tiếp
Tiếng bước chân vang lên,tôi quay ngược ra đằng sau,hướng mắt về phía nhà vệ sinh. Âm thanh rất giống tiếng giày của bác bảo vệ nhưng nhìn mãi vẫn không thấy người đâu.
- Cộp cộp cộp cộp
Âm thanh mỗi lúc mỗi to hơn,cảm giác nó đang ở rất gần. Bất giác vai gáy nhún lạnh,theo quán tính tôi liếc nhìn xung quanh.
Ánh mắt vừa dừng ngay chỗ hành lang,sát bồn cây,một cái bóng đen to tướng,hai mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm về tôi,khuôn miệng có chút rộng mở,hình như nó đang mỉm cười thì phải. Mau chóng lấy tay bụm miệng lại,suýt chút nữa đã hét lên.
Tôi không dám nhìn qua hướng đó nữa. Úp thẳng mặt xuống đất,tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Không biết nó đã nhìn thấy tôi chưa nữa.
Năm phút trôi qua,dần lấy lại chút dũng khí,khẽ ti hí mắt qua xem thử,cái bóng đen đã không còn ở đó nữa. Giật mình dáo dác nhìn xung quanh,bất chợt ngước mắt lên trần,trời đất ơi,một cặp mắt sáng quắc đang nhìn thẳng xuống.
- Cộp cộp cộp cộp
Cảnh tượng quá đỗi hãi hùng khiến tôi vô cùng sợ hãi. Mau chóng cúi đầu sát đất,toàn thân lạnh toát. Da gà da vịt nổi hết cả lên. Chưa kịp định thần,tiếng bước chân văng vẳng lên vang lên. Lần này có cho tiền tôi cũng không dám nhìn nữa. Đang lo sợ cái bóng đen gớm ghiếc kia sẽ ập xuống bất cứ lúc nào.
- Hụ hụ hụ hụ hụ
- Bụp
Tiếng ho sặc sụa vang lên,cùng với đó là âm thanh như ai đang bật lửa châm thuốc vậy. Chẳng lẽ nào bác bảo vệ đã ra ngoài này rồi sao. Đầu muốn ngước lên nhưng mắt lại sợ bắt gặp gương mặt gớm ghiếc lúc nãy.
- Hụ hụ hụ. Trời thì lạnh mà mở quạt,ra về còn không tắt nữa.
Tôi thoáng nghe thấy một câu nói đổng,lần này chắc chắn là bác bảo vệ rồi. Ba hồn bảy vía nhập về,khẽ nghiêng người phán đoán hướng âm thanh phát ra,không dám ngước lên nhìn xuống nữa. Ông ấy đâu rồi,dãy hành lang vắng hoe. Hay là.. Cái bóng...đen...cái bóng đen đó vừa mới nó ra.
- Ầu ơ Ầu ơ Ầu ơ. Ơ ơ ơ
Một câu hát ru không biết từ đâu phát ra,nghe cứ thoang thoảng thoang thoảng lạnh hết cả người. Càng lúc nơi này càng đáng sợ. Tôi hoảng hốt đến nổi không dám thở mạnh.
- Ầu ơ ầu ơ ầu ơ ầu ơ
Phía trên bậc thềm,chỗ căn phòng cuối cùng sát đường ra toilet,một cái bóng trắng đang ngồi chễm chệ,người không người lắc lư,tay đưa qua đưa lại phỏng theo hành động ru con. Miệng không ngưng hát những câu vu vơ.
Trong gió lạnh sương mờ,nó như chất gia vị đẩy sự đáng sợ lên cao nhất. Càng lúc càng thấy lời bà Ba nói là đúng. Ở đây không phải có nhiều,mà rất rất nhiều những vong hồn vất vưởng đang trú ngụ xung quanh.
Vừa đảo mắt xuống một chốc,nhìn lên đã không thấy cái vong chỗ bậc thềm đâu nữa. Lấy hết can đảm,tôi ngước lên trần nhà,cái bóng đen cũng biến mất theo. Kì lạ là nãy giờ bác bảo vệ đã đi đâu và làm gì mà chưa thấy trở ra.
- Rầm.
Vừa lấy lại chút bình tĩnh,tụ dưng cánh cửa ở phòng cuối cùng bị gió hất tung ra,đập mạnh vào tường khiến tôi như muốn rớt tim ra ngoài. Toàn thân tự dưng lạnh toát,gió từ đâu liên tục thổi qua trên hành lang tối om.
Tôi vừa nhìn sang thì bắt gặp hàng loạt những bóng trắng đang nối đuôi nhau,lướt ngang qua chỗ tôi ẩn nấp rồi rẽ vào phòng học cuối cùng.
Bọn chúng vừa đi vừa hát,vừa bàn tán sôi nổi nhưng âm thanh hỗn tạp không thể nghe rõ. Tôi run hết cả người,chỉ dám ti hí mắt dõi theo.
- Hihi hihi hihi
Đang ti hí mắt nhìn theo,tự dưng một tràng cười lanh lảnh vang lên,tôi giật mình nhìn sang,một cái vong nhỏ xíu,đang khom người nhìn vào bụi cây,bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của tôi liền đưa tay lên vẫy chào,gương mặt nó không hề có mắt mũi miệng,nhưng điệu cười vẫn cứ đều đều phát ra.
Không còn kịp nghĩ ngợi hay phản ứng gì nữa,cố vùng dậy,lấy hết sức bình sinh,mặc kệ có ai ngoài đó hay không,tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Mặt mày tái mét,không nói được nên lời. Những thứ xảy ra khi nãy quả thực quá kinh dị. Nếu mà ở lại lâu chút nữa,không biết điều gì khủng khiếp tiếp theo sẽ xảy ra.
Dựa lưng vào góc tường,mãi một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại. Khẽ nhìn vào phòng bảo vệ,đèn đang tắt tối om. Rút cuộc bác bảo vệ đang làm gì trong đó mà nãy giờ chưa chịu ra ngoài. Có khi nào bác đã gặp chuyện gi không. Lúc nãy,ông ấy không hề vào trong toilet mà rẽ ra sau bờ tường của toilet nam,nơi cái bóng đen vừa bước ra.
Ngày mai,tôi sẽ vòng ra đó để kiểm tra xem sao. Còn bây giờ có cho tiền cũng không dám vào cổng chứ đừng nói bọc ra sau,cảm tưởng như khoảng sân sau đó chính là nơi sinh hoạt,trú ngụ của một đại gia đình vong hồn vậy.
Cứ trong chớp mắt,hết cảnh tượng kinh dị này,đến cảnh tượng hãi hùng khác xảy ra. Những bộ dạng gớm ghiếc,những đôi mắt sáng quắc,những câu hát hành động kì lạ,chỉ cần nghĩ đến thôi đã dựng cả tóc gáy lên rồi. Thật sự là tôi vừa chơi ngu lấy tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com