chap 24
Từ lúc đó cho đến sáng,anh Dũ không còn nghe thêm bất cứ tiếng động lạ nào nữa. Kể cả những câu hò ai oán ghê rợn cũng không. Trong lòng anh bắt đầu có niềm tin về những điều mà chú Tư vừa nói. Sau lần này,có lẽ niềm tin vào tâm linh của anh đã tăng lên mấy lần. Những cảm giác sợ hãi cũng bắt đầu vơi dần đi.
- Anh Tư ơi. Đêm qua có chuyện gì xảy ra không anh.
- Không. Nhưng không được chủ quan. Có khi nó thấy thằng nhỏ không ở trong nhà nên không xuất hiện. Tạm thời chị cứ ngủ ở nhà tui để đảm bảo an toàn đã.
- Nhưng mà...
- Tui đã nói là đừng có ngại. Chủ yếu là an nguy của thằng nhỏ.
- À hay là chiều em ra ngoài mả em mua đồ cúng tiếp được không anh Tư. Dù gì nay cũng rằm mà.
- Chị cúng được cả đời không. Rồi lỡ nó vờ chấp thuận,xong đâu đó rồi quay lại tiếp tục hại thằng nhỏ rồi sao. Nó mà đã có dã tâm đi theo,có cúng cỡ nào,thành tâm cỡ nào cũng chịu.
Hôm qua tui nói chị cũng là để có một cái lễ,lỡ sau này mời thầy,có cái mà đối chất. Cũng là thật tâm nhưng nó không buông tha nên mới đành trừ diệt. Ma quỷ cũng như con người,đừng làm cho lòng tham trỗi dậy. Hận thù sân si cũng bắt nguồn từ lòng tham mà ra. Khi đã bị lòng tham che mờ đôi mắt,họ sẽ dùng đến tay chân để hành động với một tâm địa đầy hiểm ác dẫn dắt.
Có lẽ là vì danh tiếng khi xưa của thân phụ chú Tư mà cô Sáu luôn luôn đặt niềm tin vào chú. Ít nhất là cho đến lúc này,thằng Minh vẫn hoàn toàn bình an vô sự. Mặc dù đã biết được một nửa sự thật nhưng việc có giải quyết triệt để được hay không,chú Tư vẫn chưa chắc chắn được. Thế nên chú đã chuẩn bị sẵn tâm lý để lên nhờ người thầy bạn với cha mình năm xưa. Hi vọng mọi thứ sẽ đúng như chú mong muốn và kết thúc theo lẽ tự nhiên hơn là gây khó dễ lẫn nhau.
Thứ chú đang lấn cấn chính là tâm địa thực sự của con ma nữ và cái bóng đen trên mộ của ông Trần Văn Đức đó có liên quan đến vụ việc này hay không. Con ma nữ đó đã vào tận nhà thì không thể nào thằng Minh vẫn bình an vô sự đến tận bây giờ. Những câu hò u buồn của nó cũng là điều ông lăn tăn mấy hôm nay.
Sự việc đêm qua có lẽ đã làm hai chú cháu bớt căng thẳng hơn,chiều nay lại có thể thảnh thơi một chút mà ra đồng rồi.
Chập tối,đợi mọi người ra về hết,anh Dũ cố tình nán lại,không phải vì ham công tiếc việc mà là muốn thử xem,con ma nữ đó có xuất hiện cùng với giọng hò của mình hay không. Sợ thì vẫn sợ nhưng không thể nào ngăn cản được sự tò mò.
Hoàng hôn đã đỏ rực cả chân trời. Từng cánh chim chao nghiêng liệng qua liệng lại như những nét chấm phá cuối cùng trước khi màn đêm bắt đầu phủ bóng lên vạn vật.
- Éc éc éc
Chạng vạng vừa ngân lên những tiếng rợn người của lũ chim cú. Bóng đêm thật đáng sợ. Không. Hình như là do ta tự gán ghép những thứ đáng sợ với bóng đêm để làm chúng càng thêm bí ẩn và rùng rợn thì phải. Tiếng chim cú kêu hay một đàn quạ bay qua không thể nào gieo rắc những cái chết cho đến khi con người hay ma quỷ mượn đó làm hiệu lệnh để bắt đầu tội ác của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com