Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp

Nhân tiện,tôi có việc cần phải xác minh.

- Trang. Lúc mình về,còn có ai vào phòng thăm hỏi không.

- Ừ à là bác bảo vệ.

- Bác bảo vệ ?

Tôi có chút sững người khi nghe câu trả lời. Nhưng mà có thể là một lời thăm hỏi xã giao thì sao.

- Đúng vậy. Bác ấy có hỏi mình tại sao la hét.

- Rồi Trang trả lời sao.

- Minh sợ quá nên kể lại toàn bộ sự việc cho bác ấy nghe.

- Phản ứng của bác ấy thế nào. Có bảo là Trang hoang tưởng hay nhìn nhầm không.

- Không. Tại vì chưa kịp trả lời thì thầy hiệu trưởng đã xuất hiện. Mà mình thì không dám nói cho thầy chuyện đó đâu. Chỉ nói là do mệt nên ngất xỉu thôi.

Bác bảo vệ,thầy hiệu trưởng,rút cuộc có phải họ đang cất giữ bí mật gì đằng sau cái nhà toilet quỷ quái đó không. Chắc chắn đã sự chuyển lời từ bác bảo vệ cho thầy và phải có gì đó nghiêm trọng hay chân thực mà bác bảo vệ mới có ý đi hỏi như vậy. Cả thầy hiệu trưởng,thường thì những việc cỏn con,không mấy khi ông ấy thân chinh hiện diện.

- Đức. Mà sao bạn hỏi mấy chuyện này.

- Nghe mình nói này...

Trở về lớp với tâm trạng rất mông lung,rút cuộc chuyện cúng kiếng đêm qua là vì mục đích gì. Theo như lời Trang kể,chẳng lẽ nào một trong hai người đã từng gặp cái bóng đen đó rồi sao. Sự việc của Trang trưa qua như một minh chứng rõ ràng để họ bắt đầu tin tưởng và thực hiện việc cúng kiếng. Như vậy cũng tốt,tại sao tôi lại nghĩ ngợi nhiều vậy chứ.

Vừa vứt cái cặp xuống thì thằng Long hí ha hí hửng chạy qua. Có chuyện gì mà trông nó hớn hở vậy không biết.

- Đi chơi mày.

- Sắp vào học rồi còn đi đâu nữa.

- Mày cập nhập thông tin kém quá,cô bộ môn đi thăm đau,lớp trống tiết một rồi.

- Ủa. Trường mình có ai đau hả. Giáo viên hay sao.

- Tao nghe phong phanh là hai anh em thầy hiệu trưởng đêm qua bị tai nạn,may mà thầy không sao nhưng em thầy khá nặng,sáng nay mấy cô rủ nhau đi thăm rồi.

- Thầy hiệu trưởng hả.

- Đúng rồi. Sao mặt mày căng thế.

- Mất tiết học uổng phí nên tao tiếc.

Không lẽ đêm qua từ trường về,ông ấy xảy ra tai nạn luôn sao. Nhưng mà cả hai anh em bị mà. Chắc là về nhà rồi đi ra ngoài lại cùng nhau mới bị. Sở dĩ tôi đắn đo chỗ đó là vì sực nhớ đến những lời nói của bà Ba,biết đâu đêm qua ông ấy đắc tội gì với những vong hồn mà họ tìm đến hãm hại.

- Trống tiết đi đây với tao Long.

- Đi đâu.

- Đi đi. Đừng hỏi. Đi chơi chứ đi đâu.
Vừa hớn hở tưởng là rủ đi chơi thật nhưng nó ngay lập tức biến sắc khi thấy tôi rẽ ra hướng nhà vệ sinh.

- Này. Mày đi đâu thế.

- Đi điều tra một việc.

- Việc gì.

- Không biết nữa. Không đi thì đứng đó đợi tao chút.

Lặng lẽ đứng quan sát một hồi lâu,càng nhìn càng thấy nơi này âm u lạ thường. Ban ngày ban mặt còn mờ ảo thế này huống gì là chạng vạng hay nửa đêm. Vòng ra bên hông phòng toilet nam,chưa kịp quan sát gì thì bỗng dưng thấy bác bảo vệ đang lom khom tìm cái gì đó ở đằng sau. Hành động rất mờ ám.

Bác bảo vệ rút trong túi áo ra một vậy gì đó hình tròn tròn rồi dùng búa đóng ghim nó lên bờ tường bên hông phòng vệ sinh nam. Dường như cảm giác được có ai đang theo dõi,bác đột ngột quay sang và khiến tôi không kịp trở tay.

- Học sinh lớp nào đó. Đang giờ học sao ra đây.

- Long...Long....chạy chạy...

Vội vàng đưa tay lên che mặt,hai thằng ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Thằng Long không hiểu mô tê gì sất,vào đến chỗ ngồi mặt mày cũng tái mét theo. Trông nó thở mà đến tội. Ném cho khúc xương thì làm bạn với exciter ngay.

- Thằng chó.

- Suỵt. Đừng vội chửi tao. Nghe đây. Có lí do cả. Chuyện này tao sẽ nói sau.
Ngồi trong lớp mà trống ngực đánh thình thịch,nhỡ bác bảo vệ nhớ mặt rồi tìm đến thì nguy to.

Hình như chỉ mỗi lớp tôi là trống tiết một,bác ấy mà vào thì chỉ có bắt tại trận.

Hai lần trước đã không mấy thiện cảm rồi. Nhưng mà điều đáng lo hơn chính là hành động mờ ám lúc nãy. Cái hình tròn tròn đó rút cuộc là thứ gì,sau bác ấy lại lén lút đóng ở bên hông nhà vệ sinh. Nó có phải là sự việc phát sinh sau cái bàn cúng đêm qua không. Bây giờ phải tìm cách để tiếp cận và xem xem cái tròn tròn đó là thứ gì rồi về thuật lại cho bà Ba mới được.

Bây giờ chắc chắn bác bảo vệ đã có cảnh giác nên tôi không vội quay lại mà đợi đến lúc ra về để thừa cơ tìm hiểu mà không gây nghi ngờ. Sau khi quan sát kĩ lưỡng,tôi bắt đầu vòng ra bên hông kiểm tra.

Trên bờ tường là một miếng nhựa màu vàng hình bát giác,bên trong là một tấm gương có in một vòng tròn nửa đen nửa đỏ. Nó gần giống giống với biểu tượng âm dương thì phải. Điều này chứng tỏ nó có liên quan đến ma quỷ vong hồn,nhưng mục đích để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ.

- Vù.

Một hơi lạnh vừa phả thẳng vào gáy,tôi bất giác rùng mình nhìn về phía sau. Sát bờ tường phòng học cuối cùng,là ba bốn cái bóng trắng mờ,đang đứng bất động nhìn về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com