Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sáng Nay Ta Có Nhau

Tiết trời đầu thu mỏng nhẹ như một tấm khăn lụa, vắt ngang qua khoảng trời xám dịu bên ngoài cửa sổ. Trong căn bếp sáng ánh nắng, mùi cà phê vừa pha lan tỏa khắp không gian  vẫn là hương vị ấy, đậm nhưng không gắt, nồng nhưng không hề vội vã.
Taehyung đứng bên quầy bếp, tóc đã điểm vài sợi bạc, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị cà phê bằng chiếc máy bán tự động mà Jungkook đã tặng anh từ mười năm trước. Anh vẫn nhớ cậu đã cười khúc khích khi mở hộp quà:
"Để mỗi sáng em đều được uống đúng vị anh pha."
Tiếng chân vang nhẹ trên sàn gỗ. Jungkook  giờ cũng đã ngoài ba mươi, tóc dài hơn một chút, dáng người vẫn nhỏ nhắn như xưa bước vào, khoác chiếc áo choàng bông, mắt vẫn còn mơ màng.
Cậu đến gần, tựa đầu vào vai Taehyung như thói quen đã ăn sâu vào từng nhịp sống:

“Cà phê sáng hôm nay có yêu em thêm một chút không?”

Taehyung mỉm cười, quay đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu:

“Anh đang đong bằng tim, nên chắc sẽ ngọt hơn mọi hôm.”

Jungkook cười nhỏ, nhón chân lấy hai chiếc cốc sứ có in hình hai con mèo, đặt lên bàn. Họ ngồi xuống, đối diện nhau, nhưng ánh mắt lại chẳng cần rời khỏi nhau lấy một giây.

Hơn mười năm đã trôi qua kể từ buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, khi Taehyung thì thầm bên tóc cậu:
“Hôm nay cũng sẽ yêu em thêm một chút nữa.”

Mười năm ấy không phải không có những ngày mỏi mệt, không phải không từng trải qua lặng im hay bận rộn, nhưng chưa một lần Taehyung để Jungkook cảm thấy cô đơn trong căn nhà họ cùng xây.

Những lời yêu thương không chỉ nằm trong câu nói, mà hiện diện ở từng ly nước ấm, từng chiếc khăn tắm được hong khô, từng hộp bento trưa gói gọn yêu thương gửi theo Jungkook đi làm.

Sáng nay, cả hai được nghỉ – một trong những ngày hiếm hoi mà không bị báo thức kéo dậy vội vàng. Họ ngồi bên nhau lâu hơn, nhìn ra vườn cây đang đổi màu.

Jungkook bất chợt hỏi:
“Anh có bao giờ sợ chúng ta sẽ thay đổi không?”

Taehyung khẽ đặt cốc xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:

“Thay đổi là điều chắc chắn. Nhưng yêu em là điều duy nhất không thay đổi.”

Jungkook gật đầu, đôi mắt dịu lại:

“Chúng ta đã có bao nhiêu buổi sáng như thế này rồi nhỉ?”

“Đếm không xuể.”

“Và anh vẫn chưa chán nhìn mặt em vào mỗi sáng à?”

Taehyung bật cười:

“Vẫn thấy đẹp như buổi sáng đầu tiên.”

Họ dọn dẹp bữa sáng cùng nhau. Sau đó, Jungkook trải thảm trong phòng khách, mở một bản nhạc không lời và nằm dài ra sàn, nhìn trần nhà.

Taehyung nằm cạnh cậu, nắm tay cậu.

“Mỗi sáng thế này, em thấy tim mình yên lặng lại.”  Jungkook nói khẽ, gần như là một hơi thở.

“Yên lặng vì anh đang nằm kế bên.”
Họ nằm im, nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ, nghe tiếng chim ngoài ban công và cả tiếng trái tim mình hòa nhịp.

Buổi trưa, họ cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Mọi người chào hỏi, quen mặt, ai cũng mỉm cười khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau.

Một bà cụ chủ tiệm hoa ven đường nói:

“Thật hiếm khi thấy tình yêu lâu bền như các cháu. Đi bên nhau như một đôi giày cùng cỡ, chẳng bên nào lỏng lẻo hay chật chội.”

Taehyung cười, quay sang Jungkook:

“Em là chiếc giày đẹp nhất anh từng tìm được.”

Jungkook đỏ mặt:
“Anh thì luôn là chiếc dây buộc giữ em vững vàng.”

Chiều xuống, họ cùng nhau nấu ăn  món mì soba lạnh mà Jungkook yêu thích. Khi Taehyung cắt hành, mắt cay xè, Jungkook dúi vào tay anh một chiếc khăn:

“Vì anh luôn muốn là người nấu, thì phải chịu thôi.”

Taehyung nhăn mặt:
“Vì em, cái gì anh cũng chịu được.”

Cả hai cùng bật cười. Như thể chưa từng có năm tháng nào trôi qua giữa họ.

Đêm đến, họ nằm cạnh nhau, đèn ngủ vàng dịu phủ lên làn da đã bắt đầu xuất hiện những dấu vết thời gian.

Jungkook xoay người, mặt đối mặt với Taehyung:
“Anh có biết vì sao em vẫn luôn tựa vào vai anh mỗi sáng không?”

Taehyung khẽ lắc đầu.
“Vì đó là cách em kiểm tra xem mình còn đang được yêu thương hay không.”

Taehyung kéo cậu vào lòng:
“Em không cần kiểm tra gì cả. Yêu em là việc anh không bao giờ quên.”

Jungkook cười nhỏ, đôi mắt khép lại, tay ôm lấy eo anh:
“Hạnh phúc thật ra là mỗi sáng mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy… vẫn là anh.”

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com