm chiếu nhẹ lên khuôn mặt, tạo nên một đường viền mềm mại như đang toả sáng.

Ảnh thứ hai là cảnh cậu đứng bên bồn rửa, tay đeo găng và rửa chén. Lưng hơi cong xuống, cổ nghiêng nhẹ. Ánh sáng từ bếp phản chiếu lên gò má tạo một vẻ dịu dàng đến nao lòng.

Ảnh thứ ba là khi cậu ngồi đọc sách ở ban công, đôi chân trần khẽ lắc lư, ly cacao đặt bên cạnh đã vơi quá nửa. Mắt nhìn xuống trang sách, nhưng môi thì hơi cong lên.

Và cứ thế. Ảnh này nối tiếp ảnh kia. Một khoảnh khắc bình dị nhưng đẹp đến lặng người.

---

Jungkook không biết mình đã ngồi xem bao lâu. Chỉ biết đến khi cậu thấy một ảnh chụp vào ngày sinh nhật năm ngoái cậu mặc áo hoodie rộng, mặt phồng lên vì miếng bánh, ánh nến từ chiếc bánh nhỏ soi sáng đôi mắt đang rực rỡ của cậu thì tim cậu như bị bóp nhẹ.

Trong phần mô tả ảnh, Taehyung viết: “Anh ước mình có thể đóng khung khoảnh khắc này. Để mỗi lần em nghi ngờ bản thân, anh sẽ đưa cho em xem: đây là người mà anh yêu.”

---

Cửa mở nhẹ. Taehyung bước vào với hai cốc trà nóng trên tay. Thấy Jungkook đang ngồi im với điện thoại, anh không nghĩ gì nhiều.

“Trà gừng cho người hay bị lạnh.” Anh đặt cốc lên bàn.

Không có lời đáp. Chỉ có ánh mắt của Jungkook ươn ướt, nhưng không buồn. Taehyung hơi nhíu mày, tiến lại gần.

“Em sao thế?”

Cậu giơ điện thoại lên, màn hình vẫn mở ở tấm ảnh chụp lén cậu khi đang ngủ, tay còn ôm chặt chiếc gối.

“Cái này…”

Taehyung cười, đưa tay gãi đầu.

“Em phát hiện rồi à.”

“Anh lưu từ khi nào?”

“Từ trước cả khi mình chính thức ở bên nhau.”

Jungkook ngẩn ra.

“Em lúc đó ngây ngô lắm. Mỗi lần gặp anh là nói linh tinh, xong còn cười tít mắt. Anh không biết từ lúc nào, mỗi lần cầm điện thoại lên là bản năng của anh chỉ muốn chụp lại em.”

“Và không bao giờ đăng?”

“Không. Những tấm ảnh đó… là của riêng anh. Anh không muốn chia sẻ với ai khác. Giống như tình cảm anh dành cho em, lặng lẽ, nhưng đầy đủ.”

---

Jungkook im lặng một lúc. Cậu ôm chiếc điện thoại vào lòng như thể đang giữ lấy một phần ký ức quý giá.

“Em luôn nghĩ mình là người hay lưu giữ.”

“Nhưng lần này anh giữ.”

“Và giữ kỹ quá.”  Cậu lườm nhẹ.

“Vì nó quan trọng.”  Taehyung ngồi xuống cạnh, vòng tay ôm lấy Jungkook từ phía sau  “Mỗi tấm ảnh, là một lý do anh yêu em.”

“Thật không?”

“Anh có viết ra mà. Em chưa thấy đoạn mô tả dưới ảnh thứ 98 à?”

Jungkook lật tới. Ảnh cậu đang nằm ngủ trên ghế, tóc ướt rối bời sau khi tắm, trông y hệt một chú mèo lười.

Phía dưới là dòng chữ nhỏ:

“Yêu vì cả khi em lười, em vẫn đáng yêu không chịu nổi.”

“Ảnh này em xấu quá, anh xoá đi“ cậu chỉ chỉ vào bức ảnh

“Không được! nó là kỉ niệm rất quý giá, cũng rất đáng yêu mà“ anh nâng cằm cậu lên hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn.

---

Hai người ngồi im, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài ban công và hơi thở hòa vào nhau. Jungkook khẽ hỏi:

“Vậy nếu một ngày em không còn đáng yêu nữa thì sao?”

Taehyung vùi mặt vào vai cậu:

“Thì anh sẽ chụp thêm. Để ghi lại lúc em ngốc nghếch, hay nổi giận, hay càu nhàu. Và mỗi tấm sẽ là một lý do mới.”

Jungkook cười. Cậu dựa hẳn vào lòng Taehyung, lòng ngập tràn ấm áp.

---

Tối hôm đó, khi nằm trong chăn, Jungkook nhắn cho Taehyung dù người kia đang nằm ngay cạnh:

“Lần sau chụp thì báo em nhé. Em muốn tạo dáng đẹp hơn.”

Taehyung nhắn lại:

“Nếu em biết anh đang chụp thì đâu còn là khoảnh khắc em thật nhất.”

“Nhưng em xấu.”

“Em đẹp nhất khi không cố gắng.”

“Anh lại dẻo miệng.”

“Vì em là duy nhất.”

---

Và rồi, trong bóng tối yên bình, điện thoại Jungkook rung lên lần cuối:

Tấm ảnh thứ 438  ‘Hôm nay em phát hiện ra anh yêu em nhiều đến nhường nào.’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com