tiếp
Không buồn trả lời nó nữa,tâm trí đang bị bủa vây bởi hàng loạt những ý nghĩ rùng rợn. Những tiếng “Đức Đức” cứ văng vẳng bên tay. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi khi có ai gọi đúng tên mình như lúc này.
- Má. Nãy có ai tìm con không má.
- Không. Má đứng nấu ăn cả buổi có thấy ai đâu. Thôi lên má dọn cơm ăn. Ba làm về trễ ăn sau.
- Dạ.
Ăn xong lên phòng học bài mà tâm trí cứ để đâu đâu. Cắm đỡ tai nghe vào nghe nhạc cho thư giãn,tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy,nằm có chút xíu mà gần 12 giờ đêm rồi,bụng lại đau dữ dội.
- Cộp cộp cộp cộp
Đang tính mở cửa xuống toilet giải quyết thì bỗng dưng từ phía ngoài,những tiếng cộp cộp đều đặn vang lên mỗi lúc một to dần. Thoạt nghe cứ như có ai đang bước lên trên gác,chỗ phòng tôi đang nằm vậy. Vì là cầu thang gỗ nên rất dễ phát ra tiếng động. Chẳng lẽ nào nhà có trộm sao.
Âm thanh vang lên được một lúc thì im bặt. Ghé sát tai vào cửa,tôi nghe ngóng tình hình nhưng không thấy động tĩnh gì khác. Vớ đại cây gỗ để mắc màn cầm trên tay,tôi từ từ hé cửa bước ra,thăm dò xung quanh. Phía trước không một bóng người.
Kì lạ thật. Tôi bước dần đến chỗ cầu thang,đang tính đi xuống thì suýt chút nữa đã đứng tim. Phía dưới chân cầu thang,trong ánh đèn thờ đỏ lòm mập mờ,một dáng người đen sì,hai mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
- Rầm. Rầm.
- Đức..Đức...Đức. Có chuyện gì vậy con
Hai cánh tay bị lay mạnh,tôi giật mình choàng tỉnh. Hai gương mặt đang đưa sát vào nhìn tôi lo lắng. Đầu đau như búa bổ,lỗ tay như có con gì đó bên trong,ong ong cả lên khó chịu vô cùng.
- Ủa ba má. Ây da. Oáp
- Mày nằm thấy cái gì mà la hét lên ghê vậy. Đang ngủ giật cả mình. Sao vậy con.
- Dạ...dạ con thấy ác mộng thôi má. Chắc do mấy nay ôn thi nhiều quá nên nhập tâm thôi. Ba má ngủ đi. Không sao đâu.
Có lẽ thấy đống sách vở ngổn ngang bên cạnh mà ba má cũng không thông cảm cho,mặc dù từ nãy giờ không có một chữ nào vào đầu cả. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng nhưng nó đáng sợ vô cùng. Cái bóng đen ở trường đang ám ảnh và theo tôi về tận trong cả giấc ngủ mất rồi. Ghê thật. Trời lạnh mà trán đổ mồ hôi hột,tay chân thì run lẩy bẩy lên.
Ngồi thẩn thờ một lúc,tôi đứng dậy thu dọn đống sách vở vào cặp,đang tính nằm ngủ lại,mai còn đi học sớm thì tự dưng bụng đau dữ dội. Hình ảnh này quen quá,chẳng phải y hết trong giấc mộng vừa rồi sao.
Không,chắc chỉ là một hiện tượng kiểu “deja vu - những cảm giác quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó” thôi mà. Ấy vậy mà vẫn cứ thấy rợn rợn.
Thường ngày,học bài xong một hai giờ sáng tôi vẫn đi toilet bình thường,thế mà hôm nay lại e dè vô cùng. Nhưng mà càng sợ thì càng thấy đau hơn thế này,không thế nhịn được nữa,đành bấm bụng xuống dưới giải quyết.
Mở sáng hết đèn trên gác lên,tôi mới dám bước xuống cầu thang. Trong giấc mơ kì lạ khi nãy,cái bóng đen đang đứng dưới đó,nhìn tôi chằm chằm. Dù biết là mơ nhưng khi ngang qua vẫn cứ rợn rợn trong người. Đi đến chỗ nào có công tắc đèn,tôi đều bật hết cả lên cho chắc ăn,vì phòng ba má ở phía trong nên không sợ bị la.
Sân sau qua toilet hơi trống nên gió lùa vào lạnh kinh khủng. Bụng thì đau dữ dội nữa. Chưa có cái đêm nào mà cực khổ như đêm này. Đúng là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời thật. Bao nhiêu sợ hãi cũng đành gác qua để dồn hết tốc lực đẩy những giá trị cũ về lòng đất.
Mải mê sợ són ra quần mà quên không để ý,giấy đã hết mất tiêu rồi. Trời này mà dùng nước thì ác lắm. Không dám nghĩ tới cảnh đó luôn. Thà chịu cực còn hơn chịu thốn. Tôi nhón mông lên,dang rộng hai chân,tránh thứ vàng cạ qua cạ lại rồi lò dò vào trong bếp tìm giấy. Gió thì lạnh,quần thì tụt xuống phân nửa,thú thật không có gì khốn nạn bằng.
Cuối cùng cũng xử lí xong,nhẹ nhõm thật.
- Rè rè rè rè rè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com