tiếp
Tuy nhiên,nếu đến gặp trực tiếp và hỏi những vấn đề này,bác ấy sẽ sinh nghi ngay. Việc một gương mặt dính phốt như tôi bỗng dưng xuất hiện,trưng ra đầy vẻ thân thiện cũng đủ làm bác bực mình rồi. Về phần nhỏ Trang,chắc chắn bác ấy cũng không quên được cô bé vừa gặp chuyện kì quặc,bây giờ muốn tìm hiểu về lịch sử ngôi trường,thì sự nghi ngờ còn tăng lên gấp bội. Nếu là đồng minh,thì ngay lúc gặp nhau ở phòng y tế,bác đã khuyên nhủ động viên rồi.
Tuy nhiên,vẫn còn một nhân vật nữa đủ khả năng để cung cấp cho bọn tôi những thông tin cực kì chính xác,đó chính là cô Thu Ba,tạp vụ của trường. Những đường chổi có “niên đại trên 10 năm” đã cung cố niềm tin cho điều đó. Cùng với phương châm “em kể chị nghe chị đừng kể cho ai”,tôi đảnh nhờ Trang gánh vác trách nhiệm này.
- Tình hình sao rồi Trang.
- Đức sẽ không ngờ đến đâu.
Nhỏ kéo tôi xuống căn tin với vẻ mặt vô cùng hớn hở. Hình như đã thu thập được những thông tin quý giá rồi.
- Trang nói đi. Đức sốt ruột quá. Chuyện là như thế nào.
- Đúng là có một cây mận lâu năm,sai trĩu quả và một hàng cây bàng cổ thụ trồng bên cạnh đã được chặt bỏ khoảng năm năm trước. Cây mận bị chặt là vì tới mùa nó sai trĩu quả,học sinh leo trèo té gãy tay gãy chân nên thầy hiệu trưởng bảo chặt. Còn về dãy cây bàng là do chúng quá to,xòe sang cả nhà hàng xóm,bể nứt tường nên người ta khiếu nại buộc phải chặt luôn. Phòng vệ sinh nam hiện giờ chính là xây trên vị trí của hàng cây năm xưa.
Nhưng thông tin này mới đáng lưu ý,đó là em trai ruột của thầy hiệu trưởng,người vừa bị tai nạn cách đây không lâu,làm nghề thầu xây dựng,chính là người đã nhận trách nhiệm chặt cây,và sau này căn nhà vệ sinh mới đó cũng do ông ấy và tốp thợ của ổng thi công. Nghe đâu,từ lúc chặt cái cây đi thì ổng làm ăn bết bát lắm,thầy hiệu trưởng biết chuyện nên mới nhờ cô Thu Ba mỗi đêm rằm hay ba mươi ban đêm ở lại soạn đồ mang ra sau cúng,xin giúp cho em trai. Rồi hình như là bình thường trở lại. Cho đến khi xây xong nhà vệ sinh mới này,em trai thầy bỗng dưng đồ bệnh,vừa cho xuất viện,thầy chở về lại tiếp tục gặp tai nạn,lần này bác bảo vệ nhận trách nhiệm cúng kiếng,còn cô Thu Ba đi mua đồ mang lên sắp xếp. Chuyện này chỉ có cô ấy,bác bảo vệ và thầy hiệu trưởng biết thôi.
- Thế làm sao cô Thu Ba lại kể cho Trang nghe được.
- Là do mình dùng khổ nhục kế. Công nhận hiệu ứng lan truyền nhanh thật. Việc mình bị ngã ngất xỉu mau chóng lan rộng ra,đến cả cô Thu Ba cũng biết mặt mình.
Thế là nhân tiện,mình bịa một câu chuyện,rằng từ sau cái lần gặp ma đó,lúc nào cũng thấy ớn lạnh trong người,đi coi bói thì người ta bảo có người theo,nếu không giải quyết,không tìm được sớm sẽ nguy hiểm. Sẵn tiện cô làm ở đây lâu,có biết gì về lịch sử chỗ nhà vệ sinh đó không. Hai người phụ nữ mà bắt sóng được với nhau thì Đức hiểu rồi đó.
- Hèn gì người ta không còn sản xuất an ten nữa. Hehe. Cảm ơn Trang nhiều nhé. Mình đã từng đoán là thầy hiệu trưởng và bác bảo vệ có liên quan đến chuyện này mà. Nhất là lúc bác vòng tận ra phía sau để thắp nhang,rồi cái lần bàn bạc cúng kiếng cùng thầy hiệu trưởng nữa.
- Nhưng...nhưng... Cho dù là vậy thì
Đức tính làm gì. Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Đó là còn chưa kể,lỡ cô Thu Ba bịa ra chuyện đó thì sao.
- Không. Cô ấy không dám bịa khi có đích danh thầy hiệu trưởng và em trai thầy trong câu chuyện đó đâu. Cô ấy buộc phải nói sự thật để sau này có lỡ chuyện,thầy không thể trách được. Có trách là trách không nhìn thấy được vong hồn ma quỷ mà thôi. Vì rào cản là sự mê tín dị đoan,nên buộc lòng phải dấu kín,và đó cũng chính là lí do,làm mình lấn cấn nãy giờ.
Nếu thuyết phục được,việc xây dựng một cái miếu nhỏ hay am thờ trong trường có là điều đúng đắn hay không. Cuối cùng,trước khi điều đó được thực hiện,mình sẽ luyện tập độ gan dạ và bản lĩnh ngay lúc này,vừa xem lịch xong,đêm mai là cận rằm,tức là 14 âm lịch,rất có thể thầy sẽ lại nhờ cô Thu Ba hay bác bảo vệ lập bàn cúng thôi.
- Đức đừng nói là....
- Không. Lần này mình không nói nữa. Mình sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com