tiếp
Cũng là con cháu anh nó ở,cũng là.máu mủ ruột thịt chớ phải người dưng nước lã đâu anh ơi. Là em đồng ý cho,hai đứa mới dám cất nhà lên ở mà.
- Hai đứa nó là loại bất hiếu. Hai đứa nó là loại bất hiếu.
- Sao anh lại nói con cháu như vậy tội lắm anh ơi.
Biểu cảm của thằng Tí càng lúc càng dữ dằn hơn. Từng đường nét trên gương mặt,thái độ,khua tay múa chân đều thể hiện rõ sự tức tối.
- Cho cái loại vô ơn này ở để làm gì. Tụi nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cho dù anh có chết đi thì trước đây miếng đất đó cũng là của anh. Vậy mà hai năm qua,vợ chồng nó không hề đặt lên bàn thờ cho anh một cái bánh,một cái kẹo,hay thắp cho một nén nhang. Thằng chồng nó,thằng cứng đầu. Năm lần bảy lượt đều không chịu thừa nhận,không chịu khấu tạ anh. Anh hỏi em có tức không. Anh hỏi em có tức không. Có đau có bực không. Hả.
- Con...con....
- Sao. Tao nói có đúng không. Tao vẫn có chút lòng thương cảm với mày vì từng nghe mày tỏ lòng thành,muốn soạn một mâm thịnh soạn để mời tao,để cảm tạ tao. Nhưng thằng chồng mày,chính thằng chồng mày đã cản lại,không cho mày làm,một nén nhang cũng không.
Đáng lẽ,mày thành tâm,mày phải ân cẩn giải bày cho nó hiểu. Đàng này,còn xiêu lòng theo. Hỏi tao có tức không. Tao có tức không.
Hình như những lời đanh thép của thằng Tí,không,lần này phải gọi là bác của chị Liễu là hoàn toàn chính xác. Chị vô cùng sững sốt nhưng không hề có phản ứng bào chữa nửa lời. Lần này có lẽ hình ảnh của bác hai đã hiện lên rõ nét và xua tan đi nổi nghi ngờ của chị,thay vào đó là sự ân hận và day dứt dù lúc còn sống,chính bản thân ông ta cũng không mấy tốt đẹp với má con chị.
- Anh...hai anh hai ơi... Huhu huhu
Bà cụ nắm chặt tay thằng Tí,nước mắt đầm đìa,khẽ quay sang chị Liễu,cái nhìn xót xa vô cùng. Chuyện này rất khó nói đúng sai,nhưng với lý lẽ của mình,bác của chị cũng có ý đúng,tuy nhiên,lỗi không thể hoàn toàn đổ hết về vợ chồng chị được. Chuyện khuất mặt là thứ phải có niềm tin,không ai gượng ép,không ai bắt buộc. Có điều để phủi phui hay quên sạch đi ơn nghĩa,nguồn gốc ông bà tổ tiên như anh Hải chồng chị thì quả thật,khó thể nói là phải đạo. Dù sự việc ngày hôm nay có xảy ra hay không,thì điều đó cũng đã có chút sai lệch về tín ngưỡng,về đạo đức làm người rồi.
- Em thấy anh nói có đúng không Dần. Hả...em dạy con dạy cái như vậy hả Dần. Hả. Dạy nó quên cả bác mình luôn hả Dần.
- Không...không anh hai đừng nói vậy. Nó trẻ người non dạ,sao có thể hiểu mấy chuyện đó được anh hai. Miếng đất em cho cũng lâu rồi. Nhưng mới hai năm nay nó mới cất nhà mà anh.
- Từ hồi nó mới có miếng đất,nó đã vậy rồi đó Dần. Em hỏi nó thử có không. Thằng Hải đó. Hai sáu nó về anh vặn cổ nó trên đường..
- Huhu.... Bác ơi...bác ơi..bác tha cho chồng con mà bác ơi. Huhu... Khụ khụ khụ... Khụ khụ.... Điền....Điền......
Chị Liễu tự dưng đột ngột thay đổi giọng nói,khuôn miệng nhóp nhép như đang nhai trầu,lưng bỗng dưng khom sát xuống,tay ra dấu như đang chống gậy,chân đi khập khiễng nặng nhọc tiếng sát đến chỗ thằng Tí đang ngồi.
Thầy Tư có vẻ hơi bất ngờ về tình huống phát sinh vừa xảy ra. Dù ông biết chị Liễu đang bị gì nhưng không nghĩ nó lại vượt xa khỏi suy đoán của mình như vậy. Bà cụ vừa quay sang cũng lập tức giật mình trước điệu bộ của chị Liễu. Những tiếng nhóp nhép phát ra từ khuôn miệng vẫn vang lên đều đặn.
- Liễu...Liễu...Liễu...sao vậy con ơi...Liễu Liễu....
- Má... Má...má...
Bên cạnh,thằng Tí cũng bất chợt kêu lên ba chữ Má. Bà cụ vô cùng sững sốt. Chẳng lẽ nào anh hai đã đi rồi hay sao. Nhưng không,hình như vẫn là chất giọng đặc sệt đó,sao tự dưng lại gọi con gái mình là má. Thằng Tí tự nhiên biến sắc,lùi lại vài bước,tỏ vẻ sợ sệt. Chị Liễu càng đi tới nó càng lui ra sau,lưng đã chạm vào cái tủ thờ.
- Khụ khụ khụ Dần....lấy gậy cho má...
- Hả.
Bà cụ hốt hoảng khi nghe chị Liễu gọi thẳng tên mình với một chất giọng khàn khàn đắc sệt,đôi môi nhóp nhép,đặc trưng của những người hay ăn trầu. Bà không tin vào mắt mình nữa. Chẳng lẽ nào,đây là má chồng của mình sao.
- Dần..gãi lưng cho má.. Haha haha
- Má...là má...là má hả má....má ơi.....là má hả má..
- Má đây. Má đây. Haha haha. Má về thăm con thăm mấy đứa nhỏ đây.
- Má !!!
Thằng Tí gằn giọng gọi to. Vẫn là cái chất đặc sệt như vậy. Lần này có thể hiểu không phải là do nó đã hồi tỉnh mà gọi chị Liễu bằng má mà đây chính là bác đang gọi má,tức là bà nội của chị Liễu.
- Má nói mốt má mới về mà má. Má gạt con... Má gạt con..
- Má không về thì ba về. Ba về mày có chết. Nghe không. Hả. Khi sống mày quậy tao chưa đủ hay sao. Hóa kiếp rồi,thì cái tâm cái tính nó cũng phải được rũ bỏ chứ. Sao vậy con. Mày sân si,mày còn vướng bận như vậy,làm sao mà siêu thoát chuyển kiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com