tiếp
Đang tính đi ra thì nghe tiếng nước chảy ngoài bồn rửa mặt phía trước cửa. Giữa đêm khuya thanh vắng,âm thanh càng trở nên văng vẳng đáng sợ. Những hình ảnh rùng rợn bắt đầu ùa về. Trống ngực đập thình thịch. Có khi nào cái bóng đen đó đang đứng ở ngoài đợi mình không. Không. Bậy bạ. Chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Âm thanh đó cũng chưa chắc là từ vòi nước ở ngoài.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh,tôi rón rén bước ra. Chuẩn bị đưa tay xoay nắm cửa thì bỗng dưng đằng sau lớp gương mờ,một nửa thân hình của ai đang phản chiếu trên đó. Tôi thấy rõ ràng là một cái đầu và một nửa thân hình trên đang đứng đối mặt,ngăn cách bởi tấm kính cửa. Hoảng hồn lùi lại,cái bóng đó vẫn đứng yên bất động. Tôi run rẩy theo dõi từng cử chỉ của nó. Chẳng lẽ nào... Không...không được nghĩ bậy bạ.
Nhưng là ai... Là ai đang ở ngoài đó.
Sẵn tay cầm cái ca múc nước gần đó,tôi phóng mạnh về phía cửa. Âm thanh vang lên rõ ro nhưng cái bóng vẫn không hề nhúc nhích. Có thứ gì đó đang cố tình trêu chọc tôi hay sao.
Sự việc càng lúc càng thấy bí ẩn và ghê rợn vô cùng. Chẳng lẽ nào,nó có liên quan đến những cái vong trên trường và lời cảnh báo của bà Ba là hoàn toàn có cơ sở hay sao. Nhưng mà bây giờ cứ lo sợ rồi đứng mãi trong này cũng không giải quyết được gì.
Được rồi,nếu đã có ý tìm đến thì cứ hai mặt một lời,bằng không nổi ám ảnh cứ dai dẳng mãi. Hít thở liên tục lấy lại bình tĩnh,tôi kéo tung cánh cửa. Không thể nào. Phía trước không có ai cả. Vội vã chạy ra ngoài,ngó nghiêng xung,ngoài những tiếng gió vù vù,không gian hoàn trống trơn. Kì lạ thật. Hay là tôi hoa mắt nên nhìn nhầm chăng.
- Vù.
- Ơ
Đèn phòng tắm tự dưng vụt tắt. Bất chợt một cái vỗ vai lạnh toát từ đằng sau. Tôi giật mình quay lại .
- Hả. Ơ. Ơ..
Một gương mặt đen ngòm đang đứng sau lưng,nhìn tôi vẫy tay mỉm cười. Quá hoảng sợ,tôi giật lùi ngã ra phía sau. Nó vẫn đứng đó vẫy tay liên hồi.
- Rầm.
Cánh cửa toilet đột ngột đóng lại. Sau lớp gương mờ,một thân hình đang phản chiếu trên đó.
Cái lưng đau nhói,thân thể rã rời,tôi lồm cồm bật thẳng người dậy. Cái đầu như vừa va vào vật gì đó cứng ngắt.
- Cốp. Á
- Cái thằng. Đau quá. Sao vậy con.
- Ùa. Ba.. Má.. Hộc hộc.
- Sao mà cứ nằm mộng hét toáng lên vậy hả con.
- Dạ con không biết nữa. Cứ nằm thấy cái gì không ấy ba. Thôi ba má về ngủ đi. Con không sao đâu. Phù.
- Khổ thân chưa. Mày học ít thôi,đổ khùng bây giờ. Nằm ngủ lại đi con.
- Dạ.
Thở hắt ra một hơi. Đầu đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm rã rời. Hai cơn ác mộng cách nhau chỉ vài chục phút. Những thứ ghê rợn đó sao cứ ập đến dồn dập vậy không biết. Dù là mơ thôi,nhưng những hoạt cảnh lại chân thực đến rợn người. Cảm tưởng như nó đang ở trước mặt vậy. Rõ ràng lúc nãy đang cất sách vở vào cặp mà. Ngủ lại lúc nào hay thật. Còn cái cảm giác đau bụng dữ dội nữa. Nửa mê nửa tỉnh,ớn lạnh thật.
Chẳng hiểu sao từ lúc ở trường về,những hình ảnh kinh dị đó cứ ám ảnh lấy tâm trí. Có khi nào,bản thân đã phạm vào điều gì kiêng kị mà bà Ba đã dặn từ lần trước không. Đúng là có vong hồn đã bắt gặp tôi,nhưng cả hai đầu làm gì ảnh hưởng đến nhau. Hay là do tôi,được nhìn thấy bọn họ và họ cũng cảm nhận được điều đó.
Từ trước đến nay,chưa bao giờ nằm mộng kiểu như vậy. Tự dưng không đâu lại dính vào mấy chuyện này làm gì không biết.
Sau một đêm mất ngủ,sáng nay lên trường mà mắt mở không lên. Miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài như thiếu thuốc. Vừa bước chân vào hành lang,tự dưng hai vai nhún lạnh,bất giác nhìn quanh một lượt,có cảm tưởng như họ chỉ vừa mới xuất hiện ở đây.
- Này. Qua mới khám phá bộ môn cắt đá hả.
- Mày dẹp cha đi. Tao đang đau đầu đây. À mà hôm qua mày không qua nhà tao thật đó à
- Thằng này hay thật. Bộ có ai giả dạng tao qua lừa mày à.
- Không. Tao xác minh lại lần nữa thôi.
- Tao nghi lắm. Từ cái lúc mày vào toilet nam chiều hôm đó đến giờ,tao cứ thấy thái độ mày lạ lạ. Mày bị ma nhát rồi phải không.
- Không. Nhưng tao thấy ma.
- Hả.
Thằng Long tự dưng lại hét lên khiến cả lớp quay xuống nhìn với vẻ mặt khó hiểu. Thằng này lần nào gặp chuyện gì là đều phản ứng thái quá như vậy. Đúng là không nên tiết lộ cho nó biết thì hay hơn. Nhưng khổ nổi bây giờ lỡ lời mất,với cả lại trong chuyện này,dù muốn hay không muốn,tôi cũng phải có đồng minh. Càng lúc càng thấy nó bí ẩn và đáng sợ.
- Nhỏ cái miệng lại. Ngồi im nghe tao kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com