tiếp
Trước hết con phải hiểu,âm dương nghĩa là như thế nào. Ta sẽ lí giải theo cách thông thường và dễ hiểu nhất nhé. Dương là người trần mắt thịt. Âm là vong hồn,là ma là quỷ. Nhưng vong hồn,ma quỷ là do đâu mà có.
Chính là người trần mắt thịt hóa kiếp tạo thành. Lúc còn sống,thì lại trông trời sáng,để đi làm,đi ăn,để tìm kiếm mưu cầu hạnh phúc các thứ. Nhưng khi chết đi,lại mong trời mau chạng vạng,mau tối,mau nửa đêm để được lang thang tìm kiếm chút lộc trần.
Tức là hương khói nhang đèn. Người sống sau một ngày làm việc vất vả,bất cứ thứ gì có mái che trên đầu,đều có thể gọi là nhà,và đó là nơi để quay về. Thì lúc chết đi,vong hồn cũng vậy.
Nhưng nhà thì có phật có thánh,có thổ thần đất đai,làm sao nương nhờ được. Vì vậy,họ buộc phải chọn cách khác. Đó là quay về đúng nơi mà mình được chôn,hoặc là chọn một cái gì đó lâu năm,đủ to,đủ lớn,đủ rậm rạp,mà không có phật thánh hay thổ thần ngự trị,rồi ẩn mình vào đó.
Đó có thể là một cái cây cổ thụ lâu năm,một căn nhà hoang không ai thờ cúng. Thế rồi đùng một cái,người trần đến và chặt cái cây đó đi,hay dỡ bỏ căn nhà đó đi,nếu địa vị là con,con sẽ phản ứng thế nào.
- Dạ. Chắc con sẽ sống chết với họ cho đến khi đòi lại thứ thuộc về mình.
- Đúng vậy. Trong Phật giáo,đó là một cái khổ hạnh,cái phạm lớn nhất của con người. Thứ làm cho người ta dễ thù hận,dễ phẫn uất nhất,chính là việc bị lấy mất đi những thứ vốn dĩ thuộc về mình. Nhưng,cái chữ nhưng này rất quan trọng. Hiểu thấu được chữ nhưng này mới gọi thấu đời. Một cái cây cổ thụ,một ngôi nhà bỏ hoang đều không phải do vong hồn trồng được,làm ra hay sở hữu. Thế nhưng khi trú ngụ vào rồi,họ sẽ mặc định đó là nhà của mình,là cái thuộc về mình. Mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.
Thường thường thì rất hiếm khi người ta nhìn thấy hay cảm nhận được sự hiện diện của ma quỷ hay vong hồn lắm. Trừ phi những ai có năng lực hay trông cậy vào chữ duyên thôi. Mà người trần mắt thịt có một cái thói rất hay,tức những gì không thuộc về mình thì lại bỏ mặc,cần thiết thì thẳng tay loại trừ,miễn là đem lại lợi ích. Họ chặt đi cái cây cổ thụ,họ đập bỏ đi căn nhà hoang,mà đâu biết rằng bên trong đang có ai,có những gì. Không phải của mình,không bận tâm.
Đó là một cái nghiệp. Những cái cây,những căn nhà bỏ hoang,thực chất không thuộc sỡ hữu của những vong hồn,họ chỉ nương tựa dựa dẫm thôi mà,ấy vậy cũng vội nổi giận,uất ức lên,thậm chí có ý xâm hại đến người trần. Đó cũng là một cái nghiệp.
Nghiệp đây chính là hạnh sân si mà hai cõi đều không thể tránh khỏi. Con có biết cái biểu tượng âm dương không.
- Dạ có. Là một vòng tròn được chia làm hai nửa đỏ đen.
- Vậy nếu là con,con sẽ chọn màu nào để tượng trưng cho cõi dương.
- Dạ chắc là con sẽ chọn màu đỏ.
- Đúng vậy. Con hay ta hay bất kì ai,cũng sẽ chọn màu đỏ thôi. Đó chính là cái khổ hạnh khác của người trần. Tự cao tự đại,lúc nào cũng cho mình là trung tâm của vụ trụ,là chân lý,là đúng đắn. Nhưng người ta quên mất rằng hai nửa vòng tròn đó hoàn toàn bằng nhau,luôn luôn song hành với nhau. Hai màu đen đỏ,suy cho cùng chỉ là để không lẫn lộn mà thôi. Con thử che mất một bên xem có còn hình tròn nữa không
- Dạ không thể.
- Đúng. Vậy tại sao lấy đi của người âm một thứ mà không chịu bù đắp lại cho họ một thứ khác. Tại sao chỉ biết nghĩ đến mỗi lợi ích của bản thân. Đó là thứ đạo lí gì của người trần vậy.
Những gì không thể nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Đã quỳ lạy dưới chân thần phật,thì buộc phải có sự bao dung và cái nhìn đúng đắn về vong hồn ma quỷ. Nghiệp chướng đã có trời đất định đoạt. Thế nhưng những sự việc trước mắt,phải cần làm cho đúng đạo. Thứ gì không thuộc về mình,mình càng phải trân trọng,biết đâu đó là lẽ sống,là hơi thở của người khác thì sao.
Nếu lỡ tay phá bỏ nó đi,thì phải cố mà bù đắp lại một thứ khác tương đồng chứ. Giữa lằn ranh âm dương đó,dù đang tồn tại ở bên nào đi chăng nữa,chỉ cần ham muốn lệch hẳn về một phía,chắc chắn nó sẽ chôn vùi con đến mức không thể sống được. Vong hồn chết ở cõi sống. Người trần đọa đày ở cõi chết. Luẩn quẩn hoàn luẩn quẩn.
- Con hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
- Hiểu là tốt. Ăn bánh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com